Gió thu khẽ lùa vào tóc nhưng người ngồi trong xe nào có lòng dạ thưởng
thức cảnh đêm đầy mê hoặc ngoài cửa sổ, tình khổ sở, lòng rối loạn...
Radio phát bản tình ca quen thuộc như khóc như tố nỗi nhớ nhung da diết một
người. Một người từng hứa nắm tay đi đến cùng trời cuối đất nay đã chẳng còn bên cạnh.
Sẽ chẳng
ai hiểu tâm tình của Xà Nhan Lệ lúc này, đau lòng đã thành thói quen nên cô không rõ là đau đớn hay thống khổ nữa. Đáng ra cô sẽ không khóc đâu, từ lúc chứng kiến mẹ nhảy vào hồ nước lạnh lẽo ấy, cô đã chảy cạn hết
nước mắt một đời rồi. Nhưng Lê Nặc thì khác, em ấy y như chiếc gối thêu
hoa vậy, chỉ cần làm sai một chỗ là cái miệng nhỏ kia có thể kêu la nửa
ngày rồi, ấy vậy mà lúc này cô lại để em ấy một mình đối mặt với biến
cố, cũng chẳng biết em ấy sẽ tuyệt vọng đến mức nào nữa, nghĩ đến đây
lòng cô chợt nhói.
"A Lệ, nhìn em không được vui. Hay là hai ngày nữa chúng ta đi Châu Âu du lịch nhé?" Giọng nói của gã đàn ông kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Xà
Nhan Lệ lơ đãng rút tay đang đặt trên đầu gối, quay đầu nhìn ra cửa sổ,
lạnh nhạt nói, "Tôi không có hứng."
Kiều Vĩ liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, lúng túng thu bàn tay đang lơ lửng
giữa không trung lại rồi mỉm cười, "Không sao, chúng ta còn nhiều thời
gian. Em muốn đi lúc nào thì đi lúc ấy!" Chiếc xe trở lại Bạch Cảnh
Uyển. Có lẽ cô chưa từng xem nơi này là nhà, giờ đây quay về nhìn từng
ngọn cây cọng cỏ chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ.
Ngày đó Xà Nhan Lệ trốn đi đã không có ý định trở về. Ngoài quần áo và đồ
dùng hàng ngày, cô không lấy thêm bất cứ thứ gì, gần như là đi tay
không. Đồ vật từng bị cô vứt bỏ lúc này tựa như đang đeo mặt nạ ma quỷ
dữ tợn cười nhạo cô trước đây ngu ngốc.
Tâm mệt mỏi, thân rã rời, Xà Nhan Lệ lê từng bước nặng nề tiến vào phòng
ngủ, vừa nhìn người đàn ông phía sau hạ lệnh đuổi khách, "Thời gian
không còn sớm, anh về đi!"
Có điều người kia chẳng những không có ý muốn đi mà còn vòng hai tay ôm
lấy người cô, giọng nói vừa trách móc vừa yêu chiều, "Không về đâu, đêm
nay anh ở lại đây với em nhé!"
Vừa nghe Kiều Vĩ muốn ở lại, Xà Nhan Lệ không tự chủ dựng hết cả tóc gáy,
lập tức xoay lưng, đề phòng nói, "Tôi mệt!" cô vẫn giữ giọng điềm tĩnh,
một mặt âm thầm dùng sức thoát khỏi trói buộc, nhưng cô nào phải đối thủ của gã đàn ông này, càng giãy giụa gã càng siết chặt làm cô suýt ngạt
thở.
"Mệt mỏi?!Anh giúp
em xoa bóp nhé!" Kiều Vĩ gằn giọng, tay siết chặt vòng ôm. Gã không thể
để người mình yêu trốn thoát, cũng không chịu nổi cảnh cô thân mật với
người khác. Gã nhất định khống chế cô trong lòng bàn tay, bắt cô phải
cười với gã mỗi ngày mới hài lòng. Có lẽ đây chính là tính chiếm hữu của đàn ông. Theo lẽ thường, lúc này Xà Nhan Lệ phải quyết liệt chống cự
bằng mọi giá, nhưng vì sự an toàn người người mình yêu cô đành thỏa hiệp mặc gã vuốt ve. Xà Nhan Lệ trước giờ không hề thích bị người nắm trong
tay đùa giỡn, càng không muốn tiếp tục đối xử tệ với bản thân nên lập
tức vùng dậy. Cô biết rõ mình phải đối mặt với chuyện gì nếu cứ để gã
đàn ông kia khuếch đại ham muốn.
