Khải Huyền Hệ Thống

Chương 38: Nguy Cơ Tiềm Ẩn


trướctiếp

- Lão già ! Làm gì tiếp theo đây.

- Ngươi cứ đến chạm tay vào đầu con robot là được.

Vũ làm theo lời ông ta, tiến đến đưa tay chạm vào đầu của con bé robot phía trước, một khắc sau từ trong con robot bắn ra vài tia lửa điện, làm hắn giật mình nhảy tránh ra sau, con robot run run.

- Chuyện gì xảy ra vậy lão đại.

- Xem đi đừng hỏi nhiều, ngươi bảo vệ con bé đề phòng chuyện không may xảy ra.

Bằng mập thấy vậy liền bồng con bé lùi ra sau vài bước, con robot tiểu la lị hơi run, đột nhiên ngã quỵ xuống, sau đó nó tự động ngước mặt lên, lúc này nơi vị trí hai con ngươi trống rỗng đã thay thế bằng một cặp mắt nâu, như tô thêm phần dễ thương cho vẻ ngoài của nó, con robot tiểu la lị này từ từ đứng dậy, sau đó tự quan sát cơ thể mình, ngước mặt nhìn tới nhìn lui.

- Thế nào ?

- Chưa quen lắm, bất quá cảm giác tự do thật là tốt hahaha.

Vũ và Bằng mập nhém một tí là thổ cả huyết, lí do là một cô bé học sinh dễ thương như vậy, cất tiếng nói lại là một giọng trầm thấp của một người đàn ông trung niên, nghe sao cũng thấy kì quái và biến thái a.

- Này này ! Lại chuyện gì thế ?

Bằng mập muốn chạy con bà nó khỏi nơi quái dị này, bất quá chuyện xảy ra trước mắt cũng là lần đầu trong đời hắn thấy.

- Này ông có thể đổi cái giọng được không ? Thật sự có chút...

Vũ không nhịn nổi nữa đành phá lên cười, con bé liền không thèm để ý tới hắn, đi tới đi lui, chạy nhảy trông lại càng đáng yêu hơn.

- Này mặt trắng, tới lượt ngươi đấy.

Hắn cầm quả cầu trên tay hơ hơ trước mặt mình.

" Ùm đợi ta một tí ".

Quả cầu trong tay đến một phút sau cũng chẳng có gì thay đổi.

- Ê này ! Ngươi ra chưa.

Không ai trả lời hắn cả, chán nản đánh bỏ mẹ quả cầu xuống đất, tiến đến chỗ Bằng mập để xem con bé mà bọn hắn cứu ra từ làng.

- Có vẻ nó đã trở hơn rồi, hơi thở không còn gấp gáp như trước.

Hắn hướng Bằng mập nói, tên mập tỏ ý đồng tình gật gật đầu, bất quá mấy cái vảy từ vết thương đã lan toàn bộ phần thân của nó, lần này thật sự lại phải đau đầu.

- Này Lão đại, ông có thể nói cho tôi biết chuyện gì được không ? Con robot kia là sao, còn cái quả cầu dưới mặt đất nữa.

Vũ có chút không thoải mái, nhưng đã xem Bằng mập là đồng bạn, chuyện này trước sau gì cũng phải nói cho hắn biết, nói sớm hay nói muộn gì cũng vậy, đành đem mọi chuyện kể lại cho hắn nghe, chỉ là giấu đi chuyện mình xuyên không từ thời trung cổ về đây, còn lại chuyện tên mặt trắng trợ giúp hay gặp tên già Tiger và đồng ý thỏa thuận đều một mạch kể cho hắn nghe.

- Chà ! Đê ma, trâu bò a ! Vậy tiểu loli kia là ông già đó à, đệt lão già có sở thích biến thái thế.

Con bé đang tung tăng ngoài kia đột nhiên quay ngoắt đầu nhìn về phía hắn, sau đó dịch chuyển thật nhanh về phía Bằng mập, làm hắn sợ muốn són mẹ ra quần.

- Này này ! Tôi không có ý đó, tha cho tôi, ấy ấy cứu người lão đại !

