Một anh trai ở đầu hàng liền theo đó đứng lên, bộ quân phục dã chiến thùng
thình cũng không giấu được mấy múi cơ to lớn bên trong, anh trai này
đứng lên làm cảm giác mấy người trong hàng có chút hơi khó thở, cơ thể
tỉ lệ hoàn hảo, thật sự chỉ có thấy trong mấy cuộc thi thể hình thôi,
cùng với làn da màu đồng rắn chắc, đây chính là hình ảnh tiêu biểu mà
mấy cô nương mơ mộng tới, chỉ là mặt có hơi chút dữ tợn, chưa nói đến
đôi lông mày rậm kia, môi anh ta rất thâm và dày, đúng là nhìn từ dưới
lên bỏ cái đầu đi thì khá là hoàn hảo.
Đứng lên hướng đội trưởng Vĩnh chào theo nghi thức quân đội, sau đó giọng ồm ồm đầy nam tính cất lên.
- Báo cáo đội trưởng ! Tôi Nguyễn Văn Phương, 28 tuổi, chức nghiệp mục sư trị liệu, báo cáo hết !.
Đây là khí thái quân nhân, chính xác là như vậy, động tác chào hay
những lời báo cáo đều thể hiện Văn Phương là một người ít nhất từng được đào tạo chuyên nghiệp ở quân ngũ.
- Rất tốt ! Rất chuyên nghiệp, cậu đã từng đi lính rồi à ?.
Đội trưởng Vĩnh hướng Văn Phương hỏi.
- Vâng ạ !.
Văn Phương gật đầu trả lời.
- Tốt lắm ! Ở đây có ai từng nhập ngũ ngoài Văn Phương ra không ?.
Mấy người trong nhóm đồng loạt lắc đầu trong đó có Vũ và Bằng mập.
- Vậy từ nay, Văn Phương sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn cho mọi người
một chút về quân quy ngoài giờ sinh hoạt, có gì thắc mắc cứ tìm cậu ta,
hoặc tôi, người tiếp theo.
Người ngồi cạnh Văn Phương chính là một cậu bé nhỏ tuổi, gương mặt có chút ngờ nghệch, chỉ là hai đôi mắt rất sáng, chứng tỏ cậu bé này có
phần thông minh lanh lợi, làn da trắng bệch công tử bột, hai cánh tay
nhỏ nhắng chẳng khác con gái là mấy, mái tóc dài che gần nữa khuông mặt, khiến đội trưởng Vĩnh thê hiện chút không hài lòng.
- Báo cáo đội....trưởng ! Em là....Huy, 17 tuổi, chức nghiệp sát thủ hệ bóng tối.
Giọng nói rụt rè, ngắt quãng lại có phần sợ sệt, Bằng mập nghe nó nói liền kề tai Vũ nói nhỏ.
- Con bà nó, có phải loạn não rồi không, thằng to con như tinh tinh
lại là trị liệu, thằng nhát gan đi làm sát thủ, đội ngũ kiểu gì vậy,
đánh đấm mọe gì nữa, trực tiếp nhảy lầu cho rồi ?.
Nói xong liền cười hí hí, Vũ vỗ đầu hắn một cái.
- Này cậu mập cuối hàng kia, có ý kiến gì mau đứng lên nói.
Hành động của hắn không thoát nổi ánh mắt đội trưởng Vĩnh.
- Không có gì thưa đội trưởng.
Bằng mập giật mình đứng dậy hướng đội trưởng đáp, mấy người trong nhóm cũng cười khúc khích.
- Không có gì ? Không có gì vậy cậu cười cái gì ? Có gì buồn cười.
Bằng mập cuối đầu không đáp.
- Lần sau còn mất trật tự, chạy 5 vòng sân, ngồi xuống, người tiếp theo.
Bồn người tiếp theo lần lượt là hai anh em Chí Tín và Chí Tình, hai
người này nói sinh đôi thì thật sự không phải, chỉ là sinh năm một, tuổi không cách nhau bao nhiêu, bên ngoài lại rất giống nhau khiên người
khác lầm tưởng là anh em song sinh, gương mặt hai người có chút lau cá,
chính là loại trải đời từ nhỏ, chức nghiệp của hai người lại rất liên
quan nhau, Chí Tín chính là Bắn tỉa, còn em cậu ấy Chí Tình là Trinh
Sát, bất quá cấp độ cả 2 chỉ mới là 3, chưa mở ra kĩ năng nội tại, có
chút phế, nhưng nếu ở trong một đội ngũ được huấn luyện chuyên nghiệp
thì năng lực không thể xem thường được, chỉ là hai thằng này lại không
có chút quy củ nào, làm đội trưởng Vĩnh nhắc nhở mấy lần mới yên phận.