"Chẳng lẽ em vì một con đàn bà mà thủ thân như ngọc?" Kiều Vĩ cố gắng nhẫn
nhịn, miễn cưỡng dập tắt ngọn lửa nhen nhóm thiêu đốt trong lòng. Nhưng
thú tính ẩn sâu trong người đàn ông không hề an phận mà trào ngược lên
ngày càng nhiều. Nhìn người phụ nữ giãy giụa dưới thân làm hắn càng hưng phấn, "Xà Nhan Lệ, lúc em cắm sừng anh, em có do dự chút nào không? Nếu không nể tình con nhỏ họ Lê kia là phụ nữ, em nghĩ anh dễ dàng buông
tha nó ư?!"
Áo bị xé
rách, da thịt trắng nõn dần lộ ra. Từng chiếc cúc áo sơ mi rớt rơi xuống sô pha, lăn trên nền nhà phát ra những âm thanh sầu não.
Xà Nhan Lệ cắn răng chống cự sự xâm phạm của người kia. Cô chưa từng cảm
thấy bị lăng nhục đến như vậy. Cho dù năm ấy cô và mẹ quỳ gối trước cửa
nhà Hách gia, cô vẫn giữ vững lưng thẳng đầu ngẩng cao đầy kiêu ngạo. Mà tình trạng hiện giờ khiến cô không thể kiểm soát bản thân mà run rẩy
liên tục. Sức lực quá cách biệt, cứ giằng co mãi thì Xà Nhan Lệ nhất
định sẽ chịu thiệt. Cô đã đoán trước được gã sẽ vui vẻ thế nào khi tiến
vào thân thể mình để trả thù. Cô sợ cả đời không còn mặt mũi nào nói lời yêu Lê Nặc. Chỉ cần nghĩ đến cô gái kia, tâm can đau thấu trời.
Khí nóng hừng hực phả vào cổ, tiếng thở hồng hộc xộc thẳng vào tai, gã đàn
ông nọ nỗ lực hôn lên đôi môi mềm mại mà gã ngày nhớ đêm mong. Tiếc thay Xà Nhan Lệ liều chết cắn chặt răng, dù môi bị gã cắn nát đến bật máu cô cũng nhất quyết không mở miệng. Rơi vào đường cùng, gã đành dời môi tấn công sang nơi khác.
Làm
chuyện ấy với người mình yêu là điều đúng đắn và tuyệt vời bao nhiêu thì với người mình không yêu, nó xấu xa ghê tởm bấy nhiêu. Giờ đây Lê Nặc
là tất cả sức mạnh tinh thần của cô, thừa dịp gã đàn ông kia đang cởi
thắt lưng, Xà Nhan Lệ thoát khỏi ràng buộc, mò mẫm về phía khay trà trên bàn kính lấy ra con dao gọt trái cây, đó là vũ khí duy nhất trong
phòng. Lúc mua nó cô chỉ nghĩ dù không thể phòng vệ cũng có thể gọt táo, không ngờ đến nay lại hữu dụng như thế.
"Aaa!!!" Xà Nhan Lệ không chần chừ đưa tay chém thẳng xuống, lưỡi dao bén ngót cắt một đường thật sâu vào da thịt.
Tiếng rên khác thường khiến gã đàn ông mất tập trung, ngẩng đầu kinh ngạc
nhìn gương mặt đau đớn của người kia. Trong nháy mắt, chất lỏng đỏ sẫm
thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng như tuyết.
"A Lệ, em làm gì vậy!?" Người đàn ông như bị sét đánh khi thấy máu trên
người cô tuôn ra như suối, nhất thời tay chân luống cuống không biết
phải làm gì. Xà Nhan Lệ nhìn vết máu loang lổ trên ngực rồi cười như
điên như dại, "Hễ anh chạm vào tôi một lần, tôi sẽ tự đâm mình thêm một
nhát. Liếm máu của tôi, làm chuyện anh muốn làm, càng thêm hứng thú đúng không?"
Không cần hoài
nghi gì nữa, Xà Nhan Lệ không phải là "con chốt thí", cô là chính cô,
cũng không cần nghi ngờ sự thông minh của Yêu Tinh. Cô tự nhận đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất mà cô đưa ra trong mười giây ngắn ngủi. Tổn
thương gã, e rằng cả nhà họ Kiều sẽ băm vằm cô thành muôn mảnh, nếu lại
liên luỵ đến Lê Nặc. . . Cô thực sự không dám đem tính mạng Lê Nặc ra
đặt cược nên chỉ còn cách tự tổn thương chính bản thân.
