Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Chương 74: Chu Y Dạ ...


trướctiếp

Hiện tại đã là 19h tối , cô cùng Linh Đan làm việc ở tiệm . Nhan sắc của bọn cô đã được che đi bớt , giờ đây chỉ còn lại gương mặt xinh xắn ...

Cô vừa lau bàn vừa lắng nghe Linh Đan nói

" Tử Băng ! Cậu thấy trường Tam Lạc rất bí ẩn không ? "

" Ừ "

" Tớ thấy hai công chúa đó thật đẹp , lại còn giỏi . Ai cưới được họ thật là có phước ... "

" Ừ ... "

Linh Đan vui vẻ nói rất nhiều chuyện , cô cũng mỉm cười đáp lại .

Leng keng ...

Từ ngoài đẩy cửa , một thiếu niên tuấn mĩ đi vào . Đôi mắt phượng màu hổ phách tà quái . Mũi cao . Môi bạc mỏng vô tình . Làn da ngâm đen khỏe mạnh . Hàng mài anh khí nheo lại . Một bên còn đeo khuyên tai bạc ... Giọng nói trầm khàn ngạo mạn ...

" Một bát mì Ramen "

Linh Đan nhìn thấy tên đó liền kinh ngạc nói nhỏ vào tai cô ...

" Là tên hôm trước đụng tớ kìa ... "

Cô liếc nhẹ về phía đó rồi bình thản tiếp tục làm việc

" Kệ đi "

Chị Minh Minh đem ra bát mì đặt xuống bàn .

" Lại tới sao nhóc . Ăn ngon miệng "

Linh Đan kéo chị ta lại hỏi nhỏ

" Tên đó hay tới sao ? "

" Ừ em , cậu ta buổi tối giờ này hay tới đây lắm "

" Nhìn cậu ta thật bạo ngược ... "

Linh Đan bĩu môi khó chịu . Chị Minh Minh kéo tay kề sát vào nói

" Có khi cậu ta thương tích đầy mình đó . Chắc hay đi đánh nhau lắm , còn nữa nha ... Cậu ta hình như học trường của em đó "

" Sao ? OMG ... "

Linh Đan thì thầm to nhỏ với Minh Minh . Cô đều nghe thấy tất nhưng vẫn bình thản ...

" Em lau xong rồi "

" À ờ ! Em làm việc khác đi "

" Vâng ! "

Khi cô đi vào thì chị Minh Minh liền kéo Linh Đan lại hỏi

" Hình như Tử Băng rất ít nói chuyện ? "

" Dạ ! Quả thật là vậy "

Linh Đan mỉm cười gãi đầu nhìn cô ...

" Haizz ! Thật là ... "

Minh Minh bỏ vào trong , Linh Đan liếc qua tên đó bĩu môi

" Lấy thêm một đĩa sườn bò "

Tiếng nói tên đó vang lên nhưng lại không nhìn ai , Linh Đan khó chịu đi vào trong ...

5' sau liền đem ra một đĩa sườn bò ngi ngút khói . Đặt mạnh lên bàn

" Của quý khách . Hừ ! "

Đôi mắt hổ phách liếc nhẹ lên , không quan tâm tiếp tục ăn . Linh Đan thấy vậy liền xì mũi bỏ đi . Cô từ trong đi ra cởi bỏ tạp dề

" Cậu đi đâu sao ? "

" Mua ít đồ . Lát tớ về "

" Ừm ! Đi nhanh về nhanh "

Linh Đan mỉm cười vẫy tay với cô ... Cô rời khỏi quán đi trên con đường vắng . Ánh trăng sáng chiếu rọi khắp nơi ...

Trong một ngõ hẻm cô ngửi được mùi máu tanh liền đi lại xem . Bóng dáng của một người hiện lên trên tường , dù không rõ dung nhan nhưng cô biết đó là con gái vì có mái tóc dài ... Điều đặc biệt là tay phải cô ta có những ngón tay sắc nhọn . Dường như là bàn tay thép ... Dưới chân cô ta là 4 cái xác , máu trên bàn tay sắc nhọn rỉ xuống ...

Từ phía này cô nhìn thấy có thêm hai bóng dáng nữa xuất hiện , là một cao một nhỏ . Trong đó thân hình nhỏ kia chỉa kiếm về phía cô gái có bàn tay thép ... Tiếng nói vang lên ...

" Quỷ máu ! Ngươi lại giết người ? "

" Kha kha ! Ta là quỷ máu . Sao lại không giết người ? "

Tiếng nói lạnh lẽo mang ý cười ...

" Hôm nay ta phải bắt ngươi chịu chết dưới thanh kiếm này "

" Ha ha ... Nhóc con thì nên ở nhà chơi ... "

" Ngươi ... "

Cô gái cao hơn dịnh lấy vai bạn mình nhìn người được gọi là Quỷ Máu ...

" Ngươi rốt cuộc sao lại giết người ? "

" Ha ha ... ta thích "

Nói rồi cả 3 đánh nhau , dù là hai đánh một nhưng Quỷ Máu kia vẫn không hề bị gì . Thậm chí hai cô gái kia dường như đã bị đả thương ...

" Ha ha ! Không chơi với các ngươi nữa ... "

Nói rồi Quỷ Máu phóng ra khỏi con hẻm , khi đó ả ta đã liếc mắt qua nhìn cô . Giờ đây cô mới thấy được ngoại hình của cô gái đó ...

