Cô đang ngồi trên lớp thì lại nghe tiếng loa phát thanh rung động cả trường .
" CÁC BẠN HỌC SINH CỦA MYSTERY HÃY NGHE RÕ ĐÂY . SẮP TỚI CHÚNG TA SẼ TỔ
CHỨC MỘT HỘI THAO CẮM TRẠI DÀNH CHO CÁC BẠN . ĐÂY LÀ BUỔI CẮM TRẠI TỰ DO NÊN CÁC BẠN ĐƯỢC QUYỀN MANG THEO BẤT KÌ AI MÀ CÁC BẠN MUỐN . NHƯNG
GIỚI HẠN LÀ 2 NGƯỜI NẾU LÀ NGƯỜI NGOÀI . CÒN TRONG TRƯỜNG THÌ CÁC BẠN CÓ THỂ CHIA NHÓM . VÀ CÁC BẠN PHẢI ĐI THEO ĐOÀN DÙ ĐÃ CÓ BẠN ĐỒNG HÀNH .
NẾU CÁC BẠN BỊ LẠC HAY XẢY RA NGUY HIỂM THÌ PHẢI TỰ TÌM CÁCH ỨNG CỨU ĐỢI ĐẾN KHI CÓ NGƯỜI CỨU NẠN ĐẾN . MONG CÁC BẠN SẼ VÓ MỘT BUỔI GIAO LƯU
THẬT VUI VẺ ..." Giọng nói già nua lạnh lùng đầy uy nghiêm .
Khi nghe xong ai cũng bàn tán xôn xao . Từ các lớp mỗi người đều có một tờ
giấy thông báo và hai vé mời . Trên tờ giấy ghi rõ địa điểm mà mọi người sẽ tới . Cuộc chơi này chắc chắn sẽ rất thú vị .
____ Khi tan học ____
Khi buổi học kết thúc cô liền đi tới quán campochino mà Y Nhu đang làm . Cô ngồi trong góc ngắm nhìn cái nắng gay gắt ngoài trời . Cho đến khi một
người con gái đi tới . Trên tay là hai ly capochino . Cô gái với chiếc
áo thun và váy trắng . Mái tóc mượt mà buột lệch . Đôi mắt xám tro vô
hồn . Môi đỏ mọng mỉm cười dịu dàng ...
" Là cô sao ? Cảm ơn cô đã giúp tôi "
" Tôi giúp cô hai lần . Muốn cảm ơn cái nào ? " Cô quay đầu lại cầm lấy ly capochino nhấm nháp .
Y Nhu ngồi đối diện cô mỉm cười .
" Cả hai "
Không khí bỗng chốc trở nên im lặng . Tiếng nhạc du dương làm cho lòng người dễ chịu . Y Nhu thấy vậy liền lên tiếng .
" Bây giờ là buổi trưa nhỉ ? "
" Đúng vậy ! Rất nắng " Cô lạnh nhạt lên tiếng .
" Dù vậy nhưng tôi vẫn muốn nhìn thấy cái nắng gay gắt này " Giọng nói
dịu dàng mang theo tiếc nuối . Đôi mắt vô hồn giờ đã thay bằng sự tuyệt
vọng .
" Một ngày nào đó cô sẽ nhìn được " Cô nói .
Y Nhu lắc nhẹ đầu . Đôi môi mỉm cười đau lòng , dịu dàng nói .
" Tôi đã mất ánh sáng đã hơn 10 năm rồi . Làm sao có thể thấy lại đây ?
Tôi cảm thấy như vầy rất tốt . Dù sao tôi vẫn có thể cảm nhận được mọi
thứ xung quanh "
Cô im lặng không nói gì . Đôi mắt nhìn vào Y Nhu vô định .
" À mà cô tên gì vậy . Cô cứu tôi hai lần mà vẫn chưa biết tên cô nữa " Y Nhu thấy không khí căng thẳng nên thay đổi chủ đề .
" Lãnh Thiên Tuyết " Cô nói .
" Tôi có thể gọi cô là Tuyết Tuyết không ? "
Cô quay mắt nhìn ra cửa sổ lạnh nhạt nói .
" Tùy "
Y Nhu mỉm cười nhẹ . Đôi mắt to tròn nhắm lại như rất vui vẻ nói .
" Cảm ơn cô đã trò chuyện với tôi "
" Không gì "
" Cô cảm thấy loại capochino này thế nào ? " Y Nhu hỏi cô .
" Rất ngon " Cô quay đầu lại nhìn Y Nhu mỉm cười nhẹ nói .
" Vậy sao ! Tôi đã học được nó nhờ vào mẹ đó "
" Cô rất giỏi "
" Tôi không giỏi như vậy đâu " Y Nhu hơi xấu hổ đỏ mặt .
" Cô đã từng đi đâu chơi chưa ? " Cô hỏi
Nghe vậy Y Nhu liền lắc nhẹ đầu , mỉm cười .