"Xà Nhan Lệ, em điên rồi sao?" Kiều Vĩ tức giận thở hổn hển, muốn kiểm tra
vết thương của cô, nhưng hắn càng tới gần, Xà Nhan Lệ càng kề mũi dao
lại sát ngực hơn, "Nếu anh muốn thấy thi thể thì cứ chạm vào đi!" Ngụ ý, Kiều Vĩ cách cô càng xa càng tốt.
Dù gì cũng chung chăn gối hai ba năm nên hiểu rõ tính tình của nhau, tất
nhiên gã biết Xà Nhan Lệ tính cách quật cường thà làm ngọc vỡ chứ không
làm ngói lành. Quả thật điều này làm gã mềm lòng. Gã từ từ đứng dậy, dẫn giãn khoảng cách, nhưng hai mắt vẫn chăm chú nhìn con dao trước ngực
người phụ nữ kia.
"Anh
nói em bỏ dao xuống!!!" Gã đàn ông giận dữ quát lên. Nhìn người mình yêu thà chết không nghe khiến gã mất đi kiên nhẫn, "Anh cho rằng em chỉ
nhất thời lạc lối, một ngày sẽ thức tỉnh. Không ngờ em lại quá mê muội,
mù quáng. Đáng ra anh nên giải quyết con nhỏ kia ngay lúc đó, may là bây giờ cũng không muộn!"
"Anh dám!" Chứng kiến gã đàn ông rút điện thoại ra, Yêu Tinh vốn tôn sùng chủ nghĩa "bình tĩnh" cất giọng gào lên đầy thê lương.
"Kiều Vĩ ta trước giờ có gì mà không dám làm!" Vừa nói gã vừa bấm số. Xà Nhan Lệ chỉ cười lạnh vài tiếng, khóe mắt nheo lại nói, "Kiều Vĩ, anh dám
đụng đến một sợi tóc của em ấy, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh.
Không phải anh nói tôi cắm sừng anh sao? Anh giết được Lê Nặc, trên đời
vẫn còn vô số nam nữ khác, anh giết hết được sao? Dù sao thì Xà Nhan Lệ
tôi chẳng phải là băng thanh ngọc khiết hay tiểu thư khuê các gì, chỉ là tàn hoa bại liễu mà thôi."
Xà Nhan Lệ không phải nói suông, nếu Kiều Vĩ động thủ, cô sẽ hành động
thật. Không có Lê Nặc, Xà Nhan Lệ sống còn có ý nghĩa gì. Chỉ sợ là cô
sẽ không tự tử vì nhóc con kia, cô phải sống, sống không bằng chết cũng
phải sống, sống để giày vò từng con người hại người khác phải chết oan
ức, kể cả chính bản thân cô. Có lẽ cô đã dự tính sẵn điều này từ lâu
rồi.
"Em!..." Kiều Vĩ uất nghẹn không thốt ra được từ nào. Gã tức giận đập thật mạnh lên sô pha
rồi lập tức đứng lên. Gã muốn là một Xà Nhan Lệ còn sống. Người chết đi, sắc đẹp, sự quật cường của cô, gã sẽ không còn thưởng thức được nữa.
Nhan sắc khuynh thành, tính cách mạnh mẽ chính là những thứ gã đàn ông này
yêu. Không có cô, hắn biết tìm đâu ra Xà Nhan Lệ thứ hai? Ngay cả chị em ruột cùng cha khác mẹ là Hách Mạn Vân cũng không có cơ hội so sánh với
Xà Nhan Lệ.
Xà Nhan Lệ
luôn có sức lôi cuốn kì lạ khiến người khác thèm muốn. Cô quyến rũ tựa
như cây anh túc hoang dã, đung đưa trong gió tỏa ra mùi hương thơm ngát
mê loạn lòng người.
Cuộc
sống như lần đầu gặp gỡ thật tốt biết bao, khi đó gã khí phách, hào hoa, phong nhã, cô thuần khiết, xinh đẹp, quyến rũ. Chỉ cần liếc nhìn nhau,
họ đã nhận định là hai nửa của nhau. Tiếc thay, càng về sau, tất cả hồ
như đã chệch khỏi quỹ đạo.
Áy náy sao? Nhất định có. Giá như gã không nuốt lời trước thì quan hệ của
họ sẽ không đến mức này, có thể là sẽ có một đứa con thật kháu khỉnh. Gã không nỡ buông tay, nhưng gã không thể tin được mình lại thất bại trước một con nhóc, không ngờ Xà Nhan Lệ lại chọn một đứa con gái cùng xây
đắp tương lai. Gã vẫn luôn nghĩ rằng Xà Nhan Lệ chỉ là nhất thời hồ đồ,
đợi cô thức tỉnh sẽ trở lại bên gã, chỉ cần chút thời gian mà thôi. Gã
muốn cô biết gã quan tâm cô nhiều bao nhiêu, còn con nhỏ họ Lê để xử lý
sau cũng không muộn.
