Trong không gian tâm tối đầy nguy hiểm , ánh đèn
vàng nhàn nhạt chiếu rọi âm ưu . Người con trai với những vết thương
chồng chất . Mái tóc đỏ đen che đi gương mặt . Đôi mắt nhắm lại để lộ
hàng mi dài đen ... Hơi thở tỏ ra yếu ớt nhưng lại yên bình đầy nhẹ
nhàng như đang chìm vào tưởng niệm ...
******
Trên sân thượng cao ngời ngợi , từng làn gió mát mẻ thổi qua yên tĩnh . Bầu
trời đêm tĩnh mịch lặng yên , có một đám người áo đen đang tấn công một
ông già trung niên ước chừng 70 tuổi . Thân hình thư sinh chồng chất vết thương và mùi máu nồng đượm . Ánh mắt đen láy như vực sâu nhìn vào
những kẻ đó đầy tức giận . Một tên trong đám người khinh bỉ cười
" Ha ha , ngươi thật sự không muốn sống nữa rồi . Đúng là ngu ngốc khi dám chọc giận ta "
" Hừ ! "
" Còn dám lộ ra vẻ mặt khinh thường kia ? Kế hoạch của đã bị bọn tao nắm
thóp rồi . Đúng là những kẻ tự cho mình thông minh , thường là những đứa ngu nhất . Ha ha ha "
Sau nụ cười đó là đám người áo đen thay nhau đánh đập lão già kia , từ khóe miệng ông ta phun ra máu .
" Các người ồn ào quá ... "
Một tiếng nói lạnh như băng sương vang lên , tất cả ánh mắt đều tập trung
đến phía giọng nói . Dưới ánh trăng mờ ảo có một tiểu thiếu nữ khoảng 13 , 14 tuổi ngồi đó . Mái tóc dài bạch kim tung bay trong gió như sóng
lượn . Làn da trắng mịn màng như hoa sứ . Nữa góc mặt cũng đủ cho người
khác biết được đó là một tiểu mĩ nhân . Trên cơ thể nhỏ nhắn đang phát
triển là một chiếc áo thun trắng và quần đùi đen mài rách để lộ đôi chân trắng không tì vết . Tiểu thiếu nữ ngồi trên lang cang đón gió
" Mày là ai ? "
" Các người ồn quá "
Gương mặt tiểu thiếu nữ từ từ quay lại , đôi mắt tím than lạnh nhạt nhìn vào
bọn họ . Khi thấy gương mặt tuyệt mĩ của cô thì đám áo đen ai cũng thẩn
thờ . Một tên bước lên với ánh mắt nảy lửa biến thái nhìn tiểu thiếu nữ
" Nhóc con tại sao lại ở đây ? Cha mẹ nhóc đâu ? "
Tiểu thiếu nữ nhảy xuống đối diện với đám người đó , ánh mắt liếc nhẹ về lão già đầy máu vẫn còn kinh ngạc
" Ở đây nãy giờ mà đám đầu heo nào đó không biết mà thôi "
" Mày nói ai đầu heo hả ? "
Một tên tức giận xông lên định tóm lấy cô gái đó nhưng chưa gì đã thấy tiểu thiếu nữ nhảy lên né tránh . Khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh chế giễu
" Nóng tính vậy ? "
Câu nói vừa dứt thì tên đó đã bị một cước vào đầu đập mạnh xuống mặt đất
phun máu nằm bất tĩnh . Cả đám người nhìn thấy liền điên cuồng lao vào
...
