Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Chương 45: Bữa Tiệc 1


trướctiếp

Ánh chiều tà chiếu rọi càng làm tôn thêm vẻ đẹp của tòa lâu đài , nó huyền ảo như vừa mới bước ra từ truyện cổ tích ... Trong căn phòng ngày nào cô đang ngồi đó , trên chiếc giường êm ái . Mái tóc bạch kim xõa dài vẫn còn vươn lại những giọt nước long lanh . Hàng mi dài cong hơi rũ xuống che đi một phần mắt . Đôi môi đỏ mọng anh đào mềm mại . Trên cơ thể cô giờ đây là một chiếc áo choàng tắm màu tím làm tôn lên làn da trắng mịn màng quyến rũ . Trước mắt cô là một bức tranh đang được cô vẻ dang dở , hình ảnh u tối của vầng trăng chiếu rọi giữa bầu trời đêm tối . Một người con gái đứng đó quay lưng lại chỉ thấy được mái tóc dài và thanh kiếm sắt nhọn đang rỉ máu . Bức tranh sống động đến mức còn có thể thấy được hàn khí lạnh lẽo . Điều đó vẫn còn chưa nói gì , phía cuối bên phải bức tranh đề chữ Art Queen ...

Từ ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa , Alen từ từ bước vào với ánh mắt cung kính ...

" Chủ nhân ! Sherry và tiểu thư Y Nhu đã trở về "

" Tốt "

" Mọi chuyện thuộc hạ đã sắp xếp xong "

" Tối nay chắc chắn sẽ là một đêm rất vui . Chuẩn bị lễ phục cho Y Nhu , tối nay chúng ta sẽ tham gia tiệc "

" Vâng "

" Còn nữa , bảo cô ấy đến gặp ta "

Alen bước ra ngoài đi xa dần , đôi tay cô bỗng dưng dừng lại . Khóe môi kéo lên một nụ cười hứng thú đầy mong đợi ...

______ 7h tối tại nhà hàng _______

Bữa tiệc được diễn ra vô cùng long trọng , không biết hôm nay sẽ có điều thú vị gì đây ... Những quan khách đã đến đầy đủ , ai hôm nay cũng vận cho mình những bộ lễ phục thật sang chảnh , quý phái . Tiếng nói cười vui vẻ phát ra từ những phu nhân tiểu thư , ai ai cũng mang trên người những chiếc mặt nạ dối trá ...

Từ cánh cửa cô và Y Nhu đồng loạt bước vào , mọi ánh nhìn đều bắt đầu đổ dồn về phía của bọn cô . Y Nhu xinh đẹp thuần khiết với chiếc váy màu xám dài hai dây hơn đầu gối , ở phần eo còn kết thành bông hoa tuyết lấp lánh . Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo bông mềm mại ấm áp . Đôi giày trắng đính những viên kim cương lấp lánh tôn lên đôi chân dài . Mái tóc dài đen mượt mà được buột lệch đơn giản . Đôi mắt xám tro ẩn ẩn ý cười nhìn những ánh đèn lấp lánh . Môi hồng nhuận mềm mại mỉm cười nho nhã . Quả thật Y Nhu khiến cho bao chàng trai phải si mê ...

Trái với vẻ đẹp trắng thuần ấy của Y Nhu cô rạng rỡ như một bông hoa hồng đầy gai nhọn , quyến rũ kiều diễm . Mái tóc dài bạch kim hôm nay được cô tết lại ở phía sau chỉ chừa hai lọn tóc dài ngay trước ngực . Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước nhưng lại mang đến cảm giác trầm luân khó cưỡng . Đôi môi đỏ mọng mỉm cười nhẹ nhàng chứa chan ý vị sâu xa . Hôm nay cô diện cho mình một chiếc váy ren dài màu đen , tôn lên thân hình nóng bỏng khó cưỡng dù chỉ mới ở độ tuổi 15 . Lớp ren mỏn như ẩn như hiện đôi chân trắng nõn thon dài không tì vết . Phần eo đính những viên đá thạch anh tím thành hình một bông hoa bỉ ngạn sáng lấp lánh . Cô luôn mang lại cho người khác cảm giác huyền ẩn không thể với tới ...

Cô cùng Y Nhu đi lại một chiếc bàn trong góc khuất ngồi xuống , nơi đây có thể nhìn bao quát cả đại sảnh .

