Phạch....phạch...phạch.....phạch ( không phải tiếng ... đâu nha ! )
Trên bầu trời hai chiến trực thăng quằn vũ phía trên liên tục lượn 2 3 vòng trên đầu đám xác thối, phần đầu của nó gắn một bộ camera truyền
hình trực tiếp về bộ chỉ huy dã chiến, cách đó 2km trong một căn lều bạt sơn màu rằn ri, hàng chục màn hình phía trước một chiếc bàn chữ nhật,
trên những chiếc màn hình là những góc quay khác nhau theo dõi từng
đường đi nước bước của cơn sóng thần xác thối đang chậm rãi tiền về phía căn cứ thành phố C.
Sân thượng của một tòa nhà cao tầng, lẩn trong những ống thông gió,
những cực nóng của máy lạnh là 2 người lính mặc quân phục ngụy trang,
một người cầm một chiếc ống nhòm đặc biệt, cấu tạo của nó gồm một giá đỡ và 3 ống kính, đây là loại ống nhòm xạ tuyến dành riêng cho bộ đội
trinh sát, quan sát về hướng xác thối, người còn lại cầm bộ đàm nói với
giọng khẩn trương.
- Báo cáo ! Hiện tại hướng đi bọn chúng vẫn chưa cho dị động, chưa tìm được vị trí X. Over !
- Tiếp tục quan sát !. Over !
- Rõ ! Over !
Bỏ bộ đàm xuống bàn, Thượng tá Trịnh Thảo quay về phía Phạm Hận báo cáo.
- Báo cáo thủ trưởng ! Hiện tại bọn xác thối chưa có dị động, với tốc độ này chúng sẽ vào tầm tấn công của ta trong 30 phút nữa, xin được chỉ thị !.
Trung tướng Hận ngay lập tức đứng lên, sau đó bước tới phía một chiếc bảng đứng lớn, trên chiếc bảng là bản đồ địa hình của thành phố C, ở đó có chi chít những chấm tròn đỏ và vuông xanh.
- Hiện tại chúng ta bố trí 2000 bộ đội vũ trang với súng trường
Galil ACE, 4 điểm hỏa lực mạnh NSV 12.7mm được đặt ở đây...ở đây, chúng
ta chỉ xuất kích 10 xe bọc thép, còn lại sẽ được thủ ở các cung đường
quan trọng bên trong thành phố, chi đội trực thăng chịu trách nhiệm làm
mắt diều hâu, bộ đội đặc chủng gồm 300 người tùy thời xuất kích nhầm
nâng cấp sức mạnh và hổ trợ tác chiến, trận chiến này đánh dấu lần đầu
tiên chúng ta chạm trán với xác thối cũng là lần đầu nhân loại cảm thụ
được sức mạnh của chúng, tuy theo tin tình báo chỉ báo cáo về sự biến dị của một con xác thối mà hiện tại là đầu não cuộc tấn công nhưng chúng
ta vẫn không biết hết sức mạnh của bọn chúng, phải hết sức tập trung các cậu hiểu không ? Vận mệnh cả căn cứ nằm trên vai các cậu ? Lập tức xuất phát.
- Rõ !.
Tất cả mọi người trong cuộc họp cùng nhau đứng lên đồng thanh hô to
một tiếng, sau đó trên đường phố xuất hiện một hàng xe việt dã chạy với
tốc độ cao hướng về phía tường bảo vệ.