" Hử ? "
Trên tay tiểu thiếu nữ từ bao giờ xuất hiện một khẩu súng lục , chưa đầy 1'
tất cả đám áo đen đã ngã xuống . Máu loan lỗ khắp nơi trên mặt sàn lạnh
lẽo . Người đàn ông nhìn thấy mà kinh hoàng đứng lên
" Cảm ơn "
Ông ta nói lời cảm ơn liền mỉm cười , đôi mắt tím than nhìn sâu vào ông ta
một cách trầm lặng . Đôi mắt nhắm lại thở dài từ từ bước đi
" Đã lớn tuổi thì nên ở nhà dưỡng già đi . Mấy chuyện dính đến máu me này không chừng ông ngủm sớm hơn đó lão già "
" Nhóc đang giáo huấn ta sao ? Mới tí tuổi mà nhóc cũng đã dính đến máu me thì khác gì lão "
Bước chân người thiếu nữ dừng lại , nghiêng mắt liếc về ông ta cười nhạt
" Hơi thất lễ nhưng tôi cho ông lời khuyên . Làm việc gì cũng nên biết
người biết ta , nắm chắc phần thắng hãy làm . Già rồi tư duy không còn
minh mẫn nữa , bởi vậy phải tốn ít thời gian để động não . Chứ đừng lao
đầu vào rồi để chết khi nào không hay . Uổng một đời "
" Nhóc chẳng phải cũng như ta sao ? Không thấy lãng phí tuổi thanh xuân à "
" Haizz ! Không phải chuyện của lão , ta chỉ khuyên chút thôi . Với lại
tại đám kia làm phiền nên ta mới giết , chứ không có ý giúp đỡ . Không
cần cảm ơn "
Tiểu thiếu nữ bắt đầu bước đi ra phía cửa
" Nhóc tên gì ? "
" Ta sao ? Lãnh Thiên Tuyết ... "
Khi bóng dáng của cô biến mất , chỉ để lại người đàn ông kia đang thẩn thờ
mỉm cười . Đôi tay đưa lên mặt dần tháo ra một lớp mặt nạ ngụy trang .
Dưới ánh trăng ảo diệu xuất hiện một người nam nhân tuấn dật , nào còn
đâu lão già gần đất xa trời khi nãy . Mái tóc đỏ đen bồng bềnh trong cơn gió mát . Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào bóng tối in đậm hình ảnh xinh
đẹp kia . Khóe môi mỏng nhạt vươn lên nụ cười khó hiểu
" Tuyết nhi sao ? ... em thật đáng yêu ... Chúng ta ... sẽ gặp lại sớm thôi ... "
*******
Đôi mắt dần mở ra để lộ đồng tử đen lạnh lùng chan chứa ý cười , khóe môi cũng vươn lên nụ cười đầy ý vị ....
___________
Cô ngồi trên ghế sô pha ăn trái cây , bỏ miếng táo vào miệng . Đôi mắt cô vẫn vô định nhìn vào không gian trầm lặng suy tư
Hàn Tư Tước bước đến gần cô , đôi mắt vàng kim in sâu hình bóng cô vào
trong lòng . Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt tóc cô mỉm cười
" Làm sao vậy ? "
" Hở ? À ! Không sao "
" Em cứ bần thần mãi , có chuyện gì sao "
" Không có gì cả " Cô mỉm cười nhẹ nhìn hắn
" ... Ừm ... "
Hắn bế cô lên , ngồi trên đùi mình . Lấy tay đút từng miếng táo vào miệng cô , dịu dàng hỏi
" Đêm nay có một buổi tiệc hoàng gia , tôi đưa em đi chơi . Chịu không ? "
" Tiệc sao ? "
" Ừ "
" Nhưng em không quen ai cả .... "
" Em là vị hôn thê của tôi ... "
" ... Ừm ... " Cô gật đầu mỉm cười
" Được rồi ! Tôi đến quân doanh giải quyết một số việc . Ở nhà ngoan ngoãn đó "
Hắn quay đi để lại bóng lưng cao lớn , cô nhìn theo mà tâm tình phức tạp .
Lòng cô giờ đây dâng lên nỗi sợ hãi khi nghĩ đến người con trai trong
gian phòng âm u kia ...
Cô đứng dậy nhìn theo chiếc xe đang khuất dần , bước chân vô thức đi đến
nơi hôm qua . Cô còn sẵn tiện lấy một ít khăn ướt , thuốc và trái cây
đem theo . Nhìn cánh cửa u tối , cô nhẹ nhàng đi vào . Không gian đáng
sợ bao trùm , cánh cửa ác quỷ màu đỏ hiện ra trước mắt . Cô từ từ đẩy ra , tiếng kêu két két vang lên đáng sợ . Cô đứng nhìn người con trai đó , từng bước lại gần ...
