Cuộc gặp gỡ trong cửa hàng thời trang đổ nát trôi qua chóng vánh, nhóm của
Vũ cùng với nhóm người tìm vật tư căn cứ tự phát nhập lại làm một, bọn
họ cứ thế đi dọc các khu phố, tìm kiếm thức ăn hoặc nước sạch, thỉnh
thoảng gặp vài tên xác thối tấn công, đương nhiên Vũ và đồng bọn chẳng
buồn ra tay, tên hộ vệ đi phía sau rung rẫy giải quyết được vài đầu xác
thối bằng AK 47, kết quả trong nhóm của lão Thành có một người bị xác
thối tấn công, bọn họ đành nhắm mắt cắn răng mà dùng dao đâm vào mi tâm
hắn, kết thúc cuộc đời gian khổ này, trừ hậu hoạn về sau.
Trời lúc này đã tối hẳn, nhóm người này quyết định tìm một căn phòng
nằm ở vị trí cao tầng, dọn dẹp sạch sẽ để làm chỗ nghỉ lưng, tên hộ vệ
cũng có chút cẩn thận, bảo bọn Vũ tìm đồ nhóm lửa, còn hắn thì đi tuần
tra xung quanh xem có xác thối rải rác không, bản thân hắn cũng không
muốn lúc đang ngủ bị một tên mặt thối rửa môi kề môi, má kề má.
Đợi hắn đi xa, Vũ mới đến vỗ vai lão Thành đang ngồi bó gối một gốc,
thất thần nhìn vào khoảng không, có lẻ bản thân vẫn còn chưa hết đau
lòng khi mất đi đồng bạn.
- Chú già, đừng buồn nữa, thế giới bây giờ hỗn loạn như vậy, lo cho bản thân sẽ tốt hơn.
Lão Thành không quay đầu lại, mà chỉ thở dài một tiếng, sau đó cất giọng òm òm.
- Tụi mày nghe lời chú, tranh thủ lúc này mà trốn đi, chẳng có cái
chó gì là đại gia đình đâu, tụi mày mà rơi vào tay nó thì sẽ sống như
một con chó vậy, muốn sống thì trốn cho nhanh.
Người trung niên bên cạnh nghe lão thành nói thế liền giật mình, đưa
tay giật giật góc áo ông ta, sợ lão Thành lỡ lời để tên kia nghe được.
Lão Thành tức giận, gạt tay người trung niên, sau đó đứng phắt dậy.
- Sợ con mẹ gì ! Tụi tao bây giờ sống khác gì chó, bỏ mạng để tìm đồ ăn cung phụng cho nó, đổi lại được vài bát cháo loãng à.
Vũ nghe vậy cũng lắc đầu, Bằng mập cùng Tiger từ đầu đến giờ vẫn tỏ ra không để ý.
- Chú bình tĩnh, có thể kể cho bọn tôi nghe tình hình chỗ đó được không ?
Vũ kéo lão ta ngồi xuống, thanh âm có hơi chút hạ thấp.
Lão Thành hừ lạnh một tiếng, sau đó chìm vào hồi tưởng bản thân.
Một tuần trước, thế giới sau tiếng nói bí ẩn liền triệt để chìm vào
hỗn loạn, những người không bị nhiễm bệnh phải cố gắng chiến đấu để
giành giật mạng sống, những con xác thối điên dại, liên tục tấn công
không mệt mỏi.
Lúc đấy, lão Thành chỉ là một người bảo vệ bình thường, công việc
nhàn nhã 8 giờ một ngày, ngồi trong phòng bảo vệ, hằng ngày trông dòng
người qua lại, bản thân ông ta cảm thấy, chỉ cần sống vậy là đủ, sáng mở mắt đi làm, tối về nghe lão bà càm ràm chuyện tiền nông, chuyện vật giá leo thang, vậy là hạnh phúc viên mãn.