" Ăn một ít gì không ? " Cô quay qua hỏi Y Nhu vẫn còn dáo dác nhìn

" A ! Tôi có thể ăn bánh kem không "

" Được ! Cứ ăn đi nhưng phải cẩn thận với những con người ở đây . Nhất là mấy tên công tử kia " Cô mỉm cười bởi sự ngây ngô của ai đó

" Tuyết Tuyết cậu đi đâu sao ? "

" Không có ! An tâm đi ở đây có rất nhiều người của tôi . Không cần lo lắng " Cô nhẹ giọng an ủi

" Ừ ! " Y Nhu nghe vậy cũng liền gật đầu

Thấy Y Nhu đồng ý cô cũng đi qua chỗ khác . Những tiểu thư cứ nhìn cô chỉ chỉ trỏ trỏ , cô không quan tâm mà đi lại gần ba người nam nhân gần đó ...

Một người đàn ông thoạt chừng 30 tuổi nhưng gương mặt tuấn mĩ của hắn khiến bao người phải si mê . Mái tóc gọn gàng chải ra phía sau để lộ vầng trán cao . Đôi mắt nâu đồng sắt bén lạnh lùng . Mũi cao . Môi bạc mỏng hơi mím lại mang theo sự quyết tuyệt , trên người là bộ âu phục lịch lãm mang theo sự cao quý của một người lãnh đạo . Còn người con trai bên phải của hắn cũng lạnh lùng không kém . Mái tóc xanh rêu hơi rối . Đôi mắt đỏ như máu nhìn xung quanh như đang tìm ai đó , môi bạc mỏng hé ra đang nói gì với nam nhân kia . Bộ âu phục đen quý phái làm tôn lên thân hình khỏe khoắn quyến rũ . Thật sự là những con người được trời thiên vị ... À mà chưa nói đến chàng trai còn lại . Chàng trai này có vẻ mặt rất giống với người mắt đỏ kia nhưng lại mang theo sự hòa đồng vui tính . Mái tóc layer rũ xuống nữa cái trán . Đôi mắt đỏ đào hoa ẩn ẩn ý cười . Mũi cao thon gọn . Môi đỏ mỉm cười để lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu . Thân hình cân đối nhưng rắn chắt vận một bộ âu phục màu đen làm tôn lên nét trẻ con tinh nghịch . Những người này không ai khác ngoài Lãnh Thiên Nhật , Lãnh Duy Anh và Trịnh Vĩ Mặc ...

" Tiểu thúc "

Cô bước đến gần cất tiếng gọi , cả ba khi nghe tiếng cô đều đồng loạt quay đầu lại . Ánh mắt ai cũng hiện lên sự kinh ngạc bàng hoàng ... nhưng ít lâu sau cũng bình tâm trở lại . Duy Anh bước lên lại gần choàng vai cô cười cười nói

" Chị họ ! Lâu rồi không gặp chị . Chị có nhớ em không "

" Bây giờ chẳng phải đã gặp rồi sau ? "

" Ùy ! Sau tính như vậy được " Duy Anh giở giọng nịnh nọt nói

" Tuyết Tuyết , dạo này em vẫn khỏe chứ ? " Thiên Nhật thấy hai người thân thiết liền khó chịu nên đi lên chào hỏi

" Rất ổn " Cô lạnh nhạt nhìn hắn

Đối mặt với sự lạnh nhạt của cô hắn đã quen rồi nên cũng không sao . Bỗng nhiên ánh đèn bị tắt hết , trên khán đài xuất hiện một nam một nữ xinh đẹp . Người nam nhân có mái tóc xám khói bồng bềnh . Đôi mắt xanh lục đậm đặc ý cười . Bộ âu phục lịch lãm màu nâu khiến hắn trở thành một quý ông tuấn mĩ , bao cô gái phải si mê . Còn người con gái bên cạnh đó mang theo sắc đẹp trong sáng . Đôi mắt to tròn lục bảo mọng nước nhìn xuống . Mái tóc đen dài hơn vai tùy ý xõa tung . Đôi môi đỏ mọng mỉm cười ngượng ngùng . Chiếc váy trắng cúp ngực làm tôn lên làn da trắng nổi bật . Hai người này chính là chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay . Mộ Dung Thiên Khánh và Mộ Dung Bảo Yết ...