Trung tướng Phạm Hận bước xuống xe, lúc này mặt trời đã lên cao quá
đầu, ánh nắng chói chang làm ông phải đưa bàn tay lên che đi ánh mặt
trời theo phản xạ, trời hôm nay rất quang ít mây, bức xạ từ mặt trời
chiếu thẳng xuống mặt đất như thể không gặp phải bất kì thứ gì cản trở
làm cái nhiệt độ không khí hiện tại nó rất là oi bức, theo sau ông ta là con trai - Thượng tá Quốc và vài người thân cận, nhóm người này ngay
lặp tức bước lên phía cầu thang dẫn lên thành của tường bảo vệ, công
trình chưa hoàn thiện lại phải chuẩn bị đón lấy một thách thức lớn khiến ai cũng ngao ngán, bước chân lên thành tường bao, trước mặt bọn hắn
chính là hàng lính phòng thủ, mỗi người lính đứng cách nhau một nữa cánh tay, tất cả mọi người ai ai cũng trong tư thế chiến đấu, mắt hướng về
phía trước, ánh mắt kiên định của một người quân nhân, chờ đợi tử thần
nhưng vẫn không hề sợ hãi, một vài người lính nhận thấy sự xuất hiện của nhóm người Trung tướng Hận liền quay qua dùng nghi thức quân đội chào,
Trung tướng Hận chào đáp lại rồi cùng theo người hướng dẫn tiến đến vị
trí đài quan sát trung tâm vừa được xây tạm bợ cho cuộc chiến này, đài
quan sát này là một căn phòng bằng kính nhỏ, bên trong có một hàng ghế
và một chiếc bàn dài nhỏ nằm ngang theo chiều dài của căn phòng, trên
bàn là bộ đàm và một số màn hình máy tính, phía trước mặt là một tấm
kính chống đạn tiêu chuẩn dày 7cm, tấm kính đủ lớn để mọi người trong
phòng có thể có một góc quan sát rộng nhất có thể, nhóm người cao tầng
tiến vào trong căn phòng, ai ngồi vào vị trí của người nấy, trong tầm
mắt hiện tại phía xa xa đường chân trời phía sau đống đổ nát do khai
thác nguyên vật liệu xây dựng xuất hiện những đốm đen dày đặt, không ai
nói với ai câu nào nhưng trong lòng mọi người đều thập phần căng thẳng
bởi vì tràn chiến đấu sắp tới.
Đội hình phòng thủ tường bao khẩn trương hết mức, vài tên chiến sĩ
trẻ tay chân còn run như cầy xấy, cầm súng không vững phải liên tục bỏ
tay xuống rồi lau mồ hôi.
- Làm một điếu mày.
Một người lính mặt có chút đen, anh ta có một vết sẹo ngang cánh mũi
cộng với bộ râu quai nón nhìn thập phần hung tợn, anh ta đưa dúi bao
thuốc cho cậu lính trẻ đứng kế bên đang đổ hết cả mồ hôi lạnh.
- Dạ...dạ...em không hút thuốc.
- Bọn trẻ tụi bây yêu đuối đến mức như vậy ? Mày cần thay quần không ?
Một vài người lính xung quanh cười rộ lên, không khí trở nên bớt nghẹt thở hơn sau câu bông đùa của anh lính mặt xẹo.
- Tất cả chú ý ! Địch sắp vào tầm tấn công, mở chốt an toàn, lên đạn !
Loa phát thanh phát ra tiền từ đài quan sát ra lệnh cho tất cả mọi
người chuẩn bị. Tiếng mở chốt, tiếng lên đạn * rách rách * đồng loạt
vang lên, không khí căng như dây đàn, trong tầm mắt của từng người lần
lượt xuất hiện những bóng đen đang tiến tới, hàng bóng đen đông nghịt
như thể là kiến vỡ tổ vậy.
- Chuẩn bị !
Tất cả mọi người đều vô thức hít sâu vào một hơi, bọn xác thối càng
ngày càng gần, bỗng dưới chân bọn chúng ầm ầm nổ tung, một tiếng nổ long trời, làm mặt đất rung chuyển, khói bụi bóc lên nghi ngút, huyết nhục
bay đầy đất, mọi người giật bắn người sau tiếng nổ lớn, thì ra là bọn
xác thối tiến vào bãi mìn được bố trí sẵn, một số người lính thấy cảnh
huyết nhục cùng một số bộ phận người bay đầy trời liền cúi người ói cả
bữa trưa vừa ăn lúc nãy, đột nhiên loa phát thanh truyền ra tiến hét.