Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Chương 32: Chạm Mặt Tại Tttm


trướctiếp

Buổi sáng sớm với những màn sương còn vươn lại . Bình minh trong lành và đầy mát mẻ . Cô đang ngồi đó thực hiện với công việc của mình . Cô mặc trên người chiếc khăn choàng tắm tím . Mái tóc ướt đẫm được quấn lên bởi chiếc khăn trắng . Đôi mắt hướng về máy tính đầy chăm chú . Trong đáy mắt vô hồn ấy xẹt qua một tia quỷ mị . Đã 3 ngày kể từ khi cô và Dương Khang trao đổi điều kiện . Và giờ đây mới hôm qua trên báo đã tung tin buổi khai màn chương trình mới của Dương gia đã bị hủy bỏ . Làm cho các cổ đông vô cùng hoang mang và lo lắng . Vài công ty đã rút vốn làm ăn với Dương thị . Chương trình này là sản phẩm độc quyền quan trọng nhất mà lại có thể đánh mất . Thật đúng là làm cho giới kinh doanh đang lao đao . Dương gia cũng thốn đốn không ít .

Từ chiếc họp cô lấy ra một vệ tinh mini . Đây là sản phẩm của thế kỉ 23 . Thế kỉ này sẽ không có được . Vệ tinh bay đi thẳng tiến đến một căn biệt thự đầy hoa lệ . Vệ tinh bay vào một góc của căn phòng rộng lớn quan sát mọi thứ . Nơi đây bây giờ có 3 người nam nhân . Một người đàn ông trung niên đứng cạnh một lão già đang ngồi . Hai người này dù đã lớn tuổi nhưng vẫn có thể thấy được vẻ đẹp thời niên thiếu của hai ông cũng là mĩ nam . Đây chính là gia gia và gia chủ của Dương thị hai người từng gây bao sóng gió trên thương trường ... Còn lại một nam nhân đang ngồi trên ghế sô pha . Mái tóc xanh dương bồng bềnh . Đôi mắt đen lạnh lùng ánh lên sự chế giễu . Đôi môi mỏng mỉm cười trào phúng . Bộ âu phục đen ôm lấy cơ thể cường tráng . Hắn không ai khác ngoài Dương Khang ...

" Mày tới đây làm gì ? " Dương gia gia lên tiếng hỏi .

" Gia gia à ! Chẳng lẽ cháu tới thăm ông cũng không được sao " Hắn lạnh nhạt hỏi lại .

" Im đi thằng nghịch tử . Tao không có đứa con trai như mày . Con tao là Dương Minh , không phải mày "

" Dương Tường ông có tư cách gì gọi tôi là nghịch tử ? " Hắn nhướn mày lạnh lùng nói .

" Mày ... " Dương Tường cũng chính là cha của hắn và Dương Minh không nói nên lời .

" Đủ rồi ! Nói đi mới sáng sớm đến Dương gia làm gì ? " Dương gia gia bình tĩnh hỏi .

" À ! Cháu chỉ thắc mắc sau gia gia lại thức sớm vậy a ? Chẳng lẽ Dương thị có chuyện gì sao " Hắn cười lạnh nói .

" Không liên quan tới mày . Mày không là gì cả " Dương Tường lên tiếng

" Ha ha . Dương Tường , Dương gia các người vốn nợ tôi . Chỉ vì ông mà tôi mới trở thành đứa trẻ mồ côi . Tôi hận ông , hận Dương gia các người đã ruồng bỏ mẹ con tôi . Tôi nói cho ông biết ... ông không xứng đáng làm cha tôi . Tôi ghê tởm khi chính bản thân mình có dòng máu của ông ... " Hắn lạnh lùng nói lên những lời độc địa

" Mày ... mày có tư cách gì mà nói . Ả đàn bà đê tiện đó đã bỏ thuốc tao nên mới có mày . Chuyện nhục nhả như vậy , mày vốn không đáng làm con tao "

" Ha ha Không Đáng ? Hai từ này nên dành cho ông tôi nghĩ sẽ đúng hơn . Chỉ vì như vậy mà ông từ bỏ dòng máu của mình . Thật nực cười . Mà ... các người biết không ? Chương trình lần này của các người ... đang nằm trong tay tôi " Hắn cười lạnh nói .

" Mày ... "

Lần này Dương gia gia cực kì tức giận . Đứng lên đi về hướng hắn . Định cho hắn một cái tát , nhưng đã bị tay hắn ngăn lại hắt ra .

" Cả ông nữa . Nếu như ông không hất hủi tôi và chỉ công nhận một Dương Minh thì tôi sẽ sống như thế này sao ? Dương gia các người , hãy chờ đi . Đây chỉ mới là bắt đầu . Mọi đau khổ tôi đã chịu , tôi sẽ trả gấp trăm lần " Hắn lạnh lùng đứng dậy đi ra ngoài . Xung quanh người hắn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo đáng sợ . Đôi mắt nhiễm đầy thù hận và tuyệt tình ...

