Vết thương đã được băng lại cẩn thận, viên đạn cũng đã được lấy ra, tuy vẫn còn đau nhưng đã dễ
chịu hơn trước rất nhiều. Rời khỏi bệnh viện chiếc xe chầm chậm lăn bánh chạy lướt qua những con đường đang dần tấp nập người qua lại và dừng
trước một ngôi nhà cuối đường Diên Hồng. Cả hai bước xuống xe, chàng
trai đi đến bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Đây là ngôi nhà cô đã
sống mười mấy năm nay nhưng sao lần này trở về tim cô lại đập nhanh bất
thường, tay chân thì hơi run. Phải chăng cô đang sợ? Cô sợ ba sẽ không
đồng ý chuyện của hai người, sợ ông sẽ làm hại anh và còn sợ rất nhiều
thứ nữa. Nhưng đây không phải lúc sợ hãi, chỉ có đối mặt với ông và cầu
xin lời chúc phúc của ông cô mới mong được bình yên bên cạnh người mình
yêu. Vì tương lai, vì tình yêu khó khăn lắm cô mới có được đành phải
liều một phen thôi. Sau lúc lâu lưỡng lự, hít một hơi thật sâu Như Băng
điềm tĩnh đi vào trong nhà. Tim cô bắt đầu loạn nhịp, đầu óc rỗng tuếch, nét mặt thoáng nét lo lắng nhưng rất nhanh chóng tất cả đã bị đẩy lùi.
"Phượng Hoàng."
Một gã cạo trọc đầu vừa thấy cô đã nhanh chân bước thốt gọi. Lơ đi câu
nói của anh ta, cô gái hỏi, cái giọng đầy uy quyền của một kẻ đứng đầu.
Vẫn nét lạnh lùng ấy, vẫn sự cao ngạo ấy nhưng lúc này trên khuôn mặt
xinh đẹp lại có chút mềm mỏng của một cô gái đang yêu. Hơn nữa lại có
chút lo lắng trộn lẫn với ý chí kiên định, quyết tâm theo đuổi tình yêu. Thật chẳng giống Phượng Hoàng chút nào cả.
"Ba tôi đâu?"
"Trong phòng."
Hắn đáp lại ngắn gọn, không đầu không đuôi cũng chẳng mang theo âm hưởng nào của sự sống. Nhưng rồi khi hắn vừa đưa mắt nhìn sang Tử Lăng, nét
mặt nheo lại cơn giận dữ dâng cao đỉnh điểm, nói lớn tiếng. Cái khuôn
mặt ấy hắn sẽ chẳng bao giờ quên được, dù cho anh có hóa thành tro bụi
hắn cũng sẽ nhận ra. Sự xuất hiện của anh đã gợi hắn nhớ đến cái chết
của Sói Xám, người chỉ huy mà hắn tôn sùng nhất.
"Là hắn, chính hắn đã giết anh Sói ... Chính là hắn."
Cái từ "anh Sói" vừa vang lên đã gây nên một sự chú ý đặc biệt. Đám
người vốn nãy giờ chỉ mãi mê với công việc của riêng mình bỗng dừng lại
đi đến đứng sau lưng gã trọc đầu. Nhận thấy sự hận thù trên gương mặt họ cô gái đẩy nhẹ chàng trai ra sau mình gằn giọng nói. Sau vài lần thoát
khỏi nguy hiểm trong gang tất đã tạo cho cô một sự điềm tĩnh lạ kì.
Giọng cô chậm rãi vang tuy nhỏ nhưng rất có uy quyền.
"Không phải việc của cậu, anh ấy là khách của tôi. Tránh ra."
"Chị Băng, dù rằng tụi em rất kính phục chị, không muốn làm trái lệnh
của chị nhưng hắn là kẻ đã giết anh Huy, em không thể tha cho hắn."
"Kể cả nếu phải giết tôi sao?"
Như Băng vẫn nói với cái vẻ điềm tĩnh, đôi mắt nâu mở to trừng nhìn tất
cả họ. Nghe cô nói tất cả lặng đi, họ nhìn nhau chẳng biết phải nói điều gì cả. Trong giọng nói ấy có một sự đe dọa rất nhẹ nhàng nhưng đáng sợ. Cô là con gái duy nhất của ông chủ, là người mà cả Sói Xám và Hắc Long
yêu thương nhất, làm hại cô chẳng khác nào làm họ đau lòng cả. Mà cho dù cậu có muốn ra tay với cô thì chắc gì đã làm được điều đó chứ, chỉ sợ
chưa kịp ra tay cậu đã không còn cơ hội thấy được ánh ban mai nữa rồi.
"Tại sao hắn lại đến đây?"
Một giọng nói chen ngang, tất cả dồn ánh mắt vào kẻ mới đến. Đám đầu
trọc tách sang hai bên rồi cúi gập người chào một cách lễ phép. Không
đáp lại câu hỏi đó Như Băng nắm tay chàng trai bước đi, mặt vênh lên để
lộ vẻ khinh thường, cao ngạo của cô. Ngoài việc phải nhanh chóng đưa anh rời khỏi đây cô chẳng thể nghĩ thêm được điều gì khác cả. Càng chần chừ , Tử Lăng càng gặp nguy hiểm, cô sợ mình sẽ không đủ khả năng bảo vệ
anh an toàn rời khỏi đây.
"Đứng lại. Em có thể vào còn hắn thì không."
"Băng."
