Trong căn phòng rộng lớn , cô đang chăm sóc cho
Hàn Tư Tước . Hắn vì cô mới bị thương , nên cô phải lo cho hắn . Vết
thương trên ngực hắn đã có chút tiến triễn nhưng vẫn khó khăn trong việc đi lại .
Cạch !
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra , Hoàng Tuấn bước vào mỉm cười với cô
" Tuyết nhi , em lại chăm nôm hắn à "
" Hử ? Tuấn , đúng vậy . "
" Cậu đến đây làm gì " Tiếng nói lạnh lùng của Hàn Tư Tước vang lên
" Ha ! Sợ tôi phá đám hạnh phúc của anh à ? "
" Hừ ! "
" Tuyết nhi , suốt ngày em cứ ở trong đây hoài . Hay anh đưa em đi chơi , chịu không ? "
" Đi chơi ? Nhưng ... " Cô quay qua nhìn hắn vui vẻ nhưng lại do dự nhìn Hàn Tư Tước
" Kệ anh ta đi , chúng ta cứ đi chơi cho khoay khỏa . Anh ta cũng không thể giữ em mãi "
" Anh ấy đang bị thương "
" Thì khi trở về em cũng có thể tiếp tục chăm sóc anh ta mà "
" Ưm ... " Cô do dự không biết thế nào
" Không ! "
Tiếng nói lạnh lùng của Hàn Tư Tước vang lên , đôi mắt vàng kim lạnh lẽo nhìn Hoàng Tuấn . Lời nói của hắn khiến cả hai bất ngờ ...
" Không là có ý gì ? " Hoàng Tuấn bước lên lạnh nhạt
" Tôi sẽ đi cùng "
" Hả ? "
_______________
Cô ngước nhìn bãi biển xinh đẹp với những cơn sóng vồ vập . Từng làn gió
lướt qua thổi bay đi mái tóc bạch kim tuyệt đẹp của cô . Đôi mắt tím của cô có thể thấy một tia vui vẻ . Nhưng bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện thứ gì đó khiến đôi mắt cô trở nên lạnh lẽo vô định . Đưa một tay ôm
lấy đầu cô nhìn về phía xa .
" Hình ảnh khi nãy ... là gì ? "
Vì quá nhanh cô dường như không thể thấy được , nhưng cảm giác tức giận nào đó dường như đang nhóm lên trong lòng ngực cô ...
" Thiên Tuyết phải không ? "
Cô nghe có người gọi tên mình liền quay lại , chàng trai với mái tóc xanh
lá uốn xoăn ngang vai . Chừa một loạn tóc ngay mắt trái thể hiện sự lãng tử . Đôi mắt như pha lê tuyệt đẹp dịu dàng nhưng sâu trong đáy mắt lại
không hề có cảm xúc . Khóe môi đang nở nụ cười ấm áp đốn tim bao người
nhưng sao cô lại cảm thấy chán ghét nó
" Hoàng tử Rin "
" Hử ? Không cần khách sáo như vậy . Gọi Rin được rồi "
" Ừm ... "
Hắn bước lại gần cô mỉm cườu dịu dàng
" Em rất thân với Tước gia ? "
" Ừ ... chắc vậy "
" Đây là lần đầu tôi nhìn thấy ngài ấy lo lắng cho một người con gái như vậy "
" Vậy sao "
" Có lẽ em rất đặc biệt "
" ... "
" Và tôi sẽ khám phá ra điều đặc biệt ấy "
Rin xoay qua nâng cầm cô lên , đôi mắt hiện lên sự hứng thú nhìn vào đôi
mắt đang kinh ngạc của cô . Nụ cười dịu dàng cẫn giữ nguyên
Bỗng nhiên đôi mắt cô trở nên lạnh lẽo vô cảm , gạt bàn tay hắn ra . Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt của một ác quỷ
" Thu lại nụ cười cuồng ngạo ấy đi . Đừng tỏ ra là thiên thần khi chính
bản thân không biết bộ mặt ác quỷ của bản thân từ lâu đã bị nhìn thấu .
