Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Chương 37: Tỉnh Lại Đi !


trướctiếp

Cô đang bước đi lang thang trên phố . Nơi cô đã rời khỏi 3 tháng nay ... Mọi thứ đang trở dần nhàm chán nhưng cô biết sắp tới đây mọi thứ sẽ chẳng nhàm chán như vậy nữa . Ha ...

" Công ty Dương thị rốt cuộc đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng . Trong 3 tháng qua nó đã trở về với vị trí vốn có của mình nhờ vào Dương Minh , người thừa nghiệp duy nhất của Dương thị . Thật đáng kinh ngạc là cậu ấy chỉ mới 15 , 16 tuổi . Vậy mà đã làm nên một thành tích tuyệt vời như thế ... Có phải chăng cậu ấy là thiên tài .... "

Lời nói của thanh phóng viên làm cô buồn cười . Nhưng quả thật cô phải dành một tia tán thưởng cho Dương Minh này . Một sự tổn thất lớn như thế lại chỉ vỏn vẹn 3 tháng đã có thể làm cho nó bình thường . Quả thật rất có thành tụ ... Nhưng mọi thứ vẫn không kết thúc thế đâu ...

Đang đi cô lại bắt gặp một chiếc xe mui trần đen đậu gần đó . Cô bước lại gần đứng trước khung kính , thì từ từ cửa kính được hạ xuống , một nam nhân tuấn mĩ , lịch lãm nhưng đầy nguy hiểm nhìn vào cô . Hắn nhếch môi mỉm cười , cô vòng qua bên cửa xe đi vào . Ngồi cùng hắn ... giọng nói lạnh lùng mang theo sự mệt mỏi nói với cô ...

" Hắn thật tài , trong thời gian ngắn như vậy đã làm cho Dương thị trở về vị trí bình thường "

" ... Dương Khang ! Ngươi không thấy lạ sao ? "

" Có ! Hắn có tài giỏi đến đâu ắt hẵn cũng phải tới nữa năm ... nhưng lại chỉ vỏn vẹn một thời gian ngắn như thế . Không có khả năng ... trừ khi ... "

" Có người giúp hắn " Lời nói lạnh nhạt của cô khiến cho hắn càng khẳng định ý nghĩ của mình

" Tiếp theo sẽ làm gì ? " Hắn quay qua hỏi cô

" Án binh bất động "

" Tại sao ? "

" Chưa biết được thế lực phía sau hắn là ai . Không nên manh động "

Lời nói của cô triệt để làm hắn chấn động . Đôi mắt cũng không thoát khỏi sự bất ngờ nhìn chằm chằm cô . Hắn quả thật không ngờ một người con gái chỉ mới 15 tuổi đã có những suy nghĩ như vậy ... khiến hắn khó mà tiếp nhận ... Nhưng rồi gương mặt hắn vẫn trở lại lạnh lùng hỏi cô

" Tôi nghe nói cô xảy ra chuyện ? "

Khi hắn nói ra câu đó , cô đã nhếch môi nở một nụ cười khó hiểu ... ngiêng người qua bên cạnh hắn , nắm lấy chiếc cằm mảnh khảnh kia giở giọng đáng đánh đòn ...

" Dương lão đại đây là lo lắng cho tôi sao ? "

Gương mặt thiên thần của cô phóng to làm hắn đỏ mặt . Đôi mắt run động nhìn vào đôi môi đỏ mọng của cô . Hắn quay mặt đi tránh xa cô cất giọng nói .

" Không có ! Tôi chỉ sợ cô bị bắt làm ảnh hưởng đến tôi thôi "

" À... Vậy sao ... vậy mà ta cứ tưởng ... " Cô càng nhích lại gần hơn thổi vào lỗ tay hắn làm cho hắn không dám động đậy ... Gương mặt mĩ nam kia ửng hồng như quả cà chua làm cô cảm thấy buồn cười ...

" Ha ... ! Tôi đi trước đây . Có gì chúng ta sẽ liên lạc sao " Cô trở về bộ dạng lạnh nhạt nói rồi đi ra khỏi xe , để lại hắn với sự ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô mà đầy nuối tiếc ...

" Tuyết Tuyết em thật khó nắm bắt . Rốt cuộc em là người như thế nào ? "

_____ Giải phân cách _____

Sau khi rời khỏi xe của Dương Khang cô liền đi đến hướng bệnh viện . Bước vào khu quản lý , cô cất tiếng hỏi ...

