Trong bóng đêm bao phủ . Căn phòng được ánh trăng chiếu rội qua khung cửa sổ . Trên chiếc giường rộng lớn có một người
con trai nằm đó . Gương mặt tuấn mĩ nhợt nhạt mất đi sự sống . Đôi mắt
nhắm nghiền để lộ hàng mi cong dài . Môi trắng tái nhợt thiếu dương khí . Mái tóc vàng bồng bềnh dưới ánh trăng lung lay nhẹ . Cơ thể mặc một bộ
đồ bệnh nhân . Mọi thứ thật quỷ dị , cho dù người con trai đó đang nhắm mắt nhưng xung quanh hắn vẫn tản ra nổi bi thương , đớn đau cùng sự
nhung nhớ như ẩn như hiện . Người con trai đó như muốn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng . Đôi mắt không động đậy như không hề muốn tỉnh giấc . Không
khí ấy đã làm cho con người ta cảm nhận sự rét lạnh và thương cảm . Dưới ánh trăng sáng như trả lại một thứ gì đó , sự yên tĩnh làm cho lòng
người muốn hãm sâu vào đó ... không thể thoát ra ...
CẠCH
Tiếng mở cửa phát ra . Một bóng dáng đi vào mang theo sự lạnh lẽo . Đôi mắt
đen láy nhìn người con trai đầy nguy hiểm . Cô ta đứng đó , lạnh lùng mà xa cách . Giọng nói như Bắc Cực vang lên .
" Trần Vu Nam ! Ta biết ngươi có thể nghe thấy . Ngươi phải chết ! Ngươi
phải chết ! Ngươi đã giết đi người con gái ngươi yêu . Hãy xuống dưới
trả nợ cho cô ta đi . Hãy chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng . Đừng bao giờ
tĩnh lại ... " Giọng nói như có ma lực khiến con người ta bị thao túng . Phút chốc căn phòng phát ra tiếng kêu
Píp ...píp píp
" Hừ " Người con gái quay đi mang theo nụ cười quỷ dị . Mọi thứ chìm vào
sự quên lãng mà không ai hay biết điều gì đã xảy ra ...
_______ Sáng hôm sau _______
* THƯ PHÒNG LÃNH GIA *
Cô bước vào liền thấy ba mẹ Lãnh đang ngồi trên ghế cùng Trịnh Vĩ Mặc .
Gia gia cô đang ngồi vào chiếc ghế chủ vị . Bầu không khí bây giờ vô
cùng căng thẳng . Cô bước lại ngồi xuống đối diện cha mẹ mình .
" Có gì sao ba mẹ ? " Cô mở lời trước hỏi .
Trên gương mặt ba cô bây giờ là sự nghiêm nghị nhìn thẳng vào cô . Giọng nói ông mang theo sự lo lắng , có chút chất vấn hỏi cô ...
" Tuyết nhi ! Ta đã rất vui khi con an toàn trở về . Nhưng bây giờ người
lớn đang ở đây . Con hãy nói cho chúng ta biết tại sao 3 tháng qua con
lại mất tích ? Ta còn nghe nói con bị công tử Trần gia bắn một phát ,
nhưng khi họ quay lại thì con đã biến mất . Còn nữa việc ta thắc mắc đã
từ lâu đó là tại sao các con 5 lần 7 lượt bị ám sát . Rốt cuộc 3 năm du
học các con đã làm ra chuyện gì ? Hay gây thù chuốc oán với ai ? "
Câu hỏi của ông làm bầu không khí càng thêm căng thẳng . Sự yên lặng bao
trùm làm mọi thứ rất quỷ dị . Cô nở một nụ cười nhẹ nói ...