Tiger trong hình hài tiểu loli đáng yêu hùng hùng hổ hổ, gõ vào đầu hắn mấy cái, làm hắn đau điếng.

- Bố láo ! Đây không phải thứ ta muốn, mà là do hình dạng của con robot này nó như vậy, mày còn nói xấu tao bẻ răng.

- Dạ dạ ! Mà haha sao cái giọng hahaahaha.

- Hắn nói đúng đấy, ông đổi giọng dùm đi nghe ghê đếch chịu được.

Tiger hừ lạnh một tiếng.

- Thế này được chưa !

Lần này cất tiếng lên không còn là cái giọng ồn ồn bá đạo nữa, mà chuyển thành một giọng nói nhí nhảnh nhẹ nhàng, thập phần dễ nghe, thật sự hợp với vẻ ngoài a.

- Chà ! Đúng đúng ít nhất cũng phải như vậy. Bé ngoan, bé tên gì nào ?

Bằng mập vuốt vuốt lên mái tóc của Tiger, làm hắn tức điên đá vào mông tên mập một cước.

- Bé ngoan ông nội ngươi ! Cút !

- Há há ! Tức giận cũng đáng yêu như vậy a !

- Thôi đi ! Đừng đùa nữa. Này lão già, tương lai ông định như thế nào ?

- Ta cũng không biết, trước mắt cứ đi theo ngươi vậy. Mục đích của ta chỉ là muốn thoát khỏi ngục tù kia, bất quá chưa có kế hoạch gì ?.

- Gì ? Lão theo ta làm gì chứ, ta có con heo mập này đã vất vả rồi, giờ con phải tìm cách cứu con bé kia, ông theo ta làm gì ?

- Thì trước mắt cứ như vậy đi, đừng nhiều lời ! Ta cảm thấy ngươi là người đặc biệt được "Ngài" để mắt, cứ để ta theo ngươi.

- Chàiiiii ! Thôi được thêm một người thêm một đôi đũa thôi mà ! Nhưng mà vẻ ngoài của ông như vậy, có chút bất tiện.

- Yên cmn tâm đi ! Mặc dù thật sự hiện tại năng lực của ta không con nhiều, nhưng con robot này được cấu thành từ hợp kim titan đó, đánh tay bo méo ngán ai đâu.

- Rồi rồi ! Tới đâu tính tới đó, này lão già, ông có thể xem xét con bé giúp ta xem nó bị gì không ?.

- Ta cũng không biết nữa, con robot này là con robot sinh học, được sáng chế nhầm mục địch trở thành ngươi giúp việc, nó có khả năng phân tích adn để chuẩn đoán bệnh lý và đưa ra phát đồ hổ trợ điều trị, để ta kiểm trả ADN nó xem, tốn chút thời gian, ngươi qua chơi với tên lắm mồm kia đi, có vẻ nó xâm nhập hệ thống được rồi đấy.

Lúc này Vũ mới sực nhớ quả cầu dưới đất, thời gian gần đây, mọi chuyện sảy ra có chút nhanh, bản thân hắn cũng khó bất kịp, bất quá tới đâu tính tới đó, thở một hơi rồi đi lại chỗ quả cầu bằng kim loại sáng bóng ở dưới đất.

- Này ! Xong chưa đấy làm gì mà chậm chạp vậy.

Quả cầu đột nhiên dị động, lắc lắc hai cái.

- Haha ừ cứ từ từ !

Vũ ngồi bệt xuống đất, lúc này bản thân cũng nên nghỉ ngơi một chút.

- Mập quăng ta cái boong....à nhầm quăng ta chai nước.

Bằng mập lục lục ba lô một hồi.

- Ây da ! Hết nước rồi a ! Nguy rồi.

Chà, lại đau đầu, hắn hướng tầm mắt đến ngôi làng, thở dài một hơi, lương thực cạn kiệt sau 3 ngày đường, chắc lại phải tiến vào làng một chuyến, không thì cả đám không chết vì xác thôi mà chết vì đói khát mất


trướctiếp