Rồi cái ngày định mệnh ấy đến, lão bà của ông ta đột nhiên ngã quỵ,
nhận cuốc điện thoại từ bệnh viện, lão Thành tay chân rã rời, hai vợ
chồng tần tảo bao năm nhưng ông trời lại không cho được một đứa con, ông chỉ có một người vợ này, bà ta có mệnh hệ gì, ông biết dựa vào ai, lão
Thành hai chân run rẩy, vội vội vàng vàng đến bệnh viện, lão bà của ông
ta chính là bị vỡ mạch máu mà chết, từ đấy lão Thành chìm vào men say,
tính tình cũng thay đổi, công việc bảo vệ ông ấy vẫn làm, chỉ là bây giờ trở nên cộc cằn, thô lỗ. Ngày "Khải Huyền" giáng xuống, ông ta một mình chiến đấu, cuối cùng cứu được 4 người phụ nữ chạy vào đồn cảnh sát ẩn
nấp, cứ tưởng sẽ an toàn, nhưng thượng đế cứ thích trêu ngươi con người, một người trong nhóm lão Thành cứu sống bị cắn nhưng giấu không hề báo
với mọi người, cuối cùng y biến thành xác thối, cắn liền mấy viên cảnh
sát, tình hình trở nên hỗn loạn, đột nhiên một cậu thanh niên xuất hiện, hắn như có sức mạnh siêu nhiên, xác thối không thể cắn được hắn, cuối
cùng lãnh đạo mấy người thanh niên trẻ tuổi lập thành một nhóm, cướp
súng từ kho quân dụng, mở ra một đường máu, cuối cùng dọn sạch sẽ một
tòa nhà cao tầng chọn làm căn cứ.
Lúc đấy lão Thành lại tưởng bản thân có thể thở phào một hơi nhẹ
nhõm, chờ ngày được cứu viện, ai ngờ tên thiếu niên kia tự xưng là đại
ca, đứng lên phân chia mọi người thành từng nhóm nhỏ, đối xử với bọn hắn chẳng khác nào nô lệ, mỗi ngày sẽ phân ra một nhóm ra ngoài tìm vật tư, lương thực cho hắn, cung phụng hắn no say, chỉ cần có một cô gái đẹp
nào hắn nhìn vừa mắt, liền bắt người ta phục vụ tình dục cho hắn, ai
chống cự, trực tiếp bắn bỏ, đã biết bao nhiêu người bỏ mạng dưới tay tên cầm thú này, lão Thành hận không thể lột da hắn, ăn gan uống máu hắn
mới thỏa, bất quá sức lực cạn kiệt, chỉ biết phục tùng không có sức mà
chống cự.
Nghĩ đến đấy, hai tay ông ta vô thức mà siết lại, nước mắt cũng trực
chờ rơi xuống, Vũ ngơ ngác chả hiểu mô tê gì, tự nhiên ông nội này ngồi
im, cứng đơ như gỗ, rồi còn chuẩn bị khóc tới nơi, đợi không được hắn vỗ lão Thành liền mấy cái, ông ta giật mình tỉnh lại không chìm đắm trong
hồi tưởng nữa.
- Chú bị sao vậy ?
Lão Thành ho khan mấy tiếng, sau đó từ từ kể cho Vũ nghe về tình hình căn cứ, Vũ liền chìm vào hồi tưởng của lão Thành.
Bằng mập cùng Tiger một bên nghe lén cũng có chút tức giận, mắng chửi tên thiếu niên đó không khác gì con chó, còn thề sẽ lấy đầu hắn.
Đột nhiên, từ phía cửa phát ra một trận cười làm cả đám giật mình.
Tên thanh niên không biết từ khi nào đã đứng ở phía cửa, cầm súng mà chỉa vào bọn hắn, cười haha mấy tiếng.
- Tụi mày biết đã muộn rồi, cái lão già mồm chó này, dám bêu xấu đại ca, để xem lão sẽ bị xử thế nào.