" Ba mẹ , gia gia mọi người đừng lo cho con . Còn về việc ai đã cứu con
thì ... xin lỗi con không thể nói . Trần thiếu gia cũng không phải là cố ý muốn giết con . À mà con nghe nói hắn đang nằm trong bệnh viện chưa
tĩnh lại ? "
"
Đúng vậy ! Lúc nghe chuyện con bị bắn chết ba con đã tức giận biết bao
nhưng hắn lại nhảy xuống biển ... may mắn được vớt lên kịp , nếu không
cũng đã chết rồi . Bây giờ vẫn chưa hề tĩnh lại . Trần gia đã cho người
truy lùng tung tích của con nhưng vẫn không được . " Bà nhìn vào cô đau
lòng nói .
" Mẹ ! Người đừng lo lắng nữa . Con không sao rồi kia mà " Cô mỉm cười an ủi .
" Haizz con đã không muốn nói ra chúng ta cũng không ép con . Nhưng từ
giờ về sau con phải cẩn thận hơn . Con là đứa cháu gái duy nhất mà ông
yêu thương . Con tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì " Gia gia cô thở
dài lên tiếng nhưng giọng nói lại tràn đầy sự yêu thương .
" Vâng ! Con hiểu rồi gia gia con là tuyệt nhất " Cô đi vòng ra sau lưng ôm cổ ông mỉm cười ...
Hành động của con gái làm hai ông bà phải bó tay . Đành bỏ qua chuyện này . Bà dịu dàng lên tiếng với cô .
" Con à ! Ta và ba con sắp đi du lịch . Công ty chúng ta sẽ giao lại cho cậu con quản lí . Con sẽ đi cùng chúng ta được chứ ? "
" Sao ? Không ạ ! Con sẽ ở lại đây " Cô lên tiếng từ chối .
" Không được ! Con phải đi với chúng ta để ta có thể dễ dàng trông nom con " Ông nói .
" Ba mẹ à ! Con biết con đã làm cho hai người lo lắng , nhưng con sẽ
không rời khỏi nơi đây . Ba mẹ hãy yên tâm , một ngày nào đó con sẽ cho
hai người biết mọi chuyện . Ba mẹ đã đến tuổi trung niên rồi . Nên hãy
dành thời gian bên nhau nhiều hơn , con cũng đã 15 tuổi . Con có thể tự
lo cho bản thân . Đừng vì con mà hao tốn quá nhiều thời gian còn lại .
Ba mẹ hãy đi chơi thật vui vẻ nhá . "
" Nhưng ... " Mẹ cô định nói gì nhưng lại nhìn vào ánh mắt của cô lại không biết có nên khuyên bảo hay không
" Ba mẹ con đã từng đi du học từ năm 12 tuổi kia mà . Chẳng lẽ con bây
giờ lại không bằng lúc mình 12 tuổi hay sao ? Với lại con còn có cậu ở
đây . Cậu sẽ trông coi con mà " Ánh mắt cô liếc nhẹ về phía hắn nãy giờ
vẫn im lặng ...
" Đúng đó anh hai . Hai người cứ đi đi . Em sẽ trông coi con bé " Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên mang theo sự tự tin ...
" Nhưng em phải trông coi công ty kia mà ? Em làm sao có thời gian để mắt tới nó " Ông nhìn hắn nói
" Anh không tin em trai mình ? " Hắn nói
" Không phải ! Nhưng .... Haizz thôi được con phải ngoan ngoãn đó " Ông chỉ đành thở dài đồng ý .
Cô nghe vậy mỉm cười chạy lại ôm cổ hai người nói
" Ba mẹ định khi nào đi ? "
" Một tiếng nữa " Mẹ cô dịu dàng vuốt ve gò má cô nói
" Vậy ba mẹ hãy chơi thật vui vẻ nhá . Đừng lo chon con "
" Ừ " Ông mỉm cười nói
" À đúng rồi con định sẽ đi triển lãm tranh tham quan . Vậy con đi trước
nhá . Xin lỗi con không thể tiễn ba mẹ rồi " Cô nói rồi xoay người bước
đi thì gia gia gọi lại .
" Khoan đã ! Vĩ Mặc con cũng phải đến đó mà . Chở con bé đi cùng đi "
" Vâng "
" Không cần đâu con có thể tự đi "
Lời nói của cô khiến cho gia gia và ông bà quay lại nhìn . Thấy không khí áp lực cô đành đồng ý ...