" Cảm ơn các vị đã đến với bữa tiệc ngày hôm nay . Mong các vị sẽ có một buổi tối vui vẻ . Bữa tiệc xin được phép bắt đầu ... " Tiếng nói lạnh lùng của Mộ Dung Thiên Khánh kết thúc cũng là lúc tiếng nhạc du dương được cất lên

Những cặp đôi bước ra đại sảnh bắt đầu nhảy . Bỗng Duy Anh bước lại gần cô

" Chị họ , có thể nhảy với em không ? "

Lời nói của hắn vừa dứt bỗng từ đâu cô cảm thấy có những luồn khí lạnh đánh ập tới . Dù vậy cô vẫn mặc kệ mà đồng ý .

Bước ra đại sảnh cô và Duy Anh bắt đầu những bước nhảy dịu dàng khoan thai , đôi chân bước theo từng điệu nhạc tạo ra một khung cảnh tuyệt vời . Không hiểu sao cô và hắn kết hợp rất ân ý , giống như cả hai đang lạc vào thế giới của riêng mình . Tiếng nhạc nhẹ nhàng dần trở nên mạnh mẽ , bước chân cũng nhanh hơn nhưng không vì thế mà khung cảnh hài hòa bị đánh vỡ . Duy Anh bỗng ghé vào tai cô

" Em và chị thật hợp nhau "

Nhìn thấy nụ cười lưu manh của hắn cô cảm thấy thật sự buồn cười liền đáp trả

" Vậy sao ? Chị thấy em thật đáng yêu "

Quả thật lời nói của cô đã khiến gương mặt ai kia ửng hồng , vành tai đã đỏ như cà chua rồi ...

Khi tiếng nhạc kết thúc những người xung quanh vỗ tay không ngớt , mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô ...

" Chị có muốn ăn gì không ? Em lấy cho "

Duy Anh vui vẻ cất tiếng hỏi cô .

" Không cần đâu , chị có việc đi trước đây "

Nói rồi cô quay lưng bước đi để lại ánh mắt tiếc nuối của ai kia . Cô bước vào một dãy hành lang dài đi vào nhà vệ sinh . Rửa tay xong cô tự ngắm bản thân ở trong gương , quả thật là một gương mặt khuynh thành ... Cô vẫn xinh đẹp dù không hề có một tí son phấn nào

' Ông trời thật là bất công ... Tại sao ông có thể cho một người xinh đẹp như con được sinh ra kia chứ . HÉ HÉ ' ( Tác giả : Con tự kỉ )

Sau khi tự khen chính mình xong cô liền đi ra , dọc theo dãy hành lang cô bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền đi lại gần góc tối gần đó ...

Trong bóng tối giờ đây có một nam một nữa nói chuyện với nhau , người nam đó thì cô không biết chứ còn cô gái thì cô biết rất rõ . Đó không ai khác là nữ chủ đại nhân a~

" Ngươi có thấy người con gái đi chung với Lãnh Thiên Tuyết không ? "

" Là cái cô gái xinh đẹp kia sao " Tên đó cất giọng biến thái lên

" Ha ! Đúng vậy chính là nó . Chỉ cần mày làm cho nó bị ô nhục thì ... " Cô ta nở một nụ cười độc ác

" Nhưng cô ta có quan hệ với Lãnh gia "

" Con nhỏ đó ta đã điều tra rồi . Nó chỉ là một đứa hèn mọn mà thôi . Nên ngươi không cần lo , chỉ cần ngươi bắt được nó thì ngươi vừa có mĩ nhân hưởng thụ lại vừa có một khoảng tiền lớn . Ngại gì mà không làm đây ? "

" Ha ha ! Được , bây giờ tôi sẽ đi liền "

Khi hai người đó bước ra cô đã tìm chỗ núp vào , đôi mài liễu hơi nheo lại . Ánh mắt cô hiện lên sát khí nhẹ nhàng ...

Khi cô trở lại đại sảnh liền đi tìm Y Nhu ngay nhưng khi đến chỗ đã không hề thấy bóng dáng của cô ấy đâu cả . Ngăn một anh chàng phục vụ lại hỏi

" Anh có thấy một cô gái xinh đẹp ngồi ở đây không ? "

" À ! Tôi thấy cô ấy đi theo một công tử đi đâu đó rồi , tới giờ vẫn chưa quay lại "

" Đi về hướng nào ? "

" À hình như là theo hành lang bên này nè "

" Cảm ơn "

Buông tên phục vụ ra cô liền đi theo hướng hắn chỉ dẫn , dãy hành lang này nằm bên phải đối diện với hành lang mà cô vừa đi ...

