Một ngày chủ
nhật đẹp trời, tất cả những người làm trong Cung gia rộn ràng hơn thường ngày. Họ đang gấp rút sắp xếp những thứ cần thiết cho chuyến du ngoạn
của Cung tiểu thư và hai vị thiếu gia họ Đinh. Như Băng đứng gần đó lơ
đễnh nhìn những cánh hoa giấy nhẹ nhàng rơi theo từng cơn gió thoảng
qua, trái tim chợt cảm thấy khó chịu khi mơ màng nhớ đến hình bóng của
một người. Một người đã khiến trái tim cô rung động, một người đã khiến
cô sống chết cũng muốn ở bên cạnh anh. Trần Hoàng Phong, mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng của cô. Một mối tình với nhiều cay đắng,
cách trở, một mối tình với tương lai mịt mờ. Dẫu biết là thế nhưng họ
vẫn lao vào như con thiêu thân, vẫn muốn trân trọng mối tình khó khăn
lắm mới có này.
"Cây này là do chính tay Tử Lăng trồng đấy, cậu ấy chăm nó như chăm con mình ấy."
Tử Duật và Tử Toàn đi đến đứng cạnh cô gái, mỉm cười mơ màng nhớ đến
những ngày đầu mới gặp Tử Lăng. Duật Luân nói, đôi mắt trở nên ưu sầu
khi nghĩ đến gã bạn tội nghiệp ấy. Tử Lăng là một người trầm tính, từ
khi đến Cung gia anh chưa từng kể gì về mình cho những người bạn biết
ngoài xuất thân của anh. Mặc dù vậy nhưng cả ba người đều biết chắc chắn anh đã gặp rất nhiều đau thương. Anh còn sống quả là kì tích, đêm hôm
đó khi chủ tịch cùng đám cận vệ đưa anh về Cung gia với thân thể đầy
thương tích. Một viên đạn gâm vào ngực cách tim năm phân, một viên đạn
gâm vào đùi, ngoài ra còn rất nhiều vết thương do dao gâm gây ra. Những
tưỡng anh đã đi với tử thần rồi vậy mà ... vẫn còn sống đến ngày hôm
nay. Số anh còn may chán, chắc có lẽ tử thần chê anh không đủ đẹp trai
để dẫn đi nên mới cho anh ở lại. Cũng nhờ thế mà anh mới có cơ hội gặp
lại Cung tiểu thư, người yêu dấu trong lòng anh. Nhưng cũng vì thế mà
anh phải đưa ra nhiều lựa chọn, phải chịu nhiều đau thương hơn khi yêu
đúng một sát thủ. Quả thật điều đó rất khó khăn.
"Hình như cậu ấy rất thích hoa giấy thì phải, cả ngày sau khi làm xong
công việc chủ tịch giao chỉ thấy cậu ta ru rú trong nhà chăm sóc nó
thôi, chẳng đi đâu cả. Đúng là gã lập dị, con trai gì mà lại thích trồng hoa. Đúng là khó hiểu."
Tử Toàn nói tiếp những gì mà Duật Luân chưa kể cho Cung tiểu thư nghe về Tử Toàn. Cô gái khẽ nhếch môi cười trong dòng nước mắt nóng hổi nhạt
nhòa. Cô biết anh trở nên như thế đều vì những tổn thương mà cô đã gây
ra cho anh, là vì sự tàn nhẫn của cô khi ra tay giết hại ba mẹ anh. Cô
rất muốn bù đắp cho anh nhưng thứ mà cô mang lại chỉ là những rắc rối và đau thương mà thôi. Chỉ một thứ duy nhất làm anh thật sự hạnh phúc, đó
là tình yêu sâu nặng cô dành cho anh. Và tình yêu mà anh dành cho cô
cũng sâu nặng chẳng kém là mấy. Tình yêu chẳng có thước đo cũng chẳng
thể so sánh ai yêu ai nhiều hơn hay ít hơn. Nó đơn giản chỉ là một cảm
giác khó đoán biết của trái tim mỗi người mà thôi.
"Tất nhiên rồi vì cả tôi và anh ấy đều thích hoa giấy mà. Đó là một loài hoa tượng trưng cho sự đẹp đẽ của tình yêu, một loài hoa thanh tao,
xinh đẹp có mùi hương nhẹ dịu. Lần đầu chúng tôi gặp nhau ở khu vườn hoa giấy của một căn biệt thự ở Vũng Chua mà."
Mỉm cười nhìn từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất cô lại nhớ về
ngày tháng hạnh phúc bên chàng trai trước kia. Chính bàn tay cô đã phá
hoại tất cả, đã đẩy anh xuống vực thẳm của sự đau khổ, đã giết chết cha
mẹ anh. Không, người giết họ là Bạch Nhật không phải cô. Nhưng cô chính
là đồng bọn của anh ta xem như cũng là người gián tiếp giết họ.
"Tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, mọi người có thể đi được rồi ạ."