Mái tóc hai màu đen trắng xen kẻ nhau dài ngang eo . Mặt nạ bạc che đi hơn nữa gương mặt , còn chừa lại đôi môi mỉm cười ngạo ngễ . Cao khoảng 1m5 , thân thủ nhanh nhẹn . Bàn tay phải là một đôi găng tay trắng bạc kim loại sắt bén vẫn còn vươn lại máu ... Phút chốc đã biến mất ...

Hai thân ảnh kia cũng đã nhảy lên nóc nhà bỏ đi ... Họ không đuổi theo ...

Cô dựa vào tường với gương mặt lạnh nhạt . Cúi xuống ...

Giờ đây ánh trắng phản chiếu lên người cô , bóng tối và mùi máu quanh quẩn . Cô đi vào con hẻm nhìn những tên đã bị giết . Tất cả đều bị moi tim ...

Đôi mắt cô lạnh nhạt nhìn những tử thi một cách bình thản , nhưng phút chốc khóe môi lại vươn lên nụ cười quỷ dữ ...

" Quỷ máu ... Càng ngày càng thú vị ... "

Nói rồi cô bỏ đi , tất cả trở lại bình thường như không có gì xảy ra ...

_________________

Sáng hôm sau

Ngồi trong lớp cô gục xuống bàn ngủ . Còn Linh Đan thì thân thiện nói chuyện với những bạn học xung quanh

" Ủa ! hai công chúa đâu rồi ? "

Linh Đan hỏi một bạn học

- Không rõ ! Hình như chưa tới

Cạch !

" Mình vừa nhắc tới hai cậu "

Linh Đan mỉm cười nhìn Sakura và Yuru đang vào chỗ ngồi

" Vậy sao "

Yuru mỉm cười xả giao

" Hai cậu sao vậy ? Nhìn tiều tụy quá "

" Hả ? Có sao ? "

Sakura đưa hai tay bóp mặt

" Ha ha ! Có chút mệt mỏi "

Yuru mỉm cười xoa thái dương

" Sao hai cậu không xuống phòng y tế ? "

" Không cần đâu ! Cảm ơn đã quan tâm "

Yuru lễ phép cảm ơn Linh Đan

Cạch !

Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra , thầy giáo bước vào cùng một bạn học sinh ...

Học sinh này là một nam thư sinh ... Mái tóc dài màu đen trắng ngang eo buột lệch qua vai trái . Đôi mắt xám tro như cốt trắng . Mũi cao . Môi hồng nhếch lên ngạo mạn . Làn da khá trắng mịn . Cao khoảng 1m7 , thân hình gầy gò . Nhìn thì lại như một nữ tử nhưng lại có tính chất ngạo mạn của một nam tử . Xinh đẹp một cách kì lạ ...

" Xin chào ! Tôi tên là Chu Y Dạ . Mong giúp đỡ "

- Ôi ! Đẹp trai quá đi

- Chắc chắn giúp

- Qua đây ngồi đi

...

Cả lớp gái trai đều hò reo phấn khích

" Sao lại không đeo mặt nạ ? "

Yuru nhìn lên lạnh lùng hỏi

" Đặc cách ! "

Yuru và Sakura nhìn nhau sau lại không nói gì nữa .

" Em muốn ngồi ở đâu ? "

" Ở phía trên hai bạn này ạ "

Y Dạ bước xuống ngồi phía trên bàn cô và Linh Đan . Cô vẫn nằm gục xuống bàn ngủ , nhưng đáy mắt đã hiện lên tia sáng xẹt qua rất nhanh ...

______________

Giờ giải lao cũng đã tới ...

Linh Đan đánh thức cô dậy , mỉm cười nói

" Cậu tỉnh rồi sao ? Thật là cứ ngủ mãi ... "

" Hello "

Chu Y Dạ quay xuống mỉm cười chào hỏi

" A ! Chào cậu ... "

" Bạn tên gì ? "

" Tớ là Linh Đan "

" Vậy còn đây ? "

Y Dạ liếc qua phía cô

" Cậu ấy tên là Huyết Nguyệt Tử Băng "

" Ồ ! Tên đẹp ghê "

Hắn nhẹ liếm môi , nụ cười của tên này như có gì đó ẩn ý ...

" Cùng đi ăn chứ ? "

Y Dạ mỉm cười hỏi Linh Đan

" A ! Được ... được chứ "

Thế là cả 3 cùng đi ăn ... Cô vẫn lạnh nhạt như vậy . Chú tâm ăn hết phần của mình , còn Linh Đan và tên Y Dạ đó lại nói chuyện rất vui vẻ ...

" Tử Băng lạnh lùng quá đi "

Y Dạ nằm xuống tay bĩu môi khều khều cô . Đôi mắt mang ý cười ...

" Vậy sao ? "

Cô mỉm cười nhẹ nhìn tên đó ...

" Ấy chà ! Dù đeo mặt nạ vẫn có khí chất lắm ... Khí chất của TỬ THẦN "

Câu sau hắn chòm người qua ghé sát tai cô , đôi mắt cô liếc qua vô định ....

" Hô hô ! Linh Đan , chúng ta đi mua kem đi "

" A được "

Cô nhìn theo bóng lưng Linh Đan và cái tên phi giới tính đó . Y Dạ nghiêng đầu liếc về cô , liếm nhẹ môi và nói bằng khẩu hình miệng ...

" THẬT ... VUI ... "

Bàn tay cô nắm chặt lại , chiếc nĩa cũng bị cong và gãy làm đôi ...

" Đúng vậy ... thật vui ... "

Cô cúi đầu xuống với khóe môi mỉm cười nhưng sao nơi đáy mắt lại ngập tràn sự băn khoăng và ... 1 tia sợ hãi ...

' Cầu mong những gì mình nghĩ là sai ... '


trướctiếp