" Chưa từng ! Cô biết đó mắt tôi không thấy ánh sáng làm sao đi đâu xa được ? "
" Gia đình cô đâu "
Nghe thấy câu hỏi của cô đáy mắt Y Nhu xẹt qua sự tuyệt vọng nhưng rồi cũng biến mất nói
" Họ ... Chết rồi "
Trong phút chốc không khí lại trở nên yên tĩnh . Bầu không khí khác lạ với hai suy nghĩ và tâm trạng khác nhau .
Cô biết được ý của câu nói mà Y Nhu nói ra . Một cô gái trẻ sống trong
bóng tối suốt hơn 10 năm . Sống một cuộc sống đầy bóng tối như thế ,
liệu có ai can đảm như vậy ? Một cô gái chịu sự ức hiếp của người khác , chỉ có thể kìm lại nước mắt mà mỉm cười . Luôn dịu dàng và thuần khiết
như thế , nỗi đau tuyệt vọng cũng cất giấu trong sâu thẳm của trái tim . Xung quanh Y Nhu dù rất nhẹ nhàng nhưng cô cũng có thể thấy được một
nét bi thương được bao bọc bởi sự mạnh mẽ và kiên cường . Thật đặc biệt
...
" Đã bao lâu cô không khóc ? " Cô bất giác hỏi làm cho Y Nhu hơi bất ngờ . Nhưng rồi cũng bình tĩnh lại hơi cụp mắt xuống nói .
" Chắc đã 5 năm rồi ... "
Cô nhìn vào mắt của Y Nhu lạnh nhạt hỏi .
" Muốn đi cắm trại không ? "
" Hở ... ! Ý của cô là sao ? "
" Trường tôi sắp mở một hội thao giao lưu trên núi . Được phép dẫn người
ngoài đi theo làm bạn đồng hành nếu không có nhóm riêng trong trường .
Sẽ có rất nhiều trò chơi và tắm nước nóng . Đi không ? " Đây là lần đầu
tiên cô nói nhiều thế a . ...
" Nhưng ... sẽ làm phiền cô . Dù gì mắt tôi ... " Y Nhu nói với giọng hơi tiếc nuối ...
" Tôi trông cô ! Giác quan của cô rất mạnh mà . Phải không ? " Cô nói
" Vì đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi bị mất đi ánh sánh là được người
khác dẫn đi đâu đó " Y Nhu xúc động nói ... nhưng nước mắt vẫn vậy .
Chẳng thể nào rơi xuống ...
" Cô không sợ tôi bán cô à " Cô nhếch môi nói đùa ...
" Tôi không biết , nhưng tôi lại có cảm giác rất tin tưởng cô "
" Hừ ! Tôi và cô bằng tuổi " Cô cười nhẹ rồi nói .
" Cảm ơn cậu Tuyết Tuyết " Dù hơi bất ngờ nhưng Y Nhu vẫn mỉm cười cảm ơn cô .
______ Thấm Thoát cũng đã đến ngày hội thao _____
Có hơn 20 chiếc xe lớn được đưa tới . Mỗi xe đều rất thoải mái và rộng rãi với 20 cái ghế dành cho học sinh . Mỗi xe đều có 2 giáo viên trông
chừng . Nơi đây nhìn vậy chứ thật sự rất tiện nghi . Thùng rác hay máy
lạnh đều có ...
Cô xuất hiện với chiếc áo thun tay dài đen trắng . Bên ngoài là cái áo
khoác đen dài hơn đầu gối . Quần jean dài . Đôi giày ba ta trắng . Mái
tóc bạch kim được buột cao . Đôi mắt tím than vô định nhìn về phía trước . Bên tay phải là cái balo to cũng màu đen . Trông cô vô cùng cá tính
với sắc đẹp khuynh thành của mình . Làm bao người phải điêu đứng .
Còn Y Nhu nhẹ nhàng với chiếc váy quần màu xám . Mái tóc vẫn vậy , đơn giản với sợi ruy băng buột lệch qua trái . Đôi giày bata adidas xám đen .
Trên vai là cái balo màu cam được chứa những đồ dùng cần thiết . Y Nhu
quả thật rất xinh đẹp . Một nét đẹp nhẹ nhàng và thanh khiết ...
Khi thấy cô và Y Nhu mọi người xung quanh liền bàn tán không ngớt ...
- Nữ thần đi với ai vậy " Nữ sinh 1
- Cô gái bên cạnh nữ thần cũng rất xinh đẹp nga " Nam sinh 1
- Trông khá dịu dàng , khác với nữ thần luôn lạnh nhạt " Nam sinh 2
.....
Không quan tâm đến lời nói của họ . Cô dắt Y Nhu bước lên xe . Chọn vị trí
thoải mái nhất ngồi xuống . Cô bắt đầu đeo tai nghe và ngậm kẹo mút ,
nhắm mắt lại ngủ ...
" Tuyết Tuyết ! Thật sự ổn sao ? " Y Nhu cất tiếng hỏi .
" Ổn " Một chữ ngắn gọn của cô cũng làm cho Y Nhu an tâm thêm phần nào . Cũng nhắm mắt lại thư giản ...
Khi mọi người tập trung đầy đủ . Chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh . Lăn bánh cho một chuyến đi được sắp đặt sẵn của định mệnh ...