"Tôi biết rồi."
Một người làm trong nhà đi đến nói cắt ngang dòng suy tư cuả cô và hai
chàng trai, cô gái gật nhẹ đầu đáp lại. Thật sự ngôi nhà này đã làm cô
cảm thâý quá ngột ngạt nhưng chỉ duy nhất một điều làm cô thật sự muốn
trân trọng là những người ở đây luôn cho cô cảm giác ấm áp của gia đình. Cô rất yêu quí họ như cách cô yêu quí ba mình nhưng nếu không có Tử
Lăng bên cạnh thì cuộc sông này thật vô nghĩa, thật nhạt nhẽo biết bao.
Cô thật không dám tưởng tượng ra chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngày đó đến với mình cả.
"Chúng ta đi thôi."
Như Băng nói, chân lưu luyến không muốn rơì xa cây hoa giấy. Hay nói
đúng hơn cô không muốn rời xa kỉ vật chính tay Tử Lăng tạo ra. Cô đã
từng đánh mất anh một lần, lần nay cô nhất định sẽ không để mất anh lần
nữa. Để được bên anh cô sẳn sàng trả bất cứ giá nào sẳn sàng hi sinh cá
tính mạng này. Chỉ là giữa hai người quá nhiều cách trở, cô rất sợ mình
sẽ không vượt qua được.
"Ừ đi thôi."
Duật Luân gật nhẹ đầu rồi cả anh cùng Đinh Tử Toàn quay người bước đi.
Ba người lên xe, mắt vẫn ngoái lại nhìn ngôi nhà như rằng lần này ra đi
và không bao giờ trở về vậy. Chỉ mải chìm trong sự đa cảm của trái tim
mà họ đã không phát hiện ra sự có mặt của hai chàng trai đang nép mình
sau bức tường ngôi nhà đối diện. Là Đinh Tử Lăng và Đinh Tử Văn, họ đã
không đi Hà Nội nhưng lại không nói thật cho cô gái và hai gã bạn biết.
Không một ai trong ba người biết một chút gì về những dự tính và hành
động của hai chàng trai. Chỉ có mỗi Tử Văn là người duy nhất biết được
điều đó.
"Họ đi rồi, chúng ta cũng mau đi thôi, có người phát hiện thì không hay đâu."
Thấy chiếc xe chở cô gái và hai chàng trai lăn bánh chạy, khuất hẳn sau
con đừng Đinh Tử Văn vỗ nhẹ vai gã bạn hối thúc. Hít một hơi thật sâu
Đinh Tử Lăng gật nhẹ đầu rồi quy người đi theo sau chàng trai. Nhưng họ
không thể ngờ luôn có một toán người lẽo đẽo theo sau họ và chờ đợi thời cơ ra tay. Đôi khi một vài oán hận không thể kết thúc chỉ vì vài câu
nói của những kẻ nắm quyền. Nhất là khi anh là hung thủ đã giết Sói Xám
và là kẻ đang muốn cướp mất Phượng Hoàng yêu quí của họ. Anh phải trả
giá cho những tội lỗi mà anh đã gây ra, phải trả giá cho những đau
thương mà họ đã gánh chịu bao lâu nay.
Rời khỏi con đường Nguyễn Thị Định, hai chàng trai đi thẳng lên theo
hướng bến xe. Vừa đến đường Mai Hắc Đế toán người vốn theo dõi hai chàng suốt cả ngày hôm nay sấn đến tấn công họ. Những thanh mã tấu tự chế
sáng bén, mấy cây gậy có gắn lưỡi dao nhọn một đầu, vài gã cầm mấy chai
xăng bịt kĩ nắp hay nói đúng hơn là bơm xăng tự chế. Riêng chỉ duy nhất
một gã đầu trọc cầm khẩu súng lục xám bạc, đôi mắt nhìn Tử Lăng đầy hận
thù. Nhất là khi anh chính là kẻ Sói Xám, người anh trai đáng kính của
tất cả bọn họ. Ngoầi ra họ còn muốn giúp Bạch Nhật trả thù hắn vì đã
cướp mất trái tim Phượng Hoàng.
"Là hắn sai các người đến?"
Tử Lăng đã từng gặp nên tất nhiên anh đoán chắc là do anh ta sai đến.
Vừa đánh nhau với họ anh vừa lớn tiếng hỏi Đầu Trọc nhưng hắn chỉ im
lặng chứ chẳng hé răng nói nửa lời. Điều đó chẳng cần thiết vì cả hai
chàng trai đều đoán được kẻ đứng sau cuộc thanh toán này là ai. Nhưng
rồi Tử Văn hoảng hốt hét lên khi thấy gã đâu trọc chĩa thẳng họng súng
vào Tử Lăng, anh cố gắng lao nhanh đến cạnh chàng trai. Anh không thể để chàng trai có chuyện gì được, anh đã từng hứa sẽ bảo vệ tốt cho anh ta. Không được. Và ...