Giải quyết xong con tang thi bất tử kia thì Thanh Nguyệt và Tử Hoàng mới có thời gian để ý đến mọi người đang bận giết tang thi.
Phải nói tang thi ở đây nhiều không thua kém gì thành phố Q nhưng ở đó tang
thi bị bạo loạn do mấy tên khoa học điên, còn ở đây tang thi cấp 3-4
hoạt động chân tay nhanh nhẹn nhưng vẫn không bằng bọn kia nên mọi người vẫn có thể hợp sức giết chúng được.
Tử Hoàng và Thanh Nguyệt nhanh chóng lấy ra vũ khí cùng mọi người chiến đấu với tang thi.
Có lẽ do khoảng cách cấp bậc mà hai người giết tang thi không có chút trở
ngại nào. Đầu tang thi nhanh chóng rơi đầy đất làm bọn họ không có chỗ
đứng.
“Mọi người lui lại”
Như đã quá quen với việc kế tiếp
cô sắp làm nên mọi người nhanh chóng người chiến đấu đồng loạt lùi về
phía sau Thanh Nguyệt. Cô mồi một mồi lửa bắn về phía xác chết kia và
đám tang thi chạy đến đây.
Nhanh chóng ngọn lửa bao trùm lấy bọn
chúng nhưng những tang thi cả người mang theo ngọn lửa đỏ rực kia muốn
vượt qua để đến chỗ bọn cô cũng không được vì Tử Hoàng đã tạo nên một
bước tường vô hình cảng bọn chúng lại.
Sau khi ngọn lửa kết thúc
thì dưới đất ngoài than đen kia ra chính là những viên tinh hạch óng
ánh. Ngọn lửa hoả tiêu tất cả nên tang thi không thể kêu gọi được đồng
bọn tới đây, bọn cô nhanh chóng nghỉ giải lao lấy lại sức lúc này trước
khi tham gia một trận đấu mới.
Không lâu sau bọn cô bắt đầu đi đến cuối cây cầu. Lượng tang thi khá nhiều nên bọn cô chia làm từng nhóm 10 người lần lượt lên đối phó với tang thi.
Đến buổi chiều hôm đó bọn cô mới có thể đến trung tâm thành phố.
Tang thi ở đây đi đầy trên đường lớn nhưng mức độ đông đúc thì không đông như bọn cô đã tưởng.
“Hình như ở đây từng có người tiêu diệt tang thi rồi. Lần trước mẹ đi qua nơi đây cũng không ít tang thi như vậy”
“Có lẽ những người còn sống của thành phố này đã tiêu diệt bớt”
Bọn cô nghe xong cũng không suy nghĩ nhiều liền lo lắng tìm chỗ trú qua đêm nay. Dù sao khi trời tối là lúc tang thi hoạt động mạnh mẽ nhất, dường
như chúng không bị cái nóng của ban ngày làm ảnh hưởng nên tốc độ nhanh
hơn rất nhiều.
“Ở kia kìa”
Một người nhanh mắt nhìn thấy ở
cách chỗ bọn cô xa là một toà chung cư. Nếu vào được bên trong chung cư
thì lượng tang thi tuy phải giải quyết có chút nhiều nhưng nếu dọn sạch
cả một tầng lầu thì bọn cô không phải lo đến chỗ ngủ nữa.
Cảm thấy ý tưởng của người kia rất tốt nên bọn cô quyết định thẳng tiến đến toà chung cư đó.
Ven đường tang thi cấp 3-4 xuất hiện tấn công cũng không phải là ít, âm
thanh đánh nhau vang lên vang vọng cả một con phố. Thanh Nguyệt luôn
nhìn chăm chú toà chung cư kia xem có phát hiện người sống không nhưng
hoàn toàn không có một chút dấu vết nào cả. Phải đến đó mới biết được.
Khoảng cách đến toà chung cư chie cách mỗi khuôn viên trước mặt, hàng cẫynah
um tùm xao động trước mặt làm mọi người không ai dám lơ là cảnh giác.
Đã có quá nhiều kinh nghiệm trước đây với những cái cây này rồi. Mạt thế
không có người chăm bón và đất đai điều bị nhiễm độc, những cái cây kia
chết hết nhưng tại sao cây ở đây vẫn còn sống tốt?
Suy ra bọn chúng đều là thực vật biến dị cả rồi.
“Phóng hoả”
“Xào...xạt...xào...xạt”
Tử Hoàng vừa ra lệnh cho những hoả dị năng công kích bụi cây thì ngay lập
tức nó bắt đầu xao động và trong tiếng gió bọn cô còn nghe được âm thanh gào thét của cây.
Những đám cây biến dị chưa kịp tấn công đã bị
nướng cháy đen bốc ra một làng khói đen có mùi rất khó chịu, từ thân cây của chúng chảy ra một thứ nhựa đen đặc, có lẽ chính là máu của cây.
Để đảm bảo an toàn Tử Hoàng phóng thêm một đạo lôi điện về đám cây, ngay
lập tức bọn chúng đều tan thành ro bụi. Lúc này mọi người mới yên tâm đi tiếp vào toà chung cư.
Nơi đại sảnh mọi người đều ngỏn ngang, các dấu vết do máu để lại đã bị thời gian làm cho đóng rêu nhìn trông rất cũ kỹ.
Vì không có bất cứ một tang thi nào ở đây nên bọn cô quyết định trực tiếp đi lên lầu một.
Tưởng chừng như sẽ có rất nhiều tang thi tiến đến phục kích hay là âm thanh
gầm gừ của tang thi bị nhốt trong phòng nhưng không. Cả tầng lầu chìm
trong bầu không khí im lặng.
“Mọi người cẩn thận”
Bọn cô chia ra đứng ở tất cả các phòng, mỗi phòng có ba người đứng trái phải và phía trước.
Khi Chu Gia Vân ra hiệu hành động người đứng phía trước tay cầm vũ khí đạp
cửa xông vào nhưng một lần nữa làm bọn cô ngạc nhiên chính là bên trong
không có ai cả, tang thi cũng không.
“Quái lạ. Đồ đạc đầy đủ. Người cũng không, tang thi cũng không?”
Những người từ phòng khác cũng qua đây thông báo tình huống tương tự ở các
phòng khác. Một số phòng tình trạng có chút lộn xộn, có dấu móng vuốt
của tang thi nhưng cửa phòng cửa sổ không có dấu hiệu cậy khoá, vậy thì
làm sao tang thi hay con người lại có thể biến mất được?