Một buổi tối khá đầy đủ tất cả những thành viên của Cung gia, ngoài ra còn có thêm Đặng Tuấn Long.
Chính sự có mặt của anh đã làm cho bữa ăn tối tưởng chừng rất vui vẻ để
tiễn Tử Lăng lại trở nên thật trầm lắng. Nhất là Đinh Tử Lăng vẫn còn
hậm hực những chuyện đã xảy ra ở đây trước khi hai ông cháu Cung Đại Hữu trở về. Còn vị thiếu gia họ Cung vẫn đềm nhiên dùng bữa tối y như rằng
chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Riêng Đinh Tử Lăng và Bạch Nhật vẫn ngồi
im lườm nhìn nhau mà chẳng thèm cầm đũa lên dùng bữa.
"Hai anh không ăn hả? Đừng có ngồi đó nhìn nhau hoài thế."
Nhận ra sự kì lạ ở hai chàng trai Như Băng đập mạnh đũa xuống bàn, đôi
mắt nâu lườm nhìn cả hai. Tuy họ không nói gì hết nhưng cô có thể dễ
dàng đoán chắc đã có chuyện xảy gì xảy ra giữa bốn chàng trai và Bạch
Nhật nếu không sắc mặt của họ đã không khó coi như thế. Cô rất nuốn hỏi
họ nhưng bây giờ không phải lúc, đơn giản vì bây giờ Cung Đại Vũ đang có mặt ở đây. Và điều cô hỏi năm người bọn họ sẽ khiến ông ta tức giận,
như thế thì kế hoạch của cô có nguy cơ bị thay đổi lớn. Cô không muốn,
cô phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để được ra đi cùng Tử Văn, cùng
anh sống đến bạc đầu.
"Ba cậu hãy làm rể phụ cho đám cưới của Thiên Tinh nhé."
Cung chủ tịch đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tât cả
những người có mặt ở đây. Họ đưa mắt nhìn ông rồi nhìn nhau, trong lòng
bỗng nặng nề hơn bất kì lúc nào. Chỉ có mỗi Bạch Nhật cười thật rạng rỡ, đôi mắt nhìn cô gái đầy yêu thương, trìu mến. Anh biết đây chỉ là một
vỡ kịch do anh và cô dàn dựng nhưng chỉ cần được cùng cô bước vào lễ
đường thì dù phải chết anh cũng chấp nhận. Nhưng để có được ngày đó
trước tiên anh phải loại bốn gã thiếu gia họ Đinh, nhất là Đinh Tử Lăng. Từ trước giờ trong tim cô chỉ có mỗi hình bóng của hắn, chỉ cần giết
chết hắn ta rồi cô cũng sẽ quên được hắn.
"Xin lỗi chủ tịch cháu không thể nghe theo ông được, cháu đã quyết định sẽ cùng Tử Lăng đi Hà Nội một thời gian rồi."
"Cháu ..."
Đinh Tử Văn đứng dậy lễ phép thưa chuyện, ánh mắt nhìn cô gái như đang
chờ đợi điều gì đấy. Như Băng nhếch môi để lộ một nụ cười biết ơn, anh
đang thực hiện lời hứa sẽ giúp cô bảo vệ cho Tử Lăng. Thấy gã bạn đã lên tiếng từ chối, Đinh Tử Toàn đứng lên cúi đầu trước vị chủ tịch già nua
định nói gì đó. Nhưng rất nhanh chóng, Duật Luân vội vã nắm tay chàng
trai kéo lại phía sau nhắc nhở rồi lên chầm chậm lên tiếng nói.
"Chúng cháu xin nghe theo ông."
"Luân."
Thấy chàng chàng đồng ý với yêu cầu của Cung chủ tịch, Tử Toàn bực dọc
gọi tên anh ta. Khi nhớ đến lời hứa trước đây anh đã hứa với cô gái và
Tử Lăng nên anh im lặng một lúc khá lâu rôì mới lên tiếng. Anh phải vẽ
rõ ranh giới cho tất cả họ cũng như Đặng Tuấn Long biết anh chấp nhận
lời đề nghị vì một điều khác không phải là nghe theo sự sắp xếp của chủ
tịch.
"Được rồi nếu Duật Luân đã đồng ý thì tôi cũng chẳng cần phải từ chối
nữa ... Nhưng nói trước tất cả những gì tôi làm chỉ vì lời hứa với tiểu
thư chứ không có nghĩa là tôi thừa nhận gã khốn họ Đặng là chồng của
tiểu thư đâu đấy nha."
Nghe chàng trai nói vậy Như Băng nhìn Tử Lăng rồi khẽ mỉm cười thật hạnh phúc. Tuy bề ngoài những người bạn của Tử Lăng luôn tỏ ra khó chịu
nhưng họ đang cố gắng hoàn thành lời hứa tác hợp cho tình yêu cả cô với
chàng trai. Cô biết đây chính là lúc mình nên mở lời nói chuyện, nói
tiếng cảm ơn những chàng trai họ Đinh. Chắc chắn ông ta sẽ không bao giờ ngờ rằng cô và mấy người bọn họ đang mưu kế gạt ôg. Chỉ cần hoàn thành
nhiệm vụ để được bên cạnh người mình yêu cô sẵn sàng đánh đổi tất cả.