______Tại một nơi nào đó ______

Trong một căn phòng của nhà hàng sang trọng , có một nam nhân mặc một bộ âu phục nâu lịch lãm ngồi trên salon . Mái tóc rũ xuống nữa vầng trán cao mang theo phong tình , hai bên tay hắn đang ôm hai cô gái xinh đẹp chân dài .

" A ! Mộ Dung tổng anh uống rượu đi này "

" Anh này sao ôm người ta chặt thế "

Hắn cứ thế hưởng thụ ôm hôn hai mỹ nhân bên cạnh , bỗng chiếc điện thoại trên bàn sáng lên . Hắn cầm lấy mở ra thì thấy một tin nhắn

" Lâu rồi không gặp , qua phòng 203 gặp tôi , tôi có chuyện muốn nói "

' Dương Minh ? '

Hắn cầm chiếc áo khoác lên đi ra khỏi phòng mặc cho hai cô gái vẫn đang níu kéo ...

___________

Cô theo dãy hành làng đi vào một căn phòng tối , vừa mở cửa ra cô đã thấy Y Nhu đang nằm trên giường liền bước lại gần . Cánh cửa liền đóng lại , từ đâu đó phát ra khí gas khó chịu ...

' Gas gây mê ? '

Khi cô kịp định hình thì đã không kịp , mọi thứ trong mắt cô giờ đây đều lưu mờ . Rồi dần dần đi vào bóng tối , cô nằm trên sàn thì cánh cửa lại được mở ra . Một đám người to con bước vào , một trong số đó mở miệng nói

" Ha ! Dễ dàng hơn tao nghĩ "

_______ Đại sảnh _______

" Xin chào quý vị , chắc các vị đang rất nóng lòng muốn biết chuyện mà chúng tôi sắp nói ra . Bây giờ tôi xin mời gia gia của tôi lên phát biểu vài lời " Mộ Dung Bảo Yết đứng trên khán đài cất giọng

Mọi sự chú ý tập trung đều dồn lên trên bụt , một ông già từ từ đi lên . Giọng nói uy nghiêm vang vọng cả đại sảnh

" Tôi thay mặt cả Mộ Dung gia chính thức chuyển nhượng 50% cổ phần công ty cho cháu trai của tôi là Mộ Dung Thiên Khánh . Chắc các vị cũng biết nó là một nhân tài vì thế tôi quyết định đưa nó lên làm Chủ Tịch của Mộ Dung thị . Mong rằng mọi người sẽ giúp đỡ nó ... "

______ Quay lại với cô ______

Khi mở mắt ra cô đã thấy có rất nhiều nam nhân đang đứng trước mắt , những tên này đều mang theo vẻ mặt biến thái nhìn cô và Y Nhu . Liếc xung quanh cô thấy có rất nhiều camara liền hiểu được mọi chuyện . Đôi mắt sắt lạnh lóe lên sát khí

" Ha ha ! Không ngờ chúng ta lại có thể hưởng thụ những tiểu thư xinh đẹp như vậy " Một tên trong đám nói

" Đại ca mau tiến hành nhanh đi . Sắp đến giờ rồi "

Khi đám đó sắp chạm vào cô thì đều đồng loạt ngã xuống , tất cả đã chết không hề có một giọt máu nào . Khóe môi cô vươn lên một nụ cười chế nhạo đứng dậy xoa tay . Đôi mắt tím than lạnh lẽo liếc về những chiếc camara thì đồng loạt tất cả đều bị nổ tung , mọi thứ quá nhanh nên không hề thấy được cô ra tay như thế nào .

" Chủ nhân " Alen từ cửa bước vào cung kính

" Đỡ Y Nhu trở về trước "

Cô bỏ lại một câu nói rồi xoay người bỏ đi , tiếng bước chân vang lên lộc cộc khiến cho hành lang yên tĩnh này có cảm giác rùng rợn . Nụ cười nơi khóe môi thật quỷ dị , không khí như đang đi vào một quỷ đạo khó lường . Khi ra tới đại sảnh cô liền tìm một góc tối chờ xem màng kịch tiếp theo ...

' Muốn hại tôi ? Nhưng rất tiếc ... '


trướctiếp