Mọi người đang hồi hợp chờ lời nói từ cô và anh . Nhưng có lẽ sẽ làm mọi người thất vọng không ít đây mà . Cô bước lên
phía trước một bước . Cất giọng nói trong trẻo vang lên :
" Xin lỗi Mộ Dung gia chủ , có lẽ chúng tôi phải phụ lòng ngài rồi .
Chúng tôi chỉ mới 15 tuổi . Tương lai chúng tôi còn rất xa và chúng tôi
sẽ tự quyết định cuộc đời mình . Không phải bị ràng buộc bởi hôn ước .
Với lại Mộ Dung tổng là một người anh tuấn phi phàm . Mộ Dung tiểu thư
xinh đẹp như hoa thì sợ thiếu gì không có người bên cạnh . Chả lại Mộ
Dung tiểu thư đây hình như cũng đã có bạn trai rồi , Mộ Dung tổng chắc
cũng không chừng đã có người trong lòng ? " Cô nói rồi liếc nhẹ qua hai
người họ .
Còn
cô ta và hắn nghe vậy liền trầm mặc . Đôi tay của hắn nắm lại thật chặt . Lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân mình mất kiểm soát thế này . Tại sao cô ấy lại không chấp nhận . Chẳng lẽ trong mắt cô hắn không xứng đáng
với cô sao ? Còn cô ta lại cực kì tức giận . ' Lãnh Thiên Tuyết mày giỏi lắm ' chiếc máy trắng đã bị cô ta nắm lại làm nhăn nheo đi một mảng .
" Nhưng ... " Mộ Dung gia chủ định nói gì đó thì một người vệ sĩ hốt
hoảng đi lại nói nhỏ vào tai ông . Không biết nói gì mà mặc ông liền
biến sắc . Chốc sao lại trở về bình thường nói .
" Thôi được rồi nếu Lãnh tiểu thư đã nói vậy thì ta cũng không làm khó
nữa . Cảm ơn vì món quà của cô . Chúng tôi xin phép đi trước . " Nói rồi quay qua Mộ Dung Thiên Khánh bỏ lại một câu rồi bước đi .
" Con đi theo ta "
Hắn nghe cha mình nói vậy liền bước theo . Trong ánh mắt hắn nhìn cô mang
theo sự nuối tiếc . Cô ta cũng tức giận bỏ đi đâu đó . Thế là mọi chuyện kết thúc trong yên bình . Mọi người cũng giải tán tiếp tục công việc dạ hội của mình .
Anh thì đi đâu đó không biết . Cô cũng nhấc bước chân đi ra ngoài . Cô lang thang trên một khu vườn yên tĩnh . Ở gần đó có một cái xích đu , cô
liền bước qua và ngồi xuống ngước nhìn lên bầu trời . Đôi mắt tím than
bây giờ đã có một bầu trời yên tĩnh trong đó . Những vì sao sáng cùng
với ánh trăng chiếu rọi vào ban đêm lạnh lẽo . Từng cơn gió lướt qua làm tung bay chiếc áo choàng mỏng xanh biếc trong cơn gió .
Cô cất lên giọng hát thanh thúy , dịu dàng một lần nữa trong bóng đêm yên tĩnh .
" Ánh trăng khuyết soi sáng lòng ta "
" Những vì sao lấp lánh trên bầu trời "
" Từng cơn gió lướt qua trong màn đêm "
" Giọng hát ai , ngọt ngào trong cơn gió "
" Ngước lên ánh trăng tự hỏi rằng "
" Tình yêu là thứ gì ? "
" Giai nhân nơi đây , nhưng lại xa phương trời "
" Người tựa thiên tiên không thuộc chốn trần gian "
" Người là tiên nữ múa trong khu vườn "
" Phải làm sao đây , ta đã lỡ yêu người "
" Hình bóng người đi vào trái tim ta ... "
" Phải làm sao khi con tim không làm theo lý trí "
" Phải làm sao mới nắm bắt được người ... "
Giọng hát ngọt ngào vang lên trong màn đêm yên tĩnh . Chiếc váy tung bay
trong gió làm cô trở nên huyền ảo . Trong gió vẫn còn vang vọng lại
tiếng hát dịu dàng của cô . Nhưng tại sao trong đôi mắt ấy lại trái
ngược hoàn toàn với giọng hát ngọt ngào của cô . Đôi mắt cô chan chứa cả bầu trời . Những ánh sao lấp lánh như hiện hữu sự tàn nhẫn và khát máu . Nhưng nó lại biến mất khi có một người bước lại gần cô . Ngước đôi
mắt lạnh nhạt quay lại nhìn hắn . Thì một người con trai đang đứng trước mặt mình .
Hắn có mái tóc màu xám đen được tùy ý thả làm nó tung bay trong gió . Đôi
mắt xanh dương nhìn cô si mê nhưng không thể với tới . Mũi cao . Môi đỏ
hơi mím lại . Thân hình thư sinh mặc trên người bộ vest xám . Bên tai
trái đeo một khuyên bạc . Trong hắn rất phong tình , lãng tử nhưng khí
chất của hắn lại lạnh lùng , xa cách .
" Bạch Dương " Giọng nói cô vang lên mang theo sự chế giễu .
Tại một căn phòng trong Mộ Dung gia .
" Cái này là cái gì hả ? "
Mộ Dung gia chủ ném cho Mộ Dung Thiên Khánh một xấp hình . Trên những tấm hình đó là những dòng chữ ghi
" MỘ DUNG TỔNG LÀ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI . XẢY RA TRANH CHẤP GIỮA MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ CÓ MANG VÀ MỘT NAM NHÂN THƯ SINH "
Khi thấy những thứ này gương mặt hắn tối sầm lại . Nghĩ đến hình ảnh của cô liền tức giận .
" Chuyện này là sao ? Con giải thích đi " Mộ Dung phu nhân mẹ hắn hỏi .
" Cái này từ đâu ra ? " Hắn nhìn bà hỏi .
" Một người gởi bưu kiện tới . Bây giờ con giải thích mau đi . Chuyện này là sao . Con là Đồng Tính sao " Mộ Dung gia chủ tức giận hỏi .
" Là giả " Hắn nói
" Giả ? Vậy người phụ nữ trong hình này đã tự tử là sao . HẢ ? " Mộ Dung gia gia lên tiếng .
" Có người hãm hại con "
" Hãm hại ! Vậy con nói đi . Là ai , là ai hả ? " Mộ Dung gia chủ đập bàn nói .
" Chuyện này đã bị tung lên mạng chưa ? " Hắn hỏi
" Vẫn chưa . Chỉ gởi cho chúng ta thôi "
Hắn nghe vậy liền hiểu hết mọi chuyện . Thì ra cô đã biết việc cha hắn sẽ
nói đến chuyện hôn ước . Nên mới dựng lên màn kịch này . Nghĩ đến việc
cô không muốn bên cạnh hắn . Không hiểu sao trái tim hắn thắt lại đau
nhói . Liền quay người bỏ đi ...
Bóng lưng hắn bước đi trong cô đơn , lạnh lẽo ... Nhưng đó chỉ là khởi đầu
mà thôi . Những điều bất ngờ còn đang chờ ở phía sau ...
Liệu những con người này sẽ chịu nổi hay không ? ...