Người tiếp theo là một cô gái, nhan sắc thì đừng bàn, một con cá sấu
chính hiệu, nhưng lại rất thông minh, giao tiếp rất tốt, miệng lại lanh
lợi, mọi người trong đội ngũ đều thích cô bé này, rất tự nhiên mà cùng
nói chuyện, một cô gái yếu đuối lại có thể sống sót qua thời khắc chuyển giao của khải huyền, lại còn hoàn thành nhiệm vụ giết 10 con xác thối
đầu tiên thì thật sự là không đơn giản, hỏi ra mới biết cô bé tên Tiểu
Mộng này, là con nhà nồi môn phái karate, bố và ông nội là hai võ sư
karate rất nổi tiếng, từ nhỏ đã ăn tập ở võ quán của gia đình, năm cấp 2 đã đạt rất nhiều giải thưởng dành cho trẻ em ở hội thao, hiện tại đã 21 tuổi, chính là thành viên của đội tuyển quốc gia bộ môn Karate đối
kháng, cơ thể đầy nữ tính như vậy mà thật sự ra quyền rất ác, Tiểu Mộng
chọn chức nghiệp liên quan tới ước mơ lúc nhỏ của mình chính là Võ sư,
do rèn luyện lúc nhỏ vì vậy lúc chọn chức nghiệp lại được trực tiếp
thăng lên cấp 3, sinh tồn cũng thập phần khó khăn, bây giờ cũng đã cấp
6, có được kĩ năng của mình chính là Đá lốc xoáy, lúc giới thiệu còn
biểu diễn một phen, làm hai anh em Chí Tín không đỡ kịp, bị một cước đá
bay một đoạn, miệng chửi ầm lên, đội ngũ cũng được một phen cười đến gập cả người.
Không khí giữa mọi người vì thế cũng bớt căng thẳng, người ngồi cạnh
Vũ chính là một người thanh niên khác, tự giới thiệu là Trung, chức
nghiệp là thợ rèn, chỉ vậy thôi rồi ngồi về hàng, không nói gì hơn, mắt
lúc nào cũng thất thần, đến lượt Vũ đứng lên giới thiệu, sau đó là Bằng
mập.
- Báo cáo đội trưởng ! Tôi tên là Bằng, gọi tôi Bằng mập được rồi, chức nghiệp quyền pháp.
Đã bàn trước, dị năng của hắn tạm thời không cần bọc lộ, trong tận thế để sinh tồn, tốt nhất giữ lại ít vốn cho bản thân.
- Rất tốt ! Tất cả mọi người đều đã giới thiệu, chúng ta cũng đã hiểu sơ về đồng đội của mình, tiểu đội 7 của chúng ta chủ bao gồm 8 người
này, tôi là đội trưởng, mọi người còn thắc mắc gì không ?.
Đội trương Vĩnh thấy cả nhóm đều giới thiệu xong liền ra hiệu đứng
lên, rồi nói. Tên mập lúc nào cũng không chịu yên phận liền giơ tay biểu thị mình có ý kiến.
- Cậu mập, có ý kiến gì nói !.
- Đội trưởng à, không phiền cho tôi hỏi, không phải cả quân doanh rộng như thế này chỉ có tiểu đội 7 chúng ta chứ ?.
Đội trưởng Vĩnh mặt không kiên nhẫn nhìn hắn, hừ một tiếng.
- Các cậu từ ngoại ô đến đúng không ?.
- Có thể coi là vậy !.
Bằng mập gật đầu trả lời.