______ Thế là cuộc trò chuyện kết thúc _______
TRÊN XE :
Cô hiện giờ đang yên vị trong xe của tên mặt lạnh này đây . Không khí im lặng cho đến khi cô mở lời ...
" Cậu thật tài giỏi nhỉ "
" Có ý gì ? " Hắn lạnh lùng nói mà không hề nhìn đến cô
" Mới đó đã có thể tiếp quản công ty rồi . Thời gian 3 tháng qua chắc cũng chả ngồi không nhỉ ? " Cô cười chế giễu nói
Lời nói của cô thành công làm cho không khí bị bao trùm bởi sự lạnh lẽo .
Áp lực từ cơ thể hắn phát ra làm cho mọi thứ trở nên đáng sợ . Nhưng
điều này làm sao có thể khiến cô run rẫy ...
" Nói không đúng sao ? " Cô tiếp tục khích bác hắn
Mọi thứ dần dần bình thường trở lại . Không khí cũng đã chẳng đáng sợ như vừa rồi . Hắn giờ đây mới lên tiếng
" Tại sao lại nghĩ rằng là do tôi giở trò ? "
" Tôi không tin trong lòng cậu đây lại không ấp ủ mục đích gì với Lãnh gia "
Hắn không trả lời . Trong xe liền yên tĩnh hơn . Cô cũng chả có tâm trạng
để chọc hắn nữa . Chỉ rãnh rỗi mà nhắc nhở vài câu thôi .
Rốt cuộc cũng đến nơi . Tòa nhà rộng lớn với những kiến trúc cổ kính đồ sộ . Những người đến đây tham quan đều là các nhiếp ảnh gia , nhà báo , các
nhà quyền quý có hứng thú với tranh . Họ đến đây để ngắm những tác phẩm
được các họa sĩ nổi tiếng lừng danh của thế giới vẽ ra . Có thể nói đây
là triễn lãm tranh lớn nhất của nước Anh với hàng trăm , hàng ngàn những bức tranh có giá trị nhất .
Bước vào đây cô đã thấy rất nhiều người ra sức chụp ảnh và ngắm nghía bàn
luận . Nhưng dù vậy vẫn đủ yên tĩnh để cho những người khác chú tâm đến
tác phẩm mà họ để mắt đến . Cô đi thẳng về phía trước , xung quanh là
các bức tranh vẽ về phong cảnh , lãng mạng , tình yêu ... mà các họa sĩ
đã vẽ ra . Dừng chân tại một nơi có nhiều người chen chúc nhất . Các
phóng viên cũng ra sức chụp hình ... ngắm nghía . Bước lại gần hơn , cô
thành công đi vào để thấy một tác phẩm có vẻ là được trân quý nhất của
triễn lãm . Những miếng vải đỏ làm thành hình vuông để chặn lại những
con người bước vào . Ở giữa là một khung kính được đặt trên chiếc bàn mạ vàng . Trong khung kính thủy tinh thấy được một bức tranh vẽ về tháp
Eiffel và cả một thành phố đồ sộ , lộng lẫy xung quanh nó . Tác giả vẽ
nó là vào ban đêm dưới ánh trăng nhiệm màu tỏa sáng lung linh , tôn thêm sức hấp dẫn của một thành phố rộng lớn vào buổi tối . Và bên phải dưới
bức tranh ấy có đề tên Art Queen . Đó là lý do mà mọi người đều đổ xô
vào nơi đây để chụp ảnh bức tranh này . Đôi môi đỏ mọng của cô hơi nhếch lên .
" Bức tranh này quả thật rất đẹp ! Không hổ danh là Art Queen họa sĩ ẩn danh của thế giới "
Giọng nói mang theo sự cảm thán khiến cô tò mò quay lại . Liền thấy bên cạnh
mình là một nam nhân với mái tóc xanh đen bồng bềnh . Đôi mắt xanh dương đậm như bầu trời đêm thấy rõ bóng tối . Trên cơ thể khỏe mạnh là một
chiếc áo thun và quần jean dài . Môi mỏng mỉm cười nhìn về phía bức
tranh .... Hắn chẳng phải là Lê Dương Hoàng Tuấn sao ?