Và nó thật xấu xí ... "
Nụ cười nhạt của cô vươn lên lướt ngang qua hắn
" Và ... chỉ có tôi hứng thú với kẻ khác . Chứ không có khái niệm người
khác đặt lên người tôi hai từ thú vị . Nhớ cho kĩ điều đó "
Cô bước đi trở về khách sạn , để lại Rin với đôi mắt lạnh lùng phức tạp vẫn nhìn theo
_____________
Khi đến khách sạn cô vẫn không hiểu được vì sao bản thân lại nói ra những
lời đó , cô có cảm giác chán ghét nụ cười của Hoàng Tử Rin . Và những
lời cô nói giống như không phải là đột ngột mà ... là bản năng ...
" Tuyết nhi "
Đang suy nghĩ cô bỗng nghe tiếng nói của Hoàng Tuấn liền bừng tỉnh , mỉm cười
" Xin lỗi , các anh đợi lâu rồi "
" Không sao , em vào thay đồ đi . Chúng ta chuẩn bị tắm biển "
" Ừa "
Cô chạy vào phòng thay đồ , để lại Hàn Tư Tước và Hoàng Tuấn ở ngoài đợi .
" Lâu rồi không gặp "
Tiếng nói lạnh lùng vang lên , cả hai quay lại liền nhìn thấy một người con
trai ước chừng 16 tuổi . Đôi mắt hổ phách lạnh lẽo , nhưng sâu trong đó
là cả một sự nguy hiểm đáng sợ
" Âu Dương Thiên Bảo ? Thiếu gia của Âu Dương gia ? "
Hoàng Tuấn lạnh nhạt nói gây sự chú ý của hắn
" Thám tử Nhật Bản , Lê Dương Hoàng Tuấn ? Không ngờ anh cũng ở đây với Tước gia "
" Tôi mới thật bất ngờ , không ngờ Âu Dương thiếu gia lại có quan hệ với Tước gia Trung Quốc "
Dù nói vậy nhưng nét mặt của Hoàng Tuấn vẫn lạnh nhạt như không có gì
" Ha ! Nhìn mặt anh như vậy , chắc thông tin này anh đã biết từ lâu "
" Một thám tử như tôi thật vinh hạnh khi biết một số bí mật vĩ đại "
" Cũng chỉ là một con chó lang thang , muốn nhận ai làm chủ thì nhận " Thiên Bảo lạnh lùng nhìn Hoàng Tuấn
" Một con chó lang thang còn hơn là một con cẩu âm hiểm xảo trá . Bán nước cầu vinh "
" Ha ! Xã hội tàn nhẫn , tự thương lấy mình mà thôi "
" Vậy sao ? Xem ra tôi cũng phải ván một ít thông tin để thương lấy bản thân mới được "
Cả hai nhìn nhau , xung quanh như một bãi chiến trường . Một người lạnh
lùng , một người chế nhạo . Không khí căng như dây đàn khiến ai cũng sợ
hãi phát run
" Xong rồi ! Chúng ta đi thôi "
Tiếng nói của cô vang lên gây sự chú ý , ba người nhìn lại thì cô bước ra .
Cô tuyệt mĩ với mái tóc bạch kim dài mượt mà . Đôi mắt tím than bình
thản với hàng mi cong vút . Mũi cao . Môi đỏ mọng ướt át mỉm cười xinh
đẹp . Trên cơ thể trắng nõn mịn màng là bộ bikini màu đen , để lộ bộ
ngực to tròn quyến rũ . Đôi chân thon dài trắng trẻo . Bên ngoài cô còn
khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng xuyên thấu , để lộ làn da như ẩn như
hiện .
Cô bây
giờ khiến trái tim bao ngườu lỗi nhịp , gương mặt đỏ ửng xấu hổ . Một
thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần động lòng người . Cô quay qua mỉm cười nhẹ
nhàng
" Tuyết Tuyết ? "
Tiếng nói kinh ngạc của Thiên Bảo vang lên , cô quay lại nhìn vào đôi mắt hổ phách của hắn tò mò .
" Hử ? "
Bầu trời trong xanh với những áng mây trắng , đàn cò dập dờn trên bầu trời
tạo nên khung cảnh tuyệt mĩ . Đây chỉ là một phần phụ của trò chơi ...