Cuối cùng sau chuyến đi xảy ra bao sự kiện ấy cũng đã kết thúc . Cô đang ngồi trên xe anh để trở về Lãnh gia .
" Anh làm xong rồi " Anh cất tiếng nói âm trầm của mình lên .
" Rất tốt " Cô vẫn nhắm mắt và nghe nhạc .
" Thất bại lần này ... bọn chúng sẽ không bỏ qua "
" Em biết ... vậy mới càng hay chứ " Cô nở nụ cười kì quái .
Không khí lại trở về im lặng . Cho đến khi anh cất tiếng .
" Tới nhanh thật "
Từ phía sau xe bọn cô xuất hiện 3 chiếc xe ô tô màu đen và 2 chiếc mô tô
khác đang đuổi theo . Trên tay họ là những cây súng tiên tiến . Bắn về
phía xe của bọn cô . Anh thấy vậy liền nhấn chân ga chạy hết tốc lực .
Từ chiếc hộp trên xe lấy ra một cây súng vừa lái vừa bắn bọn chúng .
Cô cũng từ sau xe lấy ra một cây súng AK-47 thoát ly ra cửa sổ leo lên nóc xe mà bắn . Bọn chúng không kịp trở tay nên đã bị bỏ lại phía sau có
gần chục người thì chết tại chỗ .
Khi xong cô cũng leo vào trở lại chỗ ngồi . Quăng luôn cây súng ra phía sau ghế , tiếp tục nghe nhạc nhắm mắt lại . Như chuyện vừa rồi không liên
quan tới cô vậy .
Chạy được một khoản khá xa ...
" Có gì đó không đúng " Anh cất tiếng lên nói với cô .
" Ừ " Cô mở mắt ra nhìn về phía kín xe thì thấy có 5 chiếc ô tô khác đang lao tới như mãnh thú gào xé con mồi . Anh bắt kịp tay lái liền rẽ qua
bên phải . Người dân đi đường thì né qua một bên . Bây giờ mới thật sự
như một cuộc hỗn chiến trên phố . Tốc độ xe càng ngày càng nhanh . Cô
cầm cây súng lục thò đầu ra bắn về phía bánh xe . Nhưng điều làm cô bất
ngờ là bánh xe không bị bể mà lại đánh văng viên đạn ra phía trước .
Những người lái xe này cũng được đào tạo vô cùng chuyên nghiệp .
Thấy cảnh này , đáy mắt cô liền trở nên âm lãnh . Bước lên nóc xe , chiếc xe lao nhanh như gió làm tung bay mái tóc của cô . Cô khụy một chân xuống
tránh né những viên đạn đang lao tới . Từ phía sau óng quần cô lấy ra
một cây súng kim loại trắng với những bông hoa tuyết vô cùng tinh xảo .
Xung quanh nó còn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo . Cây súng này vô cùng kì lạ
... Cô hướng về các bánh xe mà bắn tới . Viên đạn bay ra từ họng súng
nhanh đến không ngờ , chưa đầy 2 giây các bánh xe đã bị nứt ra , viên
đạn cũng tan biến chỉ để lại hàn khí còn vương trên bánh xe . Chuyện này làm cho họ kinh hãi không thôi . Đây là những phụ kiện tân tiến nhất
của quân đội đặc chủng hoàng gia thế kỉ 22 . Vậy mà lại chỉ cần một viên đạn có hình thù lạ lẫm kia lại có thể phá hư nó . Không thể tin được
...
Khi những
chiếc xe kia không thể chạy được nữa cô liền bắn chết hết đám người có
trong xe . Viên đạn xuyên qua cửa kính với tóc độ không ngờ . Đợi khi họ chết rồi mới thấy được một vết nứt nhỏ . Như vậy là có thể hiểu được
viên đạn đó nhanh đến nổi việc nứt cửa kính còn chậm hơn nó . Thật là
quái dị ...
Khi giải quyết xong cô mới trở về trong xe . Lau chùi cây súng rồi cất đi . Đôi môi đỏ mọng nhếch lên đầy lạnh lẽo .
" Hoàng gia cũng tham dự sao ? " Cô nói với anh
" Bọn chúng không đợi được rồi " Anh trả lời rồi phóng xe vụt đi như cơn gió ...
_______ 30 phút sau _______
Rốt cuộc cũng về tới Lãnh gia . Vừa bước xuống xe cô đã thấy ba mẹ và cái
tên Lãnh Thiên Nhật lo lắng đứng đó . Chưa kịp nói gì mẹ cô đã chạy lại
ôm chầm lấy cô lo lắng hỏi .
" Con có sao không Tuyết nhi , có bị gì không ,... Nói cho mẹ nghe đi ..."
" Được rồi bà để hai đứa nó vào đã chứ " Ông cũng bước tới lên tiếng .
Khi vào đến phòng khách mẹ cô liền kéo cô ngồi xuống . Ân cần hỏi .
" Ta nghe nói các con bị ám sát trên du thuyền "
" Đúng đó ba đã cho người điều tra nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra được
hung thủ . Các con không sao chứ ? " Ông cũng chả khác bà vô cùng lo
lắng ...
Cô và anh nhìn nhau sau đó cô quay qua bà mỉm cười nói .
" Chúng con không sao . Ba mẹ đừng lo "
Mặc dù cô đã nói thế nhưng bà vẫn không yên tâm hỏi .
" Các con đã đi khám chưa . Nếu chưa thì mau đi nhỡ bị thương gì thì sao "
" Đúng rồi đó . Hai người cũng nên đi khám đi " Lãnh Thiên Nhật cũng khuyên bảo .
" Chúng con không sau . Mẹ đừng lo " Anh im lẵng nãy giờ cũng lên tiếng .
