Nói rồi Tử Lăng chậm bước rời khỏi đó, ba
người kia đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn Cung tiểu thư. Mặc dù không biết
giữa hai người họ có quan hệ gì nhưng ba người có thể chắc chắn rằng họ
đã quen nhau từ lâu. Và hình như giữa Đinh Tử Lăng và Cung Thiên Tinh có sự hiểu lầm nào đó. Một hiểu lầm lớn nếu không cô gái đã không có thái
độ như thế. Nét mặt cô xịu xuống vẻ đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt xinh
đẹp ấy.
Còn Tử Lăng, một kẻ trầm tính rất ít khi nói chuyện cũng rất ít khi lớn
tiếng với ai vậy mà lúc nãy anh lại tỏ ra gắt gỏng, khó chịu đối với cô
gái. Hay tại vì chàng trai quá nhạy cảm, đề phòng thái quá cũng nên.
Cũng phải thôi, một người giàu có và nhiều kẻ thì như Cung Đại Vũ tất
nhiên sẽ có nhiều kẻ tìm cách tiếp cận và làm hại ông. Nếu muốn bảo vệ
cho chủ tịch thật tốt họ bắt buộc phải trở nên đa nghi, phải suy xét
thật cẩn thận. Họ thà lầm người còn hơn bỏ sót, tính mạng của chủ tịch
là quan trọng hơn cả mà. Nhưng cô gái này thì khác, cô là đứa cháu gái
duy nhất của chủ tịch và sẽ là chủ nhân sau này của bốn người bọn họ,
cậu không nên vô lễ như thế.
"Tiểu thư, cô mặc kệ cậu ấy đi."
Tử Toàn nói, mắt lơ đễnh nhìn lên bầu trời vươn vai ngáp ngủ. Có lẽ vì
đêm qua cô và chàng trai gây náo động ở phòng làm việc của ông nội nên
đã phá giấc ngủ của họ. Như Băng mỉm cười gật nhẹ đầu rồi tiếp tục đi
dạo, ba chàng trai cũng vội rảo bước theo sau. Những bước chân chậm chạp đầy tâm sự, ai cũng chìm trong thế giới của riêng họ.
Nhìn những cánh hoa giấy nhẹ nhàng rơi khỏi cành, Như Băng khẽ nhếch môi cười nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh Hoàng Phong. Nhưng rồi lại nhớ đến những chuyện xảy ra ngày hôm đó, bờ mi cụp xuống vẻ ưu tư,
buồn bã lộ rõ. Hoàng Phong chính là Tử Lăng, là hung thủ đã giết chết
Sói Xám. Như thế có thể xem là có qua có lại, cô giết cha mẹ anh, anh
giết Sói Xám, cô lời quá còn gì. Tất cả những cảm xúc xuất hiện trên
khuôn mặt cô gái đã lọt vào tầm quan sát của Tử Văn, một người đã lặng
lẽ quan sát cô từ nãy đến giờ. Từ cô anh luôn có cảm giác không an toàn, sát khí phát ra từ cô rất đáng sợ. Và anh bắt đầu hoài nghi về sự thật
trong mối quan hệ bí mật của Tử Lăng và Thiên Tinh.
Cô có thật là Cung Thiên Tinh hay không? Hay cô chỉ là một kẻ giả mạo muốn trà trộn vào nơi này vì mục đích nào đó chăng?
o0o
Đã mấy ngày trôi qua, cô vẫn chẳng có chút manh mối gì về dãy số bí mật
trong nhiệm vụ lần này. Lại còn