" Không sao chứ ? "
Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào cô , khi thấy gương mặt cô lo sợ thì lại hòa hoãn nhẹ nhàng
Cô đứng gần hắn , lấy ra khăn ướt lao nhẹ gương mặt .
" Cậu là ai vậy ? "
" T....Tuyết ...nhi "
" Cậu biết tôi sao ? Cậu là ai , tại sao lại biết tôi ? "
Cô kinh ngạc hỏi hắn , hắn cũng nhìn thẳng vào đôi mắt cô mà trầm tư . Lâu sau vẫn không lên tiếng
" ... "
" Thôi ! Tôi có đem ít thuốc thoa cho cậu "
Cô nói xong lấy ra một ít thuốc giảm đau và trị vết thương , nhẹ nhàng xoa vào từng vết thương đã đông máu trên cơ thể thư sinh khỏe mạnh . Đôi
mắt đen sâu như đầm lầy thâm thúy nhìn cô , nhẹ nhàng rung động
" Có đau không ? "
Hắn nhẹ nhàng lắc đầu
" Cậu tên Hoàng Thiên sao ? "
" ... Ừ ... "
" Nào ăn một ít trái cây đi "
Cô đút táo vào miệng hắn , ánh mắt không ngừng nhìn vào gương mặt tuyệt mĩ lạnh lùng nhưng lại tản ra sự ấm áp
" Tại sao cậu ở đây ? "
" Bị ... bắt ... "
" Là Tước bắt cậu sao ? Sao anh ấy phải làm vậy ? "
" Cậu ... quen ... hắn ? "
" ... Có lẽ vậy ... "
" Cậu không nhận ra tôi ... "
" Hở ? Tôi ... bị mất trí nhớ " Cô ấp úng giải thích
" ... "
" À ! Tôi thả cậu đi , có được không ? "
" ... Không ... cần ... "
" Sao chứ , cậu không muốn rời khỏi đây sao ? "
" Không ... làm được đâu ... Khụ khụ ... "
" Tôi hiểu rồi , cậu đừng cử động "
" ... "
Cô lặng lẽ quan sát căn phòng , giờ cô mới biết căn phòng này thật trống
trãi . Ngoài những cây đèn vàng nhạt ở hai bên tường thì chẳng có vật gì . Sợi dây xích này làm bằng kim loại rất chắc , nhìn thật đáng sợ ...
" Thôi ! Tôi đi đây , lần sau sẽ tới . Tôi sẽ mang thức ăn cho cậu ... "
Cô nhẹ nhàng nói rồi quay đi , để lại Hoàng Thiên nhìn theo với ánh lo lắng . Phút chốc trở nên âm trầm nguy hiểm
" Ngươi dám làm gì cô ấy ... ta thề sẽ không tha cho ngươi .... Hàn Tư Tước ... "
_____________
Khi cô bước vào thì đã thấy bóng dáng một người con gái xinh đẹp ngồi đó , cô nhận ra cô gái đó .
" Cậu là Vi Vi sao ? "
" Lãnh Thiên Tuyết , hồ ly tinh . Cô định giả vờ để tiếp cận Tước ca ca của tôi sao . Đồ không biết xấu hổ ... "
" Cô nói gì , tôi không hiểu "
" Còn giả ngu à , hôm nau tôi sẽ không tha cho cô "
Vi Vi vì tức giận mà gương mặt xinh đẹp trở nên tà ác , ánh mắt cũng hiện
rõ sự căm thù oán trách , lấy cung tên trên bàn vươn lên nhắm về phía cô . Nhìn mũi tên đang xé gió mà điên cuồng lao đến chỗ cô . Ánh măt cô
hiện lên tia kinh ngạc và bàng hoàng tột độ ... Nó đang lao đến gương
mặt cô ...