" Cô còn nhớ tôi sao ? " Hắn quay qua cô nói
" Chúng ta từng gặp nhau ? " Cô quay mặt đi lạnh nhạt
" Oa ! Đừng vô tình vậy chứ . Tôi biết cô còn nhớ tôi mà . Nào tôi chưa
biết tên cô nha . Giới thiệu đi , dù sao chúng ta cũng rất có duyên "
" Chẳng phải anh là thám tử sao ? Đoán đi " Cô nhếch môi nói
" Hả ! Thôi nào ! Một cái tên thôi mà cũng bắt tôi dùng đầu nghĩ sao " Hắn tỏ vẻ khổ não nói
" Anh không thắc mắc tại sao tôi lại còn sống à ? " Cô lạnh lùng hỏi
" Chẳng phải cô nói tôi là một thám tử sao ? Tôi vốn đã đoán ra cô chưa
chết nhưng còn lý do tôi vẫn không tìm ra được " Hắn nghiêm túc nói
" Ha ! Lãnh Thiên Tuyết "
" Tên cô thật đẹp " Hắn cảm thán
" Tại sao anh lại đến đây ? "
" À ! Tôi tò mò về bức tranh của họa sĩ Art Queen lừng danh này nên mới đến xem " Hắn cười nói
" Tôi thấy là anh muốn tìm ra tung tích thì đúng hơn " Cô chế giễu nói
" Ha ha bị cô đoán trúng rồi "
" Sao rồi ! Tìm ra được gì chưa ? "
" Ưmmm ... Theo như tôi thấy họa sĩ này đã từng đến Pháp và đã đứng ở một nơi rất cao để vẽ ra bức tranh này . Bóng đêm cũng là lúc vị họa sĩ này cảm thấy thoải mái hoặc vì một điều gì đó mà họa ra nó . Cô nhìn xem
tôi có thể cảm nhận được họa sĩ này là vẽ chơi khi đang có hứng . Cơn
gió lạnh lung lay giữa khoản trời đêm . Ánh sáng của trăng chiếu rọi cả
một vùng trời . Một tòa tháp đứng vững vàng hiên ngang như một vị lãnh
đạo cao vút đầy uy quyền . Chứng tỏ rằng người họa sĩ này không phải là
một con người bình thường , luôn luôn bí ẩn và .... vô định " Nghe hắn
phân tích mà đáy lòng cô xẹt qua một tia tán thưởng . Nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt nói
" Anh hiểu rất rõ về ý nghĩa của nó nhỉ ? "
" Không ! Tôi không hề hiểu được ý nghĩa mà người họa sĩ này vẽ ra . Tôi
đã đứng đây suốt 1 tiếng đồng hồ chỉ có thể tìm ra một ít đó . Tôi có
thể thấy được trong nét vẽ kia có sự lạnh lẽo và huyền bí được cất giấu . Cũng giống như một bóng tối được bao phủ giữa bầu trời muôn vàn nguy
hiểm . Tác giả này làm cho người khác không hề biết được cô ta đang nghĩ gì , mà như rằng cô ta có thể ... nhìn thấu mọi chuyện . Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được một con người khó nắm bắt như vậy ... " Hắn trầm ngâm nói
Lời
nói của hắn càng làm sự hứng thú trông đôi mắt cô nồng đậm . Mỉm cười
nhẹ cô quay đi , trước khi đi ngang qua hắn cô đã vỗ vào vai hắn bỏ lại
một câu đầy ý vị .
" Chúng ta sẽ gặp lại . Thám tử thiên tài Nhật Bản Detective night ( Thám tử bóng đêm ) "
Câu nói của cô thành công làm hắn sững sờ . Ngước đôi mắt khó hiểu và bàng
hoàng nhìn theo bóng lưng cô . Cảm xúc trong hắn bây giờ rất lạ ... tại
sao cô lại biết ?