Bên ngoài trời
bắt đầu mưa to dần, mùi hương hoa giấy theo đó mà phản phất khắp không
gian cùng với hơi lạnh của nước. Bạch Nhật vẫn nắm chặt tay Như Băng,
đôi mắt nhìn xoáy sâu ánh lên tia tức giận. Anh giận vì ganh tị với Đinh Tử Lăng và tự hỏi mình tại sao người cô yêu lại là Tử Lăng, vì sao dù
đã trải qua bao nhiên năm rồi cô vẫn không thể từ bỏ mối tình này? Điều
làm anh giận nhất là trong khi đang thực hiện nhiệm vụ cô lại cùng hắn
nối lại tình xưa và làm lơ tình cảm của anh. Anh đã làm gì sai để cô
phải đối xử với anh như thế chứ? Anh không hiểu mà anh cũng chẳng muốn
hiểu làm gì, giờ đây anh chỉ muốn giành lại cô từ tay cái gã Đinh Tử
Lăng kia thôi.
"Anh đang nói điên cái gì vậy? Đây là nhiệm vụ đích thân ba giao cho
tôi sao có thể để anh thực hiện. Anh đi đi, tôi không cần anh giúp gì
hết, chỉ mong anh đừng làm chuyện rối thêm là được."
Như Băng hất mạnh tay anh ra lạnh lùng quay người đi đến cạnh khung cửa
kính lơ đễnh nhìn ra ngoài nói. Cô biết Bạch Nhật luôn chăm sóc, quan
tâm và sẵn sàng hi sinh vì mình nhưng người cô yêu là Hoàng Phong. Trái tim cô thật sự không thể chấp nhận tình yêu sâu nặng, nồng cháy của
người đã cùng cô vào sinh ra tử bao lâu nay này được. Cô cũng biết mình
đang làm anh tổn thương nhưng cô thật sự không còn cách nào khác, đành
vậy thôi. Tình yêu luôn ích kỉ mà.
"Em thật u mê, anh không cho phép và chắc hẳn ông chủ cũng như anh cũng không đồng ý cho em yêu hắn, em hãy rời khỏi đây đi còn rất nhiều nhiệm vụ đang chờ em làm mà."
Bạch Nhật nói, giọng hạ thấp như đang van nài khẩn thiết, anh không muốn cũng chẳng cam lòng để cô bên cạnh Tử Lăng. Anh yêu cô, yêu ngay từ
lần gặp đầu tiên và tình cảm đó ngày càng sâu đậm hơn qua những lần sinh tử có nhau. Nhưng lúc này đây cô đang rung động trước một kẻ vừa gặp
không bao lâu, cô muốn từ bỏ tất cả vì hắn. Không được, anh không thể
để chuyện này xảy ra.
"Tôi nói rồi chuyện của tôi không cần anh quản, về phần ba tôi sẽ tự lo được. Anh chỉ cần lo tốt thân mình là được."
"Anh nhất định phải thay ông chủ, thay Huy chăm sóc và bảo vệ em thật tốt."
"Không cần, chỉ cần có Phong bên cạnh tôi là đủ rồi. Dù anh có làm gì đi nữa thì người duy nhất tôi yêu trên đời này chỉ có mỗi mình Phong
thôi."
Như Băng đáp lại mà không hề nhìn anh lấy một cái, hai tay khoanh trước
ngực hơi run run. Chàng trai nói đúng, cha cô nhất định sẽ không đồng ý nhưng không vì thế mà cô từ bỏ tình cảm của mình. Cô tin ba sẽ hiểu,
sẽ chấp nhận và chúc phúc cho hạnh phúc khó khăn lắm mới có của mình. Tử lăng đứng bên ngoài nãy giờ đã nghe hết nhưng anh vẫn đứng im đó nắm
chặt chốt cửa chứ không bước vào. Lòng bỗng nhói đau khi thấy cô phải
buồn lo cho tình cảm bị ngăn cấm của hai người. Anh thật vô dụng, chuyện này sao lại để một mình cô sầu não đến thế kia chứ.
"Không, em không được yêu hắn ... Anh yêu em, em biết mà đúng không? Hãy ở bên cạnh anh, hãy yêu anh đi ..."
"Á, anh làm vì vậy buông tôi ra ... Buông ra ... Bạch Nhật ... anh điên hả? Nhật ..."
