Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Chương 75: Giấc Mơ Kì Lạ ...


trướctiếp

Ánh trăng chiếu rọi vào khung cửa sổ , cơn gió nhẹ nhàng thổi bay chiếc màn cửa . Cô nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền , từ trên cái trán xinh đẹp chảy ra những giọt mồ hôi ... Dường như cô đang gặp ác mộng ...

******** Trong giấc mơ *********

Cô nhìn thấy một người nam nhân ước chừng 24 tuổi , mái tóc xám gọn gàng . Gương mặt được che bởi một chiếc mặt nạ , để lộ đôi môi bạc mỏng lãnh tình . Đôi mắt sau lớp mặt nạ là một màu xám tro chết chóc , lạnh lùng . Người con trai đó đang ngồi trên xe lăn ...

Trong căn phòng trống đó có rất nhiều ánh nến . Dưới chân người nam nhân kia là một cô gái xinh đẹp mảnh mai , đôi mắt cũng màu xám tro nhưng lại chứa chan sự dịu dàng và sợ hãi ...

" ... A...anh ... không phải ... anh hai ... "

Cô gái run rẫy cất lời nhìn người đang ngồi trên xe lăn ...

" Ha ! "

Tiếng cười đầy lạnh lẽo và chế giễu ...

" Đúng vậy ! Không phải anh trai của cô . Sao ? Sợ rồi ? "

Nụ cười kéo lên khóe môi của hắn vô cùng lạnh ...

" T...tại sao ? Tại sao lại giả dạng anh hai ... ? "

" Muốn biết ? Khi cô xuống điện diêm vương rồi hãy hỏi "

Lời nói tàn độc không chút kiêng kị hù dọa cô gái ...

" Anh ... muốn làm gì ? "

Hắn nắm lấy cằm cô gái bóp mạnh

" Yên tâm ! Tôi sẽ không để cô chết một cách dễ chịu "

Nói rồi hắn lấy ra một chiếc roi dài đánh mạnh vào người cô gái , sự đau đớn khiến cô ấy không thể la nổi . Nước mắt cố gắng không cho chảy ra . Làn da trắng mịn dần xuất hiện những vết roi đỏ dài và sâu , máu chảy ra đỏ thẳm

" Kiên cường nhỉ ? Ha ha ! Ta thích "

Nói rồi người nam nhân lấy ra một lọ muối đổ lên những vết thương của cô gái , đôi mắt xinh đẹp của cô gái mở to , nước mắt chảy dài . Miệng cắn chặt môi không cho la lên khiến nó bật máu ...

Người con trai tiếp tục quất những đường roi vào cô gái một cách tàn bạo , sau lại lấy dao rạch vào làn da mịn màng ấy ...

" T...uyết Tuyết ... "

Cô gái vang lên tiếng kêu nhỏ rồi ngất lịm ...

" Hừ ! Không thú vị . Người đâu ... "

- Dạ có

" Lấy dây xích trói lại , hành hạ đến khi sống dở chết dở ... "

- Vâng

" Nếu có trách thì trách cô xui xẻo , khiến chủ nhân của ta chán ghét ... ha ha ha haaaaa "

Tiếng cười đầy thỏa mãn và tàn độc vang vọng trong không gian ...

**********

Cô giật mình bật dậy , mồ hôi ướt đẫm mặt . Đôi mắt bàng hoàng , cô đứng dậy bước ra ban công nhìn lên màn đêm tối . Đôi tay run rẩy đưa lên che đi một bên mặt ...

Tiếng nói thật nhỏ mấp máy từ miệng cô

" BÁCH ! LÝ ! THIÊN ! PHONG ( Ai không nhớ thì xem lại chap 55 ) ... "

Cô gằn từng chữ với cái tên đó , cúi đầu xuống với đôi mắt lạnh lẽo đầy sương hàn ... Một giọt nước trong suốt chảy ra từ hóc mắt cô rơi xuống ... Khóe môi vươn lên nụ cười của ác quỷ ...

_________________

Sáng hôm sau :

Cô và Linh Đan ngồi trong lớp , cô vẫn như thường ngày gục mặt xuống bàn ngủ ...

" Tử Băng ! Cậu làm sao vậy ? Không khỏe à ? "

Linh Đan cảm nhận được gương mặt cô hơi nhợt nhạt liền lo lắng hỏi

" Tớ không sao "

Cô mỉm cười nhạt xoa đầu Linh Đan , Chu Y Dạ quay xuống nhếch môi hỏi

" Đêm qua ngủ không ngon sao ? Mà cũng phải , với những ác quỷ thì hay bị những linh hồn đeo bám lắm . Tôi cũng thường xuyên ngủ không được ngon "

Cô liếc nhìn vào đôi mắt hắn , lạnh lẽo ...

" Ái chà ! Cần gì nhìn tôi như vậy . Nói chơi thôi , ha ha "

Linh Đan nheo mài không hiểu

" Sao lại nói như vậy ? Tôi thật sự không hiểu ... "

Từ ngoài cửa thầy giáo bước vào , mọi người trở lại nghiêm túc

" E hèm ! Tôi có chuyện muốn nói . Rằng bạn học Hoàng Long vẫn chưa đến lớp . Nếu như các em có ai quen bạn thì hãy đi tìm và mời bạn quay lại lớp học "

Lời của thầy giáo vừa dứt thì tiếng bàn tán lại vang lên

- Cái gì ? Sao phải tìm chứ ?

- Đúng đó ! Chắc lười học thôi

- Đuổi học cho rồi luôn đi

- Phiền phức

.....

Rầm !

