Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Chương 57


trướctiếp

Trong căn phòng màu trắng rộng lớn , ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi vào . Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến ai ngửi vào cũng phải khó chịu . Trên chiếc giường rộng lớn có một người con gái đang nằm đó , mái tóc dài bạch kim xõa tung . Hàng mi đậm cong vút . Mũi cao , môi trắng thiếu sinh khí . Làn da trắng mịn hơi nhợt nhạt . Trên cơ thể quyến rũ là bộ đồ bệnh nhân .

Trong cơn mơ đầy ấp bóng tối , cô từ từ hé mở đôi mắt . Ánh sáng yếu ớt khiến cô phải nhắm lại lần nữa . Khi dần dần tiếp nhận được thì đôi đồng tử màu tím than mơ hồ mở ra . Nhìn cảnh vật xung quanh một cách xa lạ . Cô đưa tay ra phía trước nhìn đến , quay đầu qua thì thấy một buổi sớm trong lành . Từ từ chống đỡ cơ thể ngồi dậy , cô nhìn đến bản thân . Từ cửa bỗng một y tá đi vào , thấy cô tỉnh dậy liền tức tốc chạy đi . Gương mặt cô vẫn không quan tâm nhìn ra bên ngoài , cảm nhận từng cơn gió mát lùa vào . Khoảng một lúc sau có người tiến đến , từ cửa xuất hiện một người nam nhân tuấn mĩ . Mái tóc đen chải chuốt gọn gàng , đôi mắt vàng kim như vũ trụ bao la . Mũi cao , môi bạc mỏng hơi mỉm cười . Trên cơ thể là bộ quân phục lịch lãm cao quý tôn lên thân hình khỏe mạnh . Hắn tiến lại gần cô nhẹ nhàng hỏi

" Tuyết nhi , em tỉnh lại rồi sao ? "

Cô nhìn người đàn ông trước mắt này thật lâu , khóe môi thốt ra từng chữ mơ hồ

" Anh là ai ? Đây là đâu ? Và tôi là ai ? "

" Hở ? Tuyết nhi , em không nhận ra tôi sao . Tôi là Hàn Tư Tước đây "

Đối mặt với sự bất ngờ của hắn , cô chỉ biết lắc đầu . Hắn thấy vậy liền gọi bác sĩ vào

" Bác sĩ , cô ấy bị làm sao vậy ? "

" Có thể bệnh nhân bị mất trí nhớ . Nên không biết gì "

" Mất trí nhớ ? "

Hắn lặng người nhìn vào cô đang chăm chú nghe cuộc đối thoại của hai người . Khóe môi hắn vươn lên nụ cười rồi cho bác sĩ đi ra , hắn từng bước lại gần cô ngồi xuống bên giường . Đưa đôi tay khỏe mạnh lên vuốt ve cái má mịn màng của cô

" Em tên là Lãnh Thiên Tuyết , em đã ngủ suốt nửa năm rồi "

" Vậy ... cha mẹ tôi là ai , còn anh có quan hệ gì với tôi ? " Cô ngơ ngác nhìn vào đôi mắt hắn

" Em không còn gia đình , còn anh là vị hôn phu của em "

" Hôn phu ? "

" Phải ! Em bị tai nạn nên rơi xuống biển . Bây giờ em đã tỉnh lại rồi , em sẽ bị mất trí nhớ tạm thời "

" Vậy ... sao ? " Cô khó chịu cúi đầu xuống nhìn chiếc giường

Hắn thấy cô không vui liền kéo cô ôm vào lòng nhẹ nhàng nói

" Ở đây là Trung Quốc , từ giờ anh sẽ chăm sóc em . Đừng sợ ... "

" ... Ừm ... "

____________

Một đất nước khác trong căn phòng tối đen không một ánh đèn . Người con gái bí ẩn ngồi trên ghế , giọng nói lạnh lùng tức giận

" Ngạo Sương , ngươi làm việc kiểu gì mà lại không tìm ra Lãnh Thiên Tuyết ? "

" Chủ nhân thứ lỗi , đã nửa năm rồi không thấy một chút tin tức gì cả "

" Đáng ghét , cho người truy lùng tất cả mọi ngóc nghách . Phải tìm ra cô ấy , ta không muốn đối thủ của mình lại chết trong tay kẻ khác . "

" Vâng ! "

Sau cuộc đối thoại không gian trở nên im lặng , người con gái bí ẩn nhìn lên bầu trời đêm . Tiếng nói nhẹ nhàng mị hoặc

" Lãnh Thiên Tuyết , ngươi rốt cuộc đang ở đâu ? Đã nửa năm trôi qua ... ngươi không định đấu tiếp hay sao ... ? "

____________

Cũng trong một tòa lâu đài to lớn , nguy nga nhưng lại đầy bí ẩn . Người con trai ngồi trên ghế sô pha , nhấm nháp ly rượu trên tay . Mái tóc đen đỏ bồng bềnh . Đôi mắt đỏ như máu lạnh lẽo thập phần ...