" Cho hỏi Trần Vu Nam của Trần gia ở phòng nào ? "

" A ! Vâng cô là tới thăm cậu ta sao ? Cậu ta hiện giờ ở phòng bệnh 106 , tình trạng rất nguy kịch . Cô hãy đi xem đi "

Lời nói của y tá làm cô hơi nheo mài . Nhưng cũng bước đi ... tới phòng 106 . Cô đi vào liền thấy có rất nhiều bác sĩ và cả Trần Vu Uyên . Cô vừa bước vào đã khiến cho Vu Uyên sững sốt , nước mắt không kìm được mà rơi xuống như trân châu . Chạy lại ôm chầm lấy cô

' Thân tới vậy sao ? ' Suy nghĩ của mỗ nữ vô tâm này

" Tuyết Tuyết ! Cô còn sống , còn sống sao ? " Lời nói nghẹn ngào của Vu Uyên làm cô hơi run động . Một người con gái mạnh mẽ như vậy tại sao bây giờ lại rơi nước mắt , khóc đến khó thở như thế kia chứ ?

" Tôi không sao "

" Tốt ! Tốt quá rồi . Tất cả là tại tôi . Nếu lúc đó tôi ngăn cản nó thì sẽ không như vậy . Nhưng ... nó không phải như vậy đâu . C...chắc chắn nó bị gì đó nên mới làm như vậy ... Hu hu " Vu Uyên ôm lấy gương mặt mình khóc đến thương tâm

" Tôi hiểu . " Cô vỗ lưng an ủi

Cô bước lại gần chiếc giường bệnh trắng . Gương mặt hắn giờ đây đã tái nhợt đến khó tin . Một chút sinh khí cũng chẳng có , môi trắng bệch với mái tóc vàng tung bay . Giờ đây hắn chả khác gì một con ma cả . Cô quay qua một vị bác sĩ hỏi

" Hắn sao vậy ? "

" Haizz đêm qua cậu Trần đột nhiên bị ảnh hưởng , nếu chúng tôi không tới kịp lúc có lẽ cậu ấy đã chết từ hôm qua rồi . Nhưng ... bây giờ một ý chí sống của cậu ấy cũng không có . Nên tôi nghĩ ... cậu ấy chỉ còn lại 3 ngày nữa thôi . Xin gia đình hãy chuẩn bị tinh thần " Ông bác sĩ và các y tá quay đi . Để lại trong phòng chỉ còn một cái xác sống và Vu Uyên khóc đến ngất xỉu . Cô bước lại đỡ Vu Uyên nằm lên chiếc ghế sô pha nghĩ ngơi

Nhìn vào cô ấy khiến cô không biết nói gì hơn . Một cô gái lúc nào cũng nghiêm nghị , lạnh lùng nay lại biến thành bộ dạng này . Thật khiến người khác đau lòng mà ...

Cô bước lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường . Lấy từ trong túi ra một viên thuốc đỏ đưa vào miệng hắn . Đây chỉ là một viên thuốc được đặc chế để cho người bệnh có lại ý thứ và nghe được mọi thứ xung quanh mà thôi nhưng nó lại rất có ích nếu như biết dùng đúng cách ...

Đôi tay trắng nõn mềm mại của cô chạm vào cái trán trắng bệch của hắn để cảm nhận nhiệt độ , cơ thể này bây giờ đã lạnh như vậy rồi sao ? Hắn quả thật không còn nhiều thời gian nữa rồi ...

" Tỉnh dậy đi " Lời nói của cô cất lên nhưng đáp lại chỉ là một bầu không khí yên tĩnh của căn

phòng .

Cô đứng lên bước ra ngoài , bây giờ cô chỉ có thể giúp như vậy thôi ... Những điều còn lại thì phải dựa vào ý chí của hắn rồi . Ngay lúc cô vừa đi khỏi thì trên giường bệnh kia , đôi lông mi dài đang nhắm chặt đã run rẫy nhẹ nhàng , bên máy trợ tim kêu lên tiếng

Bíp Bíp ... Bíp

Như đã đập trở lại . Các bác sĩ đột nhiên chạy vào như ma đuổi . Khi đang ra khỏi bệnh viện cô đã chạm mặt với Dương Minh , hình như hắn đang đi về phía phòng 106 nơi Trần Vu Nam đang ở . Nhưng vì gấp gáp hắn đã chẳng kịp nói lời gì với cô dù vô cùng tiếc nuối . Còn cô vẫn dửng dưng đi ra ngoài như hắn chưa hề tồn tại ...

Trong bóng tối của bệnh viện có một đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía cô mang theo sự nguy hiểm ... Đôi môi nở một nụ cười quỷ dị , đáng sợ ... Bóng dáng đó biến mất ngay khi cô ra khỏi bệnh viện . Nhưng nơi đó vẫn còn vươn lại hơi thở chết chốc của một ác quỷ ...


trướctiếp