Đàn
ông luôn tự cho mình ưu việt hơn hết thảy. Kiều Vĩ dần nguôi đi lửa giận trong lòng, sau đó lui người, hoàn toàn buông lỏng Xà Nhan Lệ. Nhìn đóa hoa xinh đẹp rỉ từng giọt máu, gã đau lòng muốn đến bên cạnh xem xét
nhưng chưa kịp tới gần thì Xà Nhan Lệ đã quay ngoắt người đi, chỉ còn
trơ lại khoảng không. Tình cảm gắn bó ngày xưa nay lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, chẳng biết gã cố chấp làm gì. Người trong cuộc luôn mù quáng.
"Em muốn giận anh cũng được, nhưng phải để anh xem vết thương của em đã."
"Không cần! Miễn là anh không chà đạp lên tự tôn của tôi, tôi sẽ không xuống
tay với chính mình nữa." Xà Nhan Lệ hất tay gã ra. Cô chống tay lên ghế, cố gắng đứng thẳng người. Tay cầm dao vẫn kề ở miệng vết thương tựa như chỉ cần gã nhúc nhích thì cô sẵn sàng đâm thẳng mũi dao vào động mạch
chủ.
Lúc này Kiều Vĩ đã
có kinh nghiệm, gã không dám di chuyển nửa bước, chỉ lặng im đưa mắt
nhìn Xà Nhan Lệ lảo đảo trở về phòng. Mãi đến khi nghe tiếng đóng cửa
vang lên "Rầm!", gã mới chán nản ngả người lên ghế, vò đầu bứt tai.
Chốt cửa xong, Yêu Tinh vô lực ngã xuống giường. Càng lúc cô càng cảm thấy
vai mình đau hơn. Cô không muốn chết, chí ít cô không muốn chết trước Lê Nặc. Mọi người nói sống là hạnh phúc. Nhìn người yêu ra đi còn bản thân sống bơ vơ giữa thế giới bít bùng thì sống lâu trăm tuổi để làm gì?
Mẹ mất sớm nên Xà Nhan Lệ quá hiểu cảm giác âm dương cách biệt là gì, làm
sao cô dám để người mình yêu nhận nỗi đau này. Sống là hy vọng, chết chỉ còn lại tuyệt vọng.
Vì
Lê Nặc, cô phải đối đãi tử tế với bản thân. Xà Nhan Lệ nghĩ xong lập tức cố gắng đứng dậy lục tung tủ quần áo tìm thuốc. May mắn là hòm thuốc
vẫn nằm trong mớ hỗn độn ấy. Xé miếng vải trên người ra, vết thương đầy
máu khiến Xà Nhan Lệ phải giật mình hít một hơi lạnh. Không ngờ hồ ly
tinh ác mồm ác miệng như cô cũng có ngày hôm nay. Thật tốt khi Lê Nặc
không ở đây, nếu nhóc con kia nhìn thấy lại đau đớn khóc lóc sướt mướt
cho xem.
Xà Nhan Lệ không màng nhìn đến hạn sử dụng. Thuốc nào chống viêm giảm đau là cứ vậy nuốt hết vào bụng. Cô mơ màng nằm trên giường, bóng dáng người ấy cứ quanh
quẩn trong đầu. Em cười, em khóc, em điêu ngoa tùy hứng, miệng lưỡi sắc
bén, em nóng nảy háo thắng, tất cả đều trở thành điểm tốt của em ấy. Quá khứ hiện ra tựa như những bông hoa tuyết tung bay tán loạn trong trí
nhớ. Thân thể đã gần đến cực hạn. Cảm giác mệt mỏi cùng đau đớn đổ ập
đến khiến cô bắt đầu mê man nhưng tiềm thức bảo cô phải giữ tỉnh táo. Cô sợ cánh cửa gỗ mỏng manh đó không thể ngăn được người cách đó một bức
tường.
Cứ thế nửa tỉnh
nửa mê qua một đêm, đến lúc thức giấc đầu cô đau như búa bổ. Theo bản
năng cô gọi tên Lê Nặc, nhưng hồi lâu không ai trả lời cô mới nhận ra
mình đang ở đâu. Mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà trắng xóa. Nước mắt
mặn đắng tràn bờ mi, bỗng chốc hóa thành một tiếng thở dài đầy tiếc
nuối, "Lê Nặc, chị nhớ em, phải làm sao đây?"