"Rất cảm ơn các anh ... Tử Lăng, Tử Văn ... đi mạnh khỏe nhé."
"Tiểu thư cũng thế nhé ... Xin phép ông chúng cháu đi trước."
Tử Lăng nói, rồi cả hai người cúi chào vị chủ tịch gì và bước đi mà
không hề đợi chờ ông lên tiếng. Hai người các anh rất sợ sẽ bị sự quan
tâm, yêu thương của ông làm rung động, làm lung lây quyết định của mình. Anh không thể mềm yếu nếu không anh có thể sẽ đánh mất cô gái, đánh mất tình yêu của mình. Nếu thật sự những chuyện đó xảy ra thì anh không
biết mình phải đối mặt như thế nào. Thôi thì cứ đi bước nào tính bước đó vậy.
"Tử Lăng ...."
Thấy dáng hai chàng trai gần khuất sau cánh cửa cô gái bất chợt thốt
tiếng gọi thật tha thiết. Cung chủ tịch lúc này mới ngẩng mặt nhìn cô
như đang nhắc nhở cô đang vi phạm lời hứa của mình với ông. Sớm nhận ra ý đồ của ba mình Cung Hữu Khang hắng giọng chứ chẳng lên tiết nói bất cứ
điều gì. Mặc kệ Cung chủ tịch, mặc kệ những lời hứa, cứ nghĩ đến việc cô phải tạm rời xa chàng trai lại làm tim cô nhói đau. Nhưng vì tương lai
của hai người cô đành phải nén lòng mình lại.
"Cẩn thận."
"Chúng tôi biết rồi, hẹn gặp lại."
Nói rồi chàng trai lại quay lưng bước đi và khuất hẳn sau cánh cửa, để
lại bao nhiêu nỗi nhớ thương, mong đợi của Như Băng. Lúc này Bạch Nhật
mới mỉm cười lên tiếng hỏi ý Cung Đại Vũ. Dẫu biết đâ chỉ là một lễ cưới giả nhưng anh vẫn rất mong đợi, nóng lòng mong sao ngày đó mau đến. Tuy háo hức là thế nhưng chàng trai vẫn cố tỏ ra thật đềm tĩnh, thản nhiên
như bình thường.
"Không biết chủ tịch đã chọn ngày nào cho chúng con kết hôn vậy ạ?"
"Cậu Đặng hình như cậu đang rất nôn nóng thì phải, đám cưới là một
chuyện rất hệ trọng đối với một cô gái vì vậy tôi muốn cho con gái mình
thật nhiều thời gian để suy nghĩ chín chắn về con đường nó đã chọn ...
Xin đừng hối thúc."
"Cháu xin lỗi vì sự nôn nóng này nhưng ..."
Nghe chàng trai nói, Như Băng chau mày lại không mấy hài lòng với câu
hỏi của anh. Thấy vậy cậu chủ Cung gia vội lên tiếng đáp lại thay cho ba mình nhưng người đàn liếc mẳt nhìn ông. Bạch Nhật định thêm điều gì đó
nhưng lại bị Cung Đại Vũ chen ngang. Ông ta nói, cái giọng khàn đục đầy
uy nghiêm nhưng chẳng mấy ai ở đây muốn nghe điều ông nói cả. Đơn giản
vì tất cả họ không ai muốn cái đám cưới này diễn ra ngoài Bạch Nhật cả.
"Được rồi cậu không cần phải nói thêm gì nữa đâu. Đầu tháng tám này hôn
lễ sẽ diễn ra, cậu hài lòng với quyết định này cả ta chứ?"
"Vâng thưa chủ tịch, cháu rất cảm ơn ngài."
"Được rồi cứ quyết định như thế đi, cháu xin phép trước."
Dù gì đây cũng chỉ là một vỡ kịch cô cứ nghe theo mọi sự sắp xếp của ông ta là được, đâu có gì cần cô phải lên tiếng cả. Như Băng rời khỏi bàn
ăn nói, cái giọng trong trẻo ấy mang theo chút âm hưỡng buồn bã. Cô thật sự không muốn rời xa chàng trai, càng nghĩ cô lại càng bước nhanh hơn
đến phòng anh. Mở cánh cửa đi vào cô lặng đi, hàng nước mắt bắt đầu nhạt nhòa trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Tử Lăng đã đi, cô không thể đưa tiễn
anh được rồi.
"Em đang khóc vì anh đấy à."
Bất chợt ai đó ôm cô từ phía sau ghé tai thều thào nói. Là Tử Lăng anh
vẫn chưa đi, anh vẫn đợi cô đến tiễn mình. Như Băng xoay người lại ôm
chầm lấy anh òa khóc nức nở như một đứa trẻ lạc đường vậy. Anh biết tuy
trông cô mạnh mẽ là thế nhưng thật ra cô rất yếu đuối, rất dễ bị tổn
thương. Anh không muốn nhìn cô khóc nhưng lại không có cách nào ngăn
những giọt lệ ấy tuôn rơi trên khuôn mặt cô. Chàng trai vòng tay quanh
eo kéo cô sát vào mình rồi chầm chậm hôn lên môi cô. Một nụ hôn thật say đắm.