- Chả trách các cậu không biết. Đặc chủng doanh chúng ta là một đại
đội, chia thành 6 tiểu đội khác nhau, mỗi tiểu đội được phân bố theo
chân các quân chủng khác nhau tùy theo đặc thù năng lực, chúng ta là
tiểu đội 7, tức là tiểu đội tân binh. Lí do mọi người không thấy ai tại
doanh trại, là vì hiện tại căn cứ đang mở rộng về phía đông, nơi xác
sống cấp thấp cùng vài loài biến dị chiếm cứ, chúng tập trung rất nhiều ở khu vực, hiện tại tình hình tiền tuyến rất căng thẳng, bản thân đặc
chủng doanh bách chiến bách thắng luôn bảo toàn được lực lượng, hiện tại đã xuất hiện thương vong. Nếu không, bao giờ tới lượt đám người ngoại
lai như các cậu đặt được chân vào đặc chủng doanh, hưởng chế độ quân
nhân tốt nhất, còn câu hỏi nào nữa không ? Nếu không tất cả giải tán,
hôm nay chỉ đến thế, ngày mai bắt đầu huấn luyện cơ bản.
Cả đám đều đồng thanh hô.
- Rõ.
Sau đó mọi người tản ra về phòng của mình, Bằng mập cùng Văn Phương
và hai anh em Tín Tình mới gặp, nhưng như thân quen từ lâu, bốn tên bạ
vai nhau tám nghiêng trời lệch đất, Vũ đi sau lưng bọn họ, chỉ thấy nơi
này quá nhàm chán, cả bọn hiện tai đương nhiên là đến căn tin, di chuyển cả một ngày, bụng cũng liên tục đánh trống.
Trời đã ngả về một màu đen mờ, tiếng dế cùng côn trùng theo đó cũng
vang lên, nhóm người đội 7 quay quanh một chiếc bàn sắt hình chữ nhật
lớn, căn tin khuông viên gần ngàn mét vuông, hiện tại chỉ có một mình
nhóm bọn họ, ánh đèn cũng vì thế mà ảm đạm đi nhiều, cơm canh quân đội
lúc nào cũng khó nuốt, nhưng mà bây giờ, làm gì có chuyện kén ăn, có thứ bỏ vào bụng đã là đại gia trong đại gia rồi, Bằng mập gấp một miếng
trứng ráng, bỏ vào mồm sau đó và mấy đũa cơm, nhai ngấu nghiến mấy
miếng, mới thỏa mãn ngước đầu cười haha.
- Này anh Phương, anh ăn từ từ thôi, tôi xem mà tôi còn ngại đấy.
Bàn ăn liền vang lên tiếng cười lớn, Văn Phương đỏ mặt, đang cắm đầu
vào bát cơm ngước lên liếc hắn một cái, nuốt xuống bụng một miệng đầy
thức ăn, sau đó lấy tay quẹt miệng.
- Liên quan chó gì mày, bên ngoài mùi cơm với thức ăn anh đây còn
chưa ngửi được, đừng nói tới việc ăn, anh mày nhịn đói 3 ngày rồi đấy,
nếu không phải lúc sáng, anh đây cùng mấy tên chết tiệt đến được căn cứ, sau đó được thu vào đặc chủng doanh, ngày mai còn không biết bỏ xác ở
chỗ nào.
Chí Tín cười mấy tiếng, sau đó gắp một miếng thức ăn từ bát cho vào bát của em mình, sau đó giọng châm chọc nói.
- Lúc sáng anh nghiêm túc lắm mà, gì mà khí thế quân nhân chuyên nghiệp, sao giờ thô lỗ thế đại ca.
- Tầm này còn liêm sỉ mẹ gì nữa, ăn mau, đm chúng mày tán nhảm thì đưa đây anh ăn hết.
Cả đám vui vẻ cùng nhau thưởng thức bửa ăn của mình, ăn uống no say,
theo quy định cả bọn đem bát đũa tự mình rửa, sau đó tắt đèn phòng ăn,
nhà bếp rãnh đâu mà đợi bọn họ, bụng người nào người nấy đều no căng,
liền réo nhau đến băng ghế trước nhà ăn ngồi tám chuyện, trừ tên Trung
từ đầu đến cuối lủi thủi một mình đi về phòng, còn lại 7 người hào hứng
kể cả Tiểu Mộng cũng cùng nhau đến ghế đá, sau đó tìm chỗ tự mình ngồi.
- Mập mạp, mày kể cho anh nghe, tụi mày nên ngoài sống thế nào.
Sau một buổi nói chuyện, bọn họ đều đồng nhất coi Văn Phương là anh
cả, thứ nhất vì hắn là người lớn tuổi nhất ở đây, thứ hai hắn cũng từng
đi nghĩa vụ, đúng với trách nhiệm một người anh cả, Văn Phương sau khi
ngồi xuống liền hướng Bằng mập hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com