Bạch Nhật bất ngờ nắm lấy cổ tay đang bị thương của cô giật mạnh khỏi
bàn tay chàng trai lớn giọng nói. Bị chạm mạnh vào vết thương cô gái
nhắm chặt mắt lại cố kìm cơn đau. Khuôn mặt vừa hồng hào trở lại bỗng
chốc đã tái hẳn đi. Nhận ra điều đấy Tử Lăng lo lắng thốt gọi và lao
nhanh đến gần cô. Nhưng lại bị Bạch Nhật cản lại, vung tay đấm mạnh vào
mặt. Một âm thanh vang lớn khiến lũ người xung quanh cười thật hả hê.
Tất cả đều vì Sói Xám, anh đã giết người đàn anh vĩ đại nhất ở đây, một
người sẵn sàng hi sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ chiến hữu.
"Bốp."
Chưa kịp phản ứng cũng chẳng muốn đánh trả lại chàng trai để mặc cho họ
đánh sao đánh. Phải, làm như thế biết đâu sẽ giải tỏa được nỗi hận trong lòng bao lâu nay. Chỉ cần được ở bên Như Băng thì dù là bị đánh đến
nhập viện cũng xứng đáng. Chàng trai cười nhạt đón nhận những cú đấm
giáng trời của Bạch Nhật, khóe mi đã rướn máu.
"Dừng tay."
Mặc dù vết thương đang rất đau nhưng cô không thể đứng đó trơ mắt nhìn
anh bị người của mình đánh được. Phả ngăn cản họ lại nếu không anh sẽ bị thương nặng mất. Dùng cánh tay đang bị thương cô gái cố gắng nắm chặt
tay Bạch Nhật giữ lại. Đôi môi hơi run nhưng vẫn cố nói, cái giọng vang
lên rõ ràng, lành mạch. Cô biết rõ Nhật đánh anh không chỉ vì anh là
hung thủ dã giết chết Huy mà còn vì cô nữa.
"Buông ra."
Bạch Nhật gằn giọng, hai mắt mở trừng nhìn cô gái, nét mặt thâm trầm
giận dữ. Phải, chàng trai này là kẻ đã giết chết Sói Xám nhưng điều làm
anh câm giận là hắn đã cướp mất trái tim cô. Tất cả những gì cô đang
nghĩ trong đầu đều đúng hết, cô biết, chàng trai biết và tất cả những
người có mặt ở đây đều biết hết điều đó.
"Anh nghĩ mình là ai mà dám nói với tôi như thế?"
Tạm gác cơn đau sang một bên cô nói lớn tiếng, khuôn mặt vốn đã lạnh
lùng nay lại thêm phần tái xanh làm khuôn mặt cô càng thêm đáng sợ. Tuy
vậy không một ai nhận ra vết thương ở cổ tay cô gái đang chảy máu. Tử
Lăng lồ chồm dưới đất gượng đứng dậy nhưng lại vị Đầu Trọc đá mạnh vào
vai nên tiếp tục ngã xuống đất.
"Anh bảo em tránh ra."
Bạch Nhật hất mạnh tay ra, cô gái ngã choàng xuống đất, vết thương chảy
máu nhiều hơn. Mồ hôi vã ra lấm tấm cả khuôn mặt xinh đẹp ấy nhưng cô
vẫn không rên rĩ một tiếng nào cả.
"Băng."
Tử Lăng lo lắng thốt gọi, nét mặt chau lại giận dữ. Anh có thể không
trách họ vì đã đánh mình nhưng anh không thể tha thứ nếu họ làm tổn
thương cô. Anh bắt đầu cảm thấy mình đã lựa chọn rất đúng, ở đây cô có
thể bị thương bất cú lúc nào, anh nhất định phải đưa cô đi. Đi đến một
nơi thật bình yên, một nơi không có máu và nước mắt. Ở nơi ấy chỉ có
tiếng cười và niềm hạnh phúc giản đơn. Chỉ như thế thôi là quá đủ rồi.
"Chị Băng, tay chị chảy máu rồi kìa."
Nghe tên Đầu Trọc nói Bạch Nhật quay phắt lại, khuôn mặt hốt hoảng gào
lên gấp gáp. Anh rất sợ, sợ phải nhìn thấy cô bị thương và sợ cô bị
thương là do mình. Anh rất hiểu tính cô, luôn luôn chịu đựng một mình
chứ chẳng bao giờ chia sẽ cho ai cả. Chính vì vậy mà nỗi lo trong anh
càng dâng cao, anh sự một ngày nào đó cô biến mất khỏi cuộc đời anh mà
không một lời giải thích.
"Băng, em sao vậy? Ưng mau lấy hộp thuốc ra đây ... Nhanh lên ...."
"Dạ."
"Tránh ra."
Đẩy mạnh Bạch Nhật sang một bên cô chống tay gượng đứng dậy đi đến bên
cạnh Tử Lăng. Đưa mắt nhìn tất cả họ cô trịnh trọng thông báo, đôi mắt
nâu nhìn xoáy sâu như đang doạ dẫm. Từng lời từng ữ vang lên thật rõ
ràng, nó như mũi dao sắt nhọn găm sâu vào trái tim đang rĩ máu của Bạch
Nhật.
"Tử Lăng là bạn trai của tôi. Ai làm hại anh ấy tức là muốn chống đối
với tôi. Khi đó sống chết các người cứ liệu mà coi chừng đó."