Thầy giáo đập bàn

" Im lặng ! Còn một chuyện nữa , sắp tớ sẽ có một cuộc kiểm tra . Hiện vẫn không biết là môn gì , các em hãy chuẩn bị đi "

Thầy giáo rời khỏi lớp càng khiến mọi người sốc nặng . Linh Đan quay qua nhìn cô

" Cậu thấy sẽ kiểm tra môn nào ? "

" Không biết ... "

Cô lắc đầu trả lời , Y Dạ quay xuống đưa ngón tay trỏ lên

" Theo như tôi nghĩ thì sẽ là môn nào đó quan trọng . Năm trước đã kiểm tra môn Toán , vậy năm nay chắc là về thể thao ... cũng có thể là về võ thuật "

Linh Đan nghe vậy liền kinh ngạc hỏi

" Bộ năm nào cũng tổ chức kiểm tra như vậy sao ? "

" Ừ phải "

Thế là hai người họ cứ nói chuyện luyên thuyên , cô nhìn đồng hồ đã điểm 8h liền đứng dậy

" Ểh ! Cậu đi đâu vậy ? "

Linh Đan nhìn lên nắm lấy tay cô

" Đi ăn "

" Cậu đói sao ? "

" Ừ "

" Vậy đi cùng đi "

Nói rồi Linh Đan đứng dậy mỉm cười kéo tay cô và Y Dạ chạy đi

_____________

Cô thì ngồi ăn thong thả , còn hai người đó vẫn cứ vừa ăn vừa nói ... Bỗng Y Dạ liếc qua cô

" Không biết gương mặt của hai cậu như thế nào ha "

" Hử ? Trong trường không thể gỡ mặt nạ . Hay cậu bữa nào đến tiệm gần trường đi . Lúc đó bọn tớ cho thấy mặt "

Linh Đan mỉm cười đề nghị

" Hai cậu làm thêm ở đó à ? "

" Phải "

" Được ! Vậy bữa nào tớ tới ủng hộ "

" Hi ! À mà sao cậu lại được đặt cách vậy ? "

Linh Đan nghiêng đầu hỏi

" À ! Chắc tại tớ đẹp quá "

" Xì ! Xạo nè "

Hai người cười giỡn vui vẻ , cô nhìn lên lạnh lẽo .

" SẮP TỚI TRƯỜNG SẼ TỔ CHỨC ĐỢT KIỂM TRA . BÂY GIỜ TÔI SẼ THÔNG BÁO MÔN HỌC . ĐÓ CHÍNH LÀ NHỮNG NGƯỜI BIẾT VÕ HAY DÙNG KIẾM THÌ SẼ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ VÀO THI ĐẤU . NẾU NHƯ GIÀNH ĐƯỢC GIẢI SẼ ĐƯỢC TRƯỜNG BAN TẶNG NHỮNG ĐẶT CÁCH . CÒN NẾU NHỮNG NGƯỜI KHÔNG BIẾT THÌ SẼ THI 3 MÔN QUAN TRỌNG ĐỂ LẤY ĐIỂM ... "

Tiếng nói của Sakura vang vọng cả sân trường . Mọi người nghe thấy đều bàng hoàng xì xầm .

Một lần nữa tiếng nói của Yuru vang lên

" TRONG ĐẤU VÕ THUẬT SẼ CÓ SỰ THAM DỰ CỦA CHÚNG TÔI . NHỊ CÔNG CHÚA CỦA TAM LẠC , NÓI TRƯỚC ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CUỘC KIỂM TRA THÔNG THƯỜNG MÀ CÒN LÀ CUỘC THI GIỮA NHỮNG TRƯỜNG KHÁC . NÊN NHỚ KỸ ĐÂY LÀ CUỘC THI "

Lời nói sau lại càng khiến nhiều người bất ngờ , cô híp mắt lại nhìn xuống bàn . Sau lại liếc về phía Y Dạ đang mỉm cười ngạo ngễ . Hắn thấy cô nhìn mình cũng không tránh né mà nhếch mài kiêu ngạo . Miệng hé ra nói bằng khẩu hình

" Thật đáng mong chờ ... phải không ? "

Cô quay đi không thèm nhìn hắn nữa , thì thấy từ xa có một nhóm nữ sinh đi tới . Nhóm nữ sinh đó chính là đám đàn chị đã bị cô hù sợ bỏ chạy

- Chị ! Là hai con nhỏ này

Bọn họ đứng trước mặt cô , trong đó có một đàn chị đi đầu . Đôi mắt sau lớp mặt nạ nhìn vào bọn cô

" Hai đứa là người đã đánh bị thương người của hội ? "

Linh Đan nhận ra bọn họ liền đứng lên

" Do bọn họ kiếm chuyện trước "

- Không phải ! Là bọn nó đánh chúng em

" Im miệng "

Đàn chị đó quát đàn em đang căm phẫn chối bỏ . Sau lại quay qua bọn cô

" Chị là Ánh Nguyệt khoa trên . Nếu đám nhóc của chị làm phiền các em thì chị thay mặt chúng nó xin lỗi em "

" Dạ không có gì "

Linh Đan thấy Ánh Nguyệt thân thiện liền mỉm cười nhẹ ...

" Nhưng các em cũng đã đánh người của chị . Chị cũng nên lấy lại công bằng nếu không mặt mũi của hội kiếm thuật sẽ bị phá hủy . Sắp tới sẽ có đại hội võ thuật , bọn chị chờ hai đứa "

Nói rồi Ánh Nguyệt bỏ đi , cô nhìn theo đôi mắt híp lại ... Bầu trời rộng lớn trong xanh , gió mát hiu quạnh thổi qua từng cơn . Sắp tới chuyện gì sẽ xảy ra ? Chỉ biết rằng sự giận dữ của cô là không thể tránh khỏi ... Sự giận dữ của một ác quỷ đến từ địa ngục ...


trướctiếp