Bạch Nhật bất ngờ sấn đến ôm chặt lấy cô, luôn miệng nhắc đi nhắc lại
một câu như thế. Như Băng giật mình vừa la hét vừa vùng vẫy cố gắng đẩy
anh ra nhưng lại không đủ sức. Hành động này của anh làm cô thật sự cảm
thật sợ hải, cảm thấy thật kinh tởm và rồi lại cảm thấy tội lỗi khi đã
làm tổn thương quá nhiều. Tử Lăng đứng bên ngoài cảm thấy lo lắng nên
định cửa vào trong xem sao nhưng đúng lúc đó một âm thanh vang lên làm
anh khựng đứng lại.
"Bốp."
Như Băng bất ngờ đẩy anh ra rồi tát mạnh vào mặt anh, trừng nhìn bằng
đôi mắt sắc nhọn xen lẫn sự tức giận cực cùng. Bạch Nhật sựng lại ôm bên má vừa bị tát đến đỏ ửng nhìn cô gái nhưng rồi anh lại tiếp tục sấn tới ôm chầm cô đẩy mạnh nằm xuống giường. Mặc cho cô la hét cố gắng đẩy anh ra chàng trai vẫn nằm đè lên người Như Băng, cởi nút áo cô ra, hôn lên
môi cô, lên cổ cô. Bị Bạch Nhật giữ chặt, cô gái cố trườn người lại gần
đầu giường, cố gắng lấy thứ đang nằm dưới cái gối kia.
"Buông ra ... Nhật đừng mà, em xin anh ... Buông ra ... Nhật ..."
"Rầm."
Nghe tiếng người yêu gào khóc van xin một cách thảm thiết Đinh Tử Lăng
đạp mạnh cửa chạy vào, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Thấy Bạch Nhật có
hành động xấu xa muốn hãm hiếp cô gái, anh vội sấn đến chộp lấy cổ áo
kéo chàng trai ra khỏi cô gái và vung tay đấm thẳng vào mặt. Trong lòng
anh bừng bừng như đang có ngọn lửa hừng hực cháy thiêu đốt cả sự điềm
tĩnh vốn có. Thật không thể tha thứ khi người con trai này định dùng vũ
bức hiếp người mà anh yêu nhất, trân trọng nhất trên đời. Anh phải giết
hắn, giết kẻ đã liên tục làm tổn hại đến những người anh yêu quý.
"Khốn kiếp, thằng đốn mạt sao mày có thể đối xử với cô ấy như thế hả?
Thế mà nói là mày yêu cô ấy ư? Mày không đủ tư cách đâu ... Thằng khốn
tao phải giết chết mày ... Chó chết ..."
"Phong, anh đừng đánh anh ta nữa mà ... Em xin anh mà, Phong ..."
Như Băng chạy đến một tay nắm chặt tay anh giữ lại một tay lại nắm phần cúc áo bị bứt nút. Cô nhìn chầm Bạch Nhật trong đôi mắt nâu đã ươn ướt
nước mắt ánh lên tia thất vọng. Buông tay Tử Lăng ra đi đến bên cạnh đầu giường cô bất ngờ rút khẩu súng lục màu trắng đặt dưới gối chĩa thẳng
vào Bạch Nhật. Chàng trai bị đánh đau mới sực tỉnh và nhận ra mình vừa
có hành động đồi bại như thế nào. Ánh nhìn cô khuôn mặt xịu xuống cả
thân người run nhẹ, sự hối hận, sự kinh tởm coi thường bắt đầu xâm chiếm anh. Anh tự trách sao mình lại làm như thế, sao lại làm cô sợ hãi? Thế là hết, cô sẽ không bao giờ thứ anh, tha thứ cho những hành động đáng
xấu hổ của ngày hôm nay. Ngay cả anh cũng khó mà tha thứ cho bản thân
mình thì làm sao dám hi vọng cô tha thứ cho mình chứ.
"Anh đi đi, từ giờ ngoài công việc ra giữa chúng ta chẳng còn bất cứ
quan hệ gì cả, kể cả bạn bè cũng không còn. Hi vọng anh không lặp lại
chuyện này một lần nào nữa."
