Khi hai người họ đang làm chuyện đó cô đã cảm
thấy nhàm chán nên ra ngoài . Và tất nhiên hai người kia không biết .
Nếu với một sát thủ như cô mà lại để cho hai con người đó biết được thì
thật là ... vô dụng . Bước đi lang thang trên hành lang yên tĩnh ... Môi cô nở một nụ cười lạnh và đôi mắt đầy trào phúng .
Ha ha chẳng phải nam nhân này hắn nói yêu cô sao ? Chẳng phải đã khống khổ sao ? Nhưng rồi thế nào , tất cả chỉ là lời nói ... Tình yêu là thế đó
... quả thật là yêu . Thật đau lòng ... và đã vô cùng tuyệt vọng . Nhưng ... con người vốn rất tham lam ... họ sẽ không bao giờ chỉ vì một tình
yêu mà đánh mất đi ham muốn của mình , để rồi cho tất cả qua đi và hối
hận . Chẳng phải nguyên chủ cũng đã từng yêu họ sao ? Yêu một cách điên
cuồng rồi say đắm ... nhưng nhận lại được gì kia chứ ? Nực cười !! Đến
khi cô xuyên vào và thay đổi cốt chuyện , không để ý đến bọn họ ... Thì
đó lại xoay qua nói với cô rằng yêu cô . Ha ha một tình yêu như vậy vốn
không đáng . Họ nhẫn tâm giết chết nguyên chủ trong khống khổ . Nỗi đau
bây giờ của họ vốn chả là gì cả ... so với những gì mà họ mang lại cho
cô . Tình yêu ? Đám nam nhân này thật biết làm trò . Yêu một người mà
lại đi ngủ với người khác để thỏa mãn với ham muốn của mình . Vốn đó
không gọi là tình yêu thật sự ...
1 lần phản bội ... cả đời tuyệt vọng . Tất cả chỉ mới bắt đầu ... Nếu như nói rằng cô nhẫn tâm ... Đúng ! Cô vốn là một con người như vậy . Một
con người với trái tim sâu thẳm , không để cho ai nhìn thấu . Nếu như
trong tình yêu ... mà bạn yêu quá nhiều , thì chính là người thua cuộc . Tình yêu vốn như một trò chơi ... GAME OVER thì không còn giá trị nữa . Huống hồ ... đây lại là thế giới tiểu thuyết .
Bước đi cô vô thức chạm vào một người . Ngước mắt lên thì cô thấy một người
con trai với mái tóc xanh dương gọn gàng . Đôi mắt đen láy chứa sự hận
thù được cất giấu . Hắn mặc một bộ âu phục đen lịch lãm . Tay đút vào
túi quần , xung quanh hắn toát ra sự lạnh lùng đáng sợ .
" Dương Khang "
Trong đôi mắt đen láy thoáng qua sự kinh ngạc . Đôi lông mài đen hơi nhíu lại .
" Cô biết tôi " Dương Khang lạnh lùng nói . Sao cô lại biết tên hắn ? Dù
đã gặp ở lễ hội nhưng vẫn chưa giới thiệu kia mà ? ... Chẳng lẽ cô điều
tra hắn ? Thật thú vị ...
Cô không nói gì quay người bước đi vào một quán nước của trường . Hắn thấy vậy cũng đi theo sau cô . Đôi mắt toát lên sự hứng thú . Khi vào quán , cô chọn một cái bàn trong góc khuất ngồi xuống . Hắn cũng ngồi xuống
đối diện với cô . Bây giờ rất vắng vẻ chỉ có lác đác vài người . Cô phục vụ chạy lại hỏi :
" Quý khách dùng gì ạ "
" Một ly cà phê đen " Hắn lạnh lùng nói mắt vẫn nhìn về phía cô .
" Một ly cà phê không đường " Cô nói .
Cô phục vụ quay đi ... Cô và hắn cứ thế giữ im lặng , không khí vô cùng
quỷ dị và khó hiểu . Cho đến khi cà phê được mang lên . Cô mới cất lời
...