" Huyết Ảnh bang chủ , vẫn không tìm thấy tung tích của chủ nhân ... "

Ly rượu trên tay anh bị bóp nát , dòng rượu vang đỏ từ từ chảy xuống mặt sàn . Tạo nên cảm giác đáng sợ

" Tuyết nhi không thể biến mất như vậy được , sống phải thấy người , chết phải thấy xác . Tại sao nửa năm vẫn không một chút tung tung gì ... " Giọng nói anh lạnh lẽo mang theo sự tức giận

" Người trong Lãnh gia đã biết chủ nhân mất tích , và cũng đang cho người tìm kiếm . Nếu để họ tìm ra chủ nhân trước thì ... "

" Dương Minh đã kết hôn với công chúa Nhật Bản , Mộ Dung gia thì đang làm hòa với Italia . Dương Khang hiện cũng bật vô âm tính , Còn Âu Dương gia vẫn luôn giữ im lặng . Trần Vu Nam thì đang tách lẻ với gia đình và đang nắm giữ thế lực của bản thân cùng với con mồi Hoa An kia . Lãnh gia cùng Dương gia đang chiến tranh lạnh , các thế lực khác cũng đấu đá lẫn nhau . Tuyết nhi vốn muốn kéo dài thời gian cho các thể lực tan vỡ nhưng bây giờ em ấy lại biến mất . Dương gia lại có sự chống đỡ của Hoàng gia Nhật Bản , cánh lại mọc thêm cánh . Thật sự bây giờ tình thế đang rất hỗn loạn ... "

" Bang chủ , vậy phải làm sao ? "

" Tước gia kia dường như có quan hệ mật thiết với Âu Dương gia , ta không thể tính toán bọn họ sẽ làm gì để vươn lên vị trí đứng đầu trong thương trường . Bây giờ ta phải đi theo nước cờ khác ... "

" Vậy ý ngài là ? "

" Cứ bất động , bọn họ vẫn chưa biết được thế lực của ta . Xem xét xem có chút manh mối gì của Tuyết nhi . Em gái của Huyết Ảnh Chi Vương này không phải muốn diệt là diệt ... Khi ta tìm ra kẻ đứng sau thì hắn chỉ có một con đường ... CHẾT "

_____________

Cô bước vào căn biệt thự to lớn lấp lánh mà kinh ngạc , cứ nhao nhao chạy từ chỗ này đến chỗ khác . Khiến cho hắn nhìn thấy cũng phải bật cười , kéo cô lại ngồi lên đùi mình , yêu thương hỏi

" Sao vậy , thích không ? "

" Lạ quá ! Sáng nữa ... " Cô mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục quan sát xung quanh

Hắn im lặng nhìn vào cô , không ngờ khi cô mất đi trí nhớ lại là một con người khác như vậy . Dù vẫn luôn cảnh giác nhưng lại ngây thơ và hồn nhiên hơn ... Điều đó khiến tim hắn đập loạn xạ ...

" Tước gia "

" Chuyện gì ? "

" Công chúa July ( Vi Vi ) muốn gặp ngài "

" Ừm , cho vào "

Hắn thả cô lên ghế rồi tự rót ly nước cho cô , từ phía cửa một người con gái xinh đẹp bước vào . Nụ cười vui vẻ hướng hắn chạy tới , nhưng khi thấy cô lại bàng hoàng sau đó tức giận

" Tại sao cô ta lại ở đây ? Tước ca , anh đưa cô ta đến đây sao ? "

" Phải ! Đến đây có chuyện gì ? " Hắn lạnh lùng không nhìn cô ta nói . Còn cô thì ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt không hiểu gì

" Em nhớ anh " Vi Vi mặc kệ tất cả nhào đến ôm lấy cánh tay của hắn , ánh mắt nhìn cô căm phẫn

" Hử ? " Cô nghiêng đầu tò mò

Hành động của cô khiến Vi Vi kinh ngạc , còn hắn thì gương mặt bỗng nhiên đỏ lên . Rút tay ra từ người Vi Vi ôm cô vào lòng vuốt ve .

" Anh ... Tước ca ca , anh ... " Vi Vi tức giận không nói nên lời

" Cô quen tôi sao ? " Cô không chịu được mà hỏi

Hắn nghe câu hỏi của cô thì hơi nheo mài , nếu để cho ai biết cô đang ở đây và bị mất trí nhớ thì không tốt .

Nghĩ vậy hắn liền bồng cô lên bước đi , để lại Vi Vi ngơ ngác

" Trở về đi " Hắn để lại một câu nói rồi biến mất dần .

__________

Hắn bế cô lên phòng thả cô ngồi xuống giường , gương mặt cô nhìn ra ngoài cửa sổ . Hắn lấy ra một chiếc vòng cổ rất đẹp đeo vào cho cô , thắc mắc cô liền hỏi

" Anh làm gì vậy ? "

" Vòng cổ , nó rất đẹp phải không ? "

" Ừ ... "

" Có thích không ? "

" Thích ... "

" Sao này em không được để ai biết mình bị mất trí nhớ , và không cho bất kì ai tới gần thì không có tôi bên cạnh . Hiểu chưa ? "

" Tại sao ? "

" Họ sẽ hại em , cứ nghe lời là được ... "

" Ừ ... "

" Ngoan lắm , giờ em có đói không . Tôi cho người chuẩn bị , em đi tắm rồi xuống ăn cơm ... " Hắn mỉm cười dịu dàng với cô sau đó bước ra khỏi phòng , cô vẫn ngồi đó nhìn theo bóng lưng hắn . Đưa tay đặt lên cổ mình rồi nheo mài khó chịu ...

" Thật lạ ... "


trướctiếp