" Ừ ... " Bà chưa nói xong đã nghe thấy tiếng nói của người làm . Mọi người liền xoay lại hướng về phía tivi thì sững sốt ...
" Ở đường xxx đã xảy ra một cuộc chiến tấn công . Có hơn 5 chiếc xe được
ghi lại . Và hơn 10 người bị chết . Những người còn sống đã rời khỏi
hiện trường ..."
Trên đài là nhưngc chiếc xe được ghi lại với đám lửa đang cháy . Ông bà liền quay qua nhìn cô và anh sợ hãi hỏi ...
" Các con bị a...ám sát sao ? " Bà lo lắng tột cùng nhìn về phía cô và anh .
Đừng hỏi vì sau họ biết . Rất đơn giản đó là đường chạy về Lãnh gia . Hơn
nữa 2 đứa con bà vốn nên tới rất sớm lại đi trễ hơn 30 phút . Nên chỉ có một khả năng ....
" Dạ phải " Cô bắc đắc dĩ nhìn bà ...
" CÁI GÌ ! AI LẠI TO GAN NHƯ VẬY DÁM ÁM SÁT NGƯỜI CỦA LÃNH GIA . THẬT KHÔNG BIẾT SỐNG CHẾT " Ông đứng lên đập bàn giận dữ nói .
" Ba bình tĩnh đi . Quan trọng là xem họ có bị thương không " Lãnh Thiên
Nhật lên tiếng nói với ông . Ánh mắt nhìn cô đầy lo lắng ...
Khi bình tĩn lại ông liền hỏi cô và anh ...
" Các con có bị thương hay không . Đã đi khám chưa ? Ai là người cứu các con ? "
" Ba à ! Chúng con không sao . Ba đừng lo lắng . Vả lại chúng con rất khỏe nên không cần đi bệnh viện " Cô trấn an ông nói .
" Không được ! Phải đi kiểm tra ngay cho mẹ . Nếu không các con đừng nhìn bà già này nữa " Mẹ cô lên tiếng . Đôi mắt bà đã ngấn lệ từ bao giờ .
Nhìn thấy bà như vậy cô và anh cũng chỉ có thể đi bệnh viện kiểm tra toàn
diện . Vốn hai ông bà cũng muốn đi theo nhưng bị cô và anh ngăn cản .
Mới chịu yên ổn ở nhà . Còn cái tên kia thì đột nhiên CLB trong trường
gọi đến nên cũng phải rời khỏi .
______ 10 phút sau ______
*** TẠI BỆNH VIỆN ***
Cô và anh bước vào gây toàn bộ sự chú ý của bệnh nhân . Bước lại quầy
phòng đợi đưa vào khám toàn diện . Cô đang ngồi chờ thì có một nam nhân
bước lại gần cô ( Anh đi khám trước rồi ) . Ngước mắt lên cô liền thấy
một nam sinh chừng 16 tuổi đang đứng trước mắt mình . Hắn có mái tóc
xanh dương bồng bềnh . Đôi mắt xanh chứa sự hào hoa , lãng tử . Môi mỏng đỏ mỉm cười ngọt ngào . Trên cơ thể là bộ âu phục với chiếc áo Blouse
trắng . Trông hắn tuấn lãng , phiêu dật làm đốn tim bao nữ tử ... Hắn
không ai khác ngoài Dương Minh nam chủ trong hậu cung của Mộ Dung Bảo
Yết
" Tuyết Tuyết lâu rồi không gặp "
" Ừ ! Chào Dương thiếu " Cô lạnh nhạt đáp lời .
" Ấy ! Em gọi anh là Dương Minh hay Minh ca được rồi . Gọi Dương thiếu
nghe thật xa lạ " Hắn nhìn cô cười tỏ nắng . Nhưng cô vẫn không nhìn
hắn mà tiếp tục chơi game .
" Tôi và ngài không thân mấy "
" Trước lạ sau quen mà " Hắn vẫn mặc dày ngồi xuống nói chuyện với cô .
" Xin hỏi ngài còn chuyện gì nữa ? "
" A ! Anh và em gặp nhau cũng được vài lần mà chưa có dịp mời em ăm một
bữa . Em thấy ... " Hắn chưa nói hết đã bị cô cắt lời ...
" Xin lỗi ngài tôi rất bận không thể đi "
" A .... Vậy sao .... " Hắn hơi thất vọng nói .
" Mà em vào bệnh viện làm gì vậy ? " Hắn vẫn không bỏ cuộc .
" Khám toàn diện " Cô hờ hững trả lời .
" A ! Em bị gì sao " Hắn nghe cô nói thì lo lắng hỏi .
" Không "
" Ờ ... " Nghe vậy hắn cũng yên tâm nhưng rồi trầm mặc hỏi .
" Tuyết Tuyết ... em ghét anh sao ? Anh đã làm gì sai ? "
" Tôi không ghét ngài , ngài cũng chả làm gì sai . Nếu muốn trách hãy
trách định mệnh đã an bài " Cô nói rồi bước đi bỏ mặc hắn .
Hắn vẫn ngồi đó ngu ngơ không hiểu điều gì . Nhưng sao trái tim hắn đau quá . Nó nhói lên từng đợt . Nhiều lần trong tiềm thức hắn cảm nhận được
dường như mình đã từng làm gì đó .... hại cô . Làm cho cô chết không
nhắm mắt . Nhưng hắn không hiểu ... hắn đã làm gì ? Mà tại sao khi đối
diện với cô hắn lại cảm thấy mình là tội đồ và vô cùng xấu hổ ... Tại
sao chứ ?
_____ Khi khám xong cô và anh rốt cuộc đã về nhà . Kết thúc một ngày mệt mỏi ...