Cơn mưa nặng hạt làm cho thị giác bị giảm đi rất nhiều, cuối ánh mắt của
Thomas chỉ lờ mờ nhìn thấy được đỉnh của một ngọn đồi, tiểu đội 100
người tay cầm chặt thanh kiếm của mình, không ai dám chớp mắt lấy 1
nhịp, tiếng thở dồn dập, không ai dám gây ra bất kì tiếng động, theo kế
hoạch của Thomas đội quân hơn 100 người ẩn sâu vào trong khu rừng, chia
ra thành 10 tiểu đội, mỗi tiểu đội 10 người, phân ra ẩn nấp sau những
hàng cây, sau khi đợi quân bọn Laval tiếng vào sâu trong rừng, vì cơn
mưa hơn 3 ngày như trút nước đã khiến mặt đất lầy lội, không thể cưỡi
ngựa được, bọn kỵ sĩ Laval bất đắc dĩ phải xuống ngựa để đi tiếp, tùy
thời thích hợp hắn sẽ ra hiệu cho tất cả các tiểu đội xông ra, phục kích bất ngờ tiêu diệt bọn Laval, chỉ mong bọn chúng vì tổn thất nhiều mà
rút quân, kéo dài thời gian cho mọi người trong thành di tản.
Hồi lâu sau, trên đỉnh đồi xuất hiện rất nhiều bóng người, rất nhanh
những bóng người này phủ kính cả đỉnh đồi, những bóng người như một đàn
thú hoang từ từ tiến tới cánh rừng, đội ngũ này di chuyển một cách rất
quy củ, khoảng cách giữa chúng đều nhau phía trước là bóng kỵ sĩ, theo
sau là những bộ binh, xếp hàng thẳng tấp, những ngọn giáo chĩa thẳng lên trời, nhìn vào đội ngủ khiên trong lòng mỗi người không rét mà rung,
Thomas giơ cánh tay phải ra hiệu mọi người ngồi thấp xuống, những tiểu
đội 10 người rãi rát trong rừng liền nấp người cố không tạo ra tiếng
động.
Đội quân phía trước càng ngày càng gần...500 mét....200 mét, vài kỵ
sĩ tiếng vào khu ranh giới khu rừng, bổng ngựa của bọn chúng dâm chân
tại chỗ, cất tiếng thở phì phò không chịu đi tiếp, một tên kỵ sĩ ra sức
giật cương, làm bọn ngựa hí vang nhưng tuyệt nhiên chúng vẫn dậm chân
mình tại chỗ, tên kỵ sĩ ra hiệu cho đội quân dừng lại, hắn nhảy khỏi
lưng ngựa tiến hành kiểm tra phía trước, hắn dùng tay bóc một nắm đất
nhão, sau đó quay về nói vs đám người gì đó, cả đám kỵ sĩ liền xuống
ngựa, tay cầm cương dẫn ngựa về phía khu rừng, đội quân lại tiếp tục di
chuyển về phía trước. Hết thảy những hình ảnh đó điều rơi vào mắt của
Thomas, lòng của hắn lúc này như có lửa đốt, hắn dỗi theo từng bước chân của đội quân đông nghịt người để tìm thời điểm thích hợp, Thomas nhắm
đôi mắt lại, hít thở thật sâu, cánh tay làm giấu thánh giá, hắn nhìn lên trời như thể cầu chúa phù hộ cho hắn vượt quá kiếp nạn này, nhận thấy
đội quân địch đã tiền vào vị trí phục kích, hắn vội đứng lên, giơ cao
thanh gươm của mình rồi hét lớn :
-VÌ NATARINAAA
Thomas chạy nhanh đến ví trí của tên kỵ sĩ gần mình nhất, thanh cự
kiếm sáng choang bổ thẳng vào đầu tên kỵ sĩ, 1 kiếm bổ đôi đầu của hắn,
lặp tức 2 3 tên phía sau lấy lại tinh thần rút vũ khí bao vây lấy
Thomas, hai tay hắn nắm chặt chui kiếm quét một đường ngang, vài tên
trước mặt lui ra tránh thoát, Thomas liền nhảy lui về phía sau nới rộng
khoảng cách với những tên trước mặt, sau đó dùng hết sức bổ xéo 1 kiếm