Cô chứng kiến hết tất cả . Trên môi chỉ là nụ cười đầy quỷ dị . Đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào khoảng không vô định . Tất cả vẫn chưa kết thúc ...

" Alo ! Anh hai " Cô gọi điện cho anh nói chuyện ...

" Chuyện gì ? " Giọng nói trầm lặng của anh vang lên . Nếu nghe kỉ sẽ phát hiện ra sự dịu dàng .

" Bên đó xong chưa ? " Cô hỏi anh

" Vẫn chưa ! Anh còn phải làm một vài việc . Chắc cuối tháng sẽ về "

" Sắp thi rồi "

" Ừ ! Anh biết , mặc kệ nó đi "

" Sắp tới em sẽ bay qua Pháp một chuyến . Nên cũng sẽ chẳng đi học "

" Ừ ! Làm xong rồi ? " Anh hỏi

" Ừ "

Thế là cuộc trò chuyện kết thúc để lại hai nụ cười lạnh lẽo thấu xương .

______ 13 giờ trưa ______

Khi làm xong một số việc cô đã ra ngoài ăn trưa . Cô mặc trên người một bộ đồ thun đen . Đôi giày bata . Mái tóc bạch kim dài buộc cao . Đôi mắt đeo một chiếc kính nhìn như kính cận ( Nhưng không phải ) màu tím . Trông cô vô cùng xinh đẹp và cá tính . Bước đi trên đường . Xe chạy qua lại tấp nập . Mọi thứ xung quanh thật xôn xao , ồn ào nhưng lại náo nhiệt . Bước vào TTTM cô sải bước đi vào quán KFC . Chọn một vị trí có thể nhìn rõ xung quanh .

" Một phần gà và hamburger thêm ly cà phê sữa " Cô nói với anh chàng phục vụ đang thẩn thờ nhìn mình .

" V...vâng vâng ạ . Xin quý khách vui lòng đợi trong chốc lát " Khi hoàn hồn người phục vụ mới vội vàng chạy đi vào trong .

Một lát sau đồ ăn được đem ra . Mùi hương thơm lừng xông vào mũi cô . Mùi vị của nơi đây quả nhiên không tệ . Không quá dầu , không khét hay chênh lệch mùi vị . Rất vừa ăn mà không cảm thấy ngán .

____ 10 phút sau ____

Cô rốt cuộc cũng xử lý xong bữa ăn của mình . Đang ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa cô liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc . Liền đứng dậy tính tiền rồi rời khỏi . Bước đi vào khu đồ ăn , cô đã không còn nhìn thấy bóng dáng đó . Cô chắc rằng mình không hề hoa mắt vì với một sát thủ như cô làm sao có thể nhìn lầm hay xảy ra ảo giác . Bước đi lại gần khu trái cây . Cô liền dừng lại . Nhìn về phía xa xa gần đó có một người con gái với chiếc váy phông trắng dài hơn đầu gối . Mái tóc đen mượt mà được buột đơn giản . Đôi mắt xám tro nhìn như không có một tia cảm xúc nhưng đôi môi lại mỉm cười dịu dàng . Đang cầm một quả táo đưa vào mũi ngửi . Cô gái xinh đẹp , dịu dàng đầy thuần khiết .

Cô đứng đó nhìn Y Nhu . Cô gái đã cho cô một cảm giác rất quen thuộc nhưng mãi vẫn không thể biết đó là gì . Khi Y Nhu quay đi cô cũng bước đi theo . Cô ấy đến nơi nào đều sẽ chạm vào và ngửi thức ăn như nhận xét nó . Cho đến khi cô ấy va vào hai con người một nam một nữ đang khoát tay nhau đi mua quần áo .

" Không có mắt à ? " Giọng nói của người con trai vang lên lạnh lùng .

Khi cô ngước lên nhìn hắn thì trước mắt cô là một nam nhân với mái tóc màu nâu hạt dẻ rũ xuống nửa vầng trán và đôi mắt phượng hổ phách đầy lạnh lẽo . Mũi cao , môi bạc mỏng hơi mím lại . Bộ đồ hiệu đen , trông hắn vô cùng bảnh trai nhưng sự lạnh lùng của hắn làm cho người khác run sợ . Bên cạnh hắn là một cô gái với cái áo sơ mi vàng nhạt kết hợp với chiếc váy ngắn trắng tinh khôi . Mái tóc đen dài tết lại . Đôi mắt lục bảo xẹt qua tia chán ghét . Môi nhỏ đỏ mọng hơi mím lại ngọt ngào nói

" Anh đừng giận . Không sau đâu cô ấy không cố ý mà "

Cô gái đó không ai khác ngoài Mộ Dung Bảo Yết và Âu Dương Thiên Bảo . Hắn vốn sau lần ở căn tin đã có chút không tin tưởng cô ta nữa nhưng vô tình một lần hắn bị tai nạn , cô ta đã kịp thời ứng cứu và chăm soc hắn trong suốt một khoảng thời gian qua . Nên tình cảm hắn dành cho cô ta cũng nhiều hơn ít phần . ( Trùng hợp ghê ???? ) Cô tuy biết nhưng vẫn không quan tâm đến ... nhưng nay ...

" Xin lỗi ! Tôi không cố ý " Y Nhu cất tiếng nói dịu dàng xin lỗi .

" Ừ ! Không có gì đâu . Cô không sao là được rồi " Cô ta nói

Y Nhu bước đi , đang định đi ngang qua cô ta thì cô ta lại gạt chân Y Nhu làm cô té ngã xuống đất . Còn cô ta thấy vậy cũng giả vờ té xuống đất để cho hắn đỡ mình . Không ngoài dự đón của cô ta , hắn liền chạy lại đỡ cô ta dậy và mắng Y Nhu .

" Cô mù à ! Đi như vậy cũng va phải người được "

" Bảo ! Anh đừng giận , chắc cô ấy không cố ý đâu " Cô ta vừa khóc vừa nói còn nhấn mạnh hai từ Cố Ý để hắn hiểu lầm . Quả nhiên tên này vẫn sa bẫy ... ( Ngu hết nói )

" Người đâu . Lôi cô gái này ra ngoài "

Y Nhu vẫn còn ngồi đó vì không thể đứng dậy . Đôi mắt xám tro có một mảng nước nhưng không thể rơi xuống . Đôi môi hơi mím lại nhưng rồi vẫn cố gắng mỉm cười nhẹ nói .

" X...xin l..." Y Nhu chưa kịp nói hết cô đã đi tới khom người xuống đỡ Y Nhu đứng lên .

Nhìn thấy những mảng tím đỏ trên làn da trắng mịn , cô đã biết cú ngã lúc nãy chả nhẹ nhàng chút nào . Liền cất tiếng hỏi .

" Không sao chứ ? "

Y Nhu nhận ra mùi hương trên người cô liền mỉm cười nhẹ lắc đầu .

Còn hai người kia vẫn còn ngơ ngác khi thấy cô xuất hiện . Nhất là hắn , đã bao lâu rồi hắn không được nhìn thấy cô nhỉ ? Nhưng bên cạnh hắn là Yết nhi . Không thể cứ có cảm xúc lạ với cô nữa . Khi nghĩ vậy mắt hắn liền trở nên lạnh lùng như cũ . Còn cô ta đáy mắt xẹt qua tia hận thù và chán ghét nhưng không ai thấy được . Liền cất tiếng ngọt ngào nói

" Tuyết Tuyết cậu quen cô ta sao ? Cậu nhìn này bạn cậu làm tớ té rất đau "

Cô không nói gì nhìn thẳng vào mắt cô ta . Đôi mắt của cô làm cho cô ta sợ hãi , nó thật đáng sợ , thể như rằng mọi chuyện lúc nãy cô đều nhìn thấu .

" Tôi không cố ý ! Xin lỗi tiểu thư . Xin lỗi " Y Nhu lên tiếng hối lỗi rồi bước đi .

Cô nhìn về hướng Y Nhu rời đi rồi cũng đi theo phía sau . Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu nói lạnh lẽo đầy nguy hiểm .

" Cẩn thận đi "

Bước đi theo phía sau của Y Nhu , cô biết rằng Y Nhu sống trong một căn hộ khá xa chỗ cô ở . Nơi đây rất khá tốt . Khá yên tĩnh và trông rất sạch sẽ . Khi nhìn lúc bóng dáng của Y Nhu khuất khỏi tầm mắt cô liền đứng đó trầm ngâm một tí rồi cũng bước đi . Quay người lại cô liền chạm mặt với Trịnh Vĩ Mặc , hắn đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng có chút dò xét .

" Có gì sao ? " Cô lạnh nhạt hỏi hắn

" Không gì ! " Hắn lạnh lùng nói

Cô lướt qua hắn rồi đi khỏi . Để lại hắn với ánh mắt khó hiểu nhìn lên căn hộ rồi nhìn lại phía cô đã đi xa . Cuối cùng cũng rời khỏi ... Hắn cảm thấy rất lạ , cô luôn lạnh nhạt với mọi người trừ gia đình mình , kể cả hắn hay Lãnh Duy Anh cô cũng không thèm quan tâm . Nhưng lúc nãy trong TTTM hắn đã thấy cô đỡ cô gái này và đi theo cô ta về tận nhà . Cô có một loại quan tâm đặc biệt dành cho cô gái kia dù không thể hiện bất kì cảm xúc gì trên mặt ...

" ĐIỀU NÀY THẬT SỰ KHÓ HIỂU "


trướctiếp