Như Băng gằn giọng nói tay cầm khẩu súng từ từ hạ xuống quay người nhìn
sang hướng khác. Hai hàng nước mắt nóng hổi, mặn chát lăn chầm chậm trên gò má cô, trái tim quặn thắt đau đớn. Phải, tuy cô không yêu Bạch Nhật
nhưng bao lâu qua cô luôn coi anh như người thân trong gia đình. Ngày
hôm nay trở mặt xem như tan thành anh đã tan thành mây khói. Cô đã mất đi người anh trai là Sói Xám nay lại tiếp tục mất đi Bạch Nhật, không
còn cách nào khác cả. Cô không thể tha thứ cho những gì anh làm ngày hôm nay, cũng như không thể xóa hết những kí ức tồi tệ đó.
"Xin lỗi, anh không cố ý ... Thật đó, anh không biết hôm nay mình bị làm sao nữa ... Anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm như thế với em ...Anh, anh
xin lỗi ... Băng ..."
Bạch Nhật nói nước mắt bắt đầu tuôn rơi, rơi cho một lúc sai lầm và rơi cho tình thân thiết bao lâu nay có nguy có bị tan vỡ. Anh không muốn,
anh không cam tâm để tình cảm suốt mấy năm của mình tan theo mây khói.
Lúc này đây anh chỉ muốn bên cạnh cô cho dù chỉ với tư cách bạn bè thôi
cũng được. Nhưng điều đó thật viễn vong cô sẽ không bao giờ đồng ý, sẽ
không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy. Dẫu biết thế nhưng anh vẫn cố
gắng van xin sự tha thứ của cô, biết đâu lại được thì sao.
"Anh đi đi, tôi thật sự rất thất vọng về anh ... Anh còn nhớ cái ngày
tôi dùng súng bắn vào bả vai mình để cắt đứt tình cảm với Phong chứ? Hôm nay tôi cũng sẽ làm thế để cắt đứt tình cảm của chúng ta ..."
Nghe cô gái nói như vậy anh giật nảy mình vội lao nhanh đến muốn xin cô
hãy thu hồi câu nói lúc nãy nhưng Tử Lăng lại không cho anh đến gần cô
gái. Cũng phải thôi, sau những gì anh đã gây ra làm sao chàng trai có
thể yên tâm để anh ta đến gần Như Băng chứ. Có trách thì phải trách Bạch Nhật sao lại chỉ vì một phút ganh tị, giận dữ mà gây ra lỗi lầm lớn đến như vậy cơ chứ. Thật chẳng đáng tha thứ tí nào.
"Không, Băng ..."
Cô gái nói rồi nâng súng chĩa vào cổ tay mình, mắt nhắm nghiền lại và
toan bóp cò. Hai chàng trai giật mình thốt gọi, lao nhanh đến giật lấy
khẩu xúng trong tay cô. Bạch Nhật hơi lớn tiếng nói, khuôn mặt đanh lại
nhưng nét đau khổ vẫn hiển hiện rõ trên khuôn anh. Phải, anh không muốn
rời xa cô nhưng cũng không muốn nhìn cô tự làm mình bị thương chỉ vì
anh. Anh sẽ đi nhưng không nghĩa là anh từ bỏ tình cảm của mình, anh sẽ
trở lại khi mà cô đã dịu đi cơn giận dữ.
"Được rồi anh đi, anh chỉ xin em đừng bao giờ tự làm mình bị thương như
thế nữa, có được không? Em làm như thế chẳng khác nào em đang lốc da lốc thịt anh cả ... anh xin em đừng có làm như thế nữa, em phải nghĩ cho
ông chủ chứ."
Chàng trai nói mà không đợi câu trả lời của cô gái đã quay người chạy
đi, bởi vì anh biết nếu mình tiếp tục đứng đó anh sẽ òa khóc trước mặt
cô mất thôi, sẽ không cách nào bỏ đi được nữa. Chỉ lần này thôi, phải
anh chỉ bỏ đi lần này thôi nhưng sau này khi được cô tha thứ anh sẽ
không bao giờ bỏ đi như thế này nữa. Cánh cửa vừa khép lại cô gái quay
ngoắc người lại thốt gọi cái tên đã rất đỗi quen thuộc bao lâu nay trong nước mắt nhạt nhòa. Đau, trái tim cô lúc này đang rất đau, cô thật sự
không dám tin tình nghĩa giữa cô và Bạch Nhật đã kết thúc từ đây. Cô lại một lần nữa mất đi một người anh trai yêu quý không mang cùng một dòng
máu với mình.