về phía bên trái, thanh kiếm cấm sâu vào phần hông của một tên lính bộ
binh, thân kiếm bị kẹt sâu, Thomas dùng hết sức mình để rút ra, nói thì
dài nhưng tình huống vừa rồi chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy vài cái
chớp mắt. Thomas nhìn quanh khắp nơi là cảnh máu đổ đầu rơi, hắn hít lấy 1 hơi lãnh khí, dùng kiếm bổ về phía 1 tên đang chạy về phía hắn, tên
kia lăn người tránh thoát, liền sau đó 3 tên còn lại cũng bao Thomas
thành một vòng tròn, từ từ ép lui hắn, Thomas tuy có cơ thể cường tráng
khỏe mạnh, được tuyển chọn và luyện tập trong quân đoàn từ nhỏ, một mình hắn có thể đấu vs 2 tên vẫn không rơi vào thế hạ phong, tuy nhiên với 3 4 tên thì là điều không thể, vòng vây càng ngày càng siết chặt, 4 tên
lính dồn hắn vào 1 góc cây, mắt thấy không còn đường lui, Thomas liều
mình hét lớn, dùng hết sức lại bổ ngang một kiếm hòng ép lui vòng vây,
bất ngờ một tên lính nhảy ra đở lấy 1 kiếm này, tiếng kim loại va nhau
đánh choang 1 tiếng, ánh lửa từ 1 thanh kiếm lóe lên, một lưỡi kiếm liền theo sau đó đâm mạnh về phía đầu của hắn, đó cũng là kí ức cuối cùng mà hắn còn nhớ của kiếp trước.
Hiện tại, ngày 23 tháng 12 năm 2019.
Vũ lại một lần nữa tỉnh dậy, hắn đã hôn mê 2 ngày hiện tại đầu của
hắn đau như búa bổ, nguyên nhân khiến hắn hôn mê như vậy là do xung đột
kí ức khiến bộ não quá tải, bộ não tự động phát ra tính hiệu bảo vệ cơ
thể bằng cách hôn mê sâu. Trong lúc hắn hôn mê rất nhiều kí ức chạy qua
đầu hắn, bộ não sử lí một lượng thông tin cực lớn từ 2 kiếp, nên hiện
tại sau khi tĩnh lại, hắn cảm thấy choáng váng. Hắn đã dần hiểu ra, hiện giờ chủ thể của cơ thể này đã chết, chỉ còn giữ lại được phần kí ức
,còn người chiếm quyền điều khiển lại là "Thomas", có lẽ Thượng Đế đã
cho hắn thêm một cơ hội được sống, ngài đã ban cho hắn một ân huệ hay là một thử thách, hắn không giải đáp được nhưng kể từ hôm nay hắn sẽ sống
một kiếp người thứ 2, đây là cơ hội không ai có được.
- Kể tử hôm nay, ta là Vũ, Vũ cũng là ta, ta sẽ thay ngươi sống trọn kiếp này, ngươi cứ yên tâm mà nhắm mắt đi Vũ !
Hắn tự nhủ với lòng như thế, bàn tay siết chặt hắn hít mạnh một hơi, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy quý trọng không khí như vậy.
Một ngày sau, Vũ cũng chỉ lanh quanh trong căn phòng, cuộc sống này
với hắn có phần mới mẻ, mặc dù hắn vẫn có kí ức của chủ thể nhưng dù gì
phần "Thomas" vẫn là người thời cổ đại, vài thứ hắn lần đầu nhìn thấy ví dụ như tivi hay ấm nước tự đun, trong đầu thấy mới mẻ ngay lặp tức 1
phần kí ức khác lại giải thích hết công dụng cho hắn biết, hắn cảm thấy
thập phần cổ quái.
- Aaaaaaaaaaa cứu mạng !
Bỗng một tiếng choang rất lớn, ngay sau đó là hàng loạt tiếng choang
choang của kiêm loại, tiếng rầm của thứ gì đó va chạm nhau, tiếng la hét thất thanh khắp cả mọi nới, Thomas ngay lặp tức nhoài người ra cửa sổ
xem xét tình hình.