" Dương Khang ! Ngài muốn đối đầu với Dương gia sao ? " Cô vừa cầm cà phê uống vừa hỏi .
" Cô rốt cuộc biết những gì ? " Hắn lạnh lùng nói .
" Không cần biết ... Tôi đã biết những gì ... Ngài chỉ cần hiểu tôi muốn giúp ngài mà thôi " Cô nhếch môi nói .
" Hừ ! Tại sao tôi phải tin cô ? "
" Tin hay không thì tùy ngài . Nhưng nếu ngài không suy nghĩ kĩ sẽ rất
thiệt hại a ... " Đôi mắt vô định của cô liếc về phía hắn .
" Cô có ý gì " Hắn nhếch mép khi thấy cô liếc nhìn mình
" Tôi biết ngài là một người thông minh . Vậy chắc ngài cũng đã hiểu
những gì tôi nói . Ngài biết đấy tôi muốn giúp đỡ ngài thì cũng có thể
giúp đỡ Dương gia . Đừng để mình thiệt hại a ."
Hắn nghe cô nói xong liền trầm mặc suy tư . Đôi mắt nhìn cô mang theo sự dò xét .
" Cô có thể làm được gì "
Cô nghe vậy liền lấy ra một cái USB đưa lên nói .
" Đây là chương trình mới nhất của Dương gia sắp được khai màn . Rất có ích với ngài "
Trong mắt hắn mang theo tia hoảng hốt . Sau bình tĩnh lại nhìn cô đầy ý cười .
" Nói điều kiện "
" Tôi không có điều kiện gì lớn cả ... Ngài đón thử xem " Cô nói đầy trào phúng .
" Cô ... Muốn tôi làm gì ? "
" Ha ha Quả không hổ danh là bang chủ hắc bang . Một bước liền đoán ra "
Cô cười trong phút chốc rồi trở về bộ dạng lạnh nhạt . Đứng lên , đi ra
ngoài . Khi bước qua hắn cô dừng lại để USB vào tay hắn , khom lưng
xuống gần lỗ tai hắn nói :
" Hãy làm Dương gia thốn đốn đi nào . Tôi tin ở ngài "
Cô bước đi để lại hắn với sự bàng hoàng nhìn về bóng lưng cô kéo dài cho đến khi khuất tầm mắt hắn ....
_____ Chiều _____
Cô đã sớm tan học và giờ đây cô đang ở lại kí túc xá . Đang nằm trên giường với bộ đồ quần đùi thoải mái .
TING TING TING TINGGGG
" Alo " Cô bắt máy với giọng nói lạnh lùng .
" Chủ nhân ! Hắn đang tiến hành " Giọng Alen vang lên kính cẩn .
" Tiếp tục theo dõi ." Nói rồi cô tắt máy với nụ cười đầy yêu mị .
" ĐỪNG LÀM TA THẤT VỌNG "
Cô đứng dậy thay một chiếc áo thun đen và quần đùi . Mái tóc bạch kim buộc cao . Bước ra khỏi phòng , nhìn lên bầu trời bây giờ chắc đã 18h chiều rồi Ánh chiều tà chiếu rọi xuống xuống ngôi trường lộng lẫy , tà mị . Cô phóng đi trên các lang cang tầng ba . Khi ra tới ngoài cô liền đi bộ ra phố lớn ....
Nơi đây bây giờ là những con người hay các cặp tình nhân đi qua lại . Dừng
bước trước một quán Capochino cô liền bước vào . Nơi đây là một nơi với
phong cách cổ điển kết hợp giữa Châu Âu và Châu Á . Không khí thoải mái
dễ chịu . Tiếng nhạc du dương làm tâm trạng thả lỏng vơi đi nổi buồn lo . Chọn một chiếc bàn gần góc tối cô gọi một ly capochino và nhấm nháp .
Hương vị ngọt ngào tiến vào khuôn miệng . Khiến cho người khác thích thú mà
muốn thêm nữa . Cảnh chiều tà ngoài khung cửa kính làm cho mọi thứ nơi
đây đều huyền ảo , dịu mộng đi vào lòng người . Đang ngắm cảnh thì trong quán phát ra tiếng súng . Cỡ chừng 5 người áo đen bước vào . Tên đứng
đầu có vẻ là thủ lĩnh cất tiếng
" Chủ quản nơi đây đâu ? Mau kêu ra đây "
" Xin hỏi vị đại ca đây có chuyện gì sao ? " Giọng nói dịu dàng vang lên . Từ phía trong đi ra một người con gái xinh đẹp . Đôi mắt xám tro trong
veo không tạp chất . Lông mi dài đen hơi run nhẹ . Chiếc mũi nhỏ xinh .
Đôi môi đỏ mọng mỉm cười dịu dàng . Mái tóc đen dài mượt mà buột lệch
qua bên trái . Cơ thể quyến rũ mặc một chiếc váy xám ren ngang đầu gối
.
" Mày là chủ quán ? " Tên đàn em lên tiếng với đôi mắt thèm khát .
" Vâng ! Là tôi "
" Ha ha quả nhiên xinh đẹp . Hèn gì thiếu gia lại muốn có được cô ta " Tên đại ca lên tiếng .
" Các người có ý gì ? " Cô gái bắt đầu lo lắng hỏi ...
" Ha ha tất nhiên là bắt cô rồi . Lên "
Nói rồi có 2 tên xông lên nắm lấy hai tay cô gái . Cô gái hoản loạn la hét .
" Các người là a... ai . X...xin thả tôi ra . Tôi không biết các người mà "
" Nếu muốn trách thì trách mày đụng trúng thiếu gia , làm thiếu gia để ý
đến mày . Nhanh lên . Đem về cho thiếu gia hưởng thụ " Tên đại ca cất
giọng mỉa mai
" Không ! Có ai không ? Cứu tôi với " Đôi mắt cô gái nhiễm đầy nước mắt và tuyệt vọng , cứ thế la hét trong sự sợ hãi .
Khi bọn họ gần tới cửa thì 5 tên đồng loạt ngã xuống chết tại chỗ . Mọi
người xung quanh thì la hét om xòm , xô đẫy nhau chạy ra ngoài . Khi cô
gái sắp ngã xuống , cô liền đi lại đỡ .
" C...cô cứu tôi sao "
Cô im lặng không nói gì nhìn vào đôi mắt cô gái . Cô có thể thấy được
trong đôi mắt ấy là sự sợ hãi và thanh thuần . Nhưng sâu hơn nữa lại là
một màu đen tối ... như thế giới cô gái đó không hề có ánh sáng vậy ...
" Cô bị mù ? " Cô lên tiếng hỏi . Cô gái chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói
" Đúng ! Tôi không thấy được "
Khi có ai nói ra câu nói này sẽ phải đau khổ và tuyệt vọng đến nhường nào . Nhưng cô gái trước mặt cô lại hoàn toàn khác . Cô ấy chỉ có một sự dịu
dàng và sâu lắng .
" Thính giác và Khứu giác của tôi rất cao . Nên có thể ngửi thấy mùi
hương để phân biệt nam nữ và có thể đi mà không cần phải nhìn thấy gì ,
tôi nghe rất rõ mọi thứ xung quanh " Cô gái giải thích .
" Cô tên gì ? "
" Cứ gọi tôi là Y Nhu đi . Cảm ơn cô đã cứu tôi " Cô gái hơi mỉm cười nói
" Tôi đi đây " Nói rồi cô bước đi bỏ lại Y Nhu chưa kịp biết tên cô . Chỉ có thể nở một nụ cười dịu dàng bắc đắc dĩ ...
Bóng lưng cô bước đi lang thang trong màn đêm tối . Những ánh đèn đường soi sáng làm cho mọi thứ trở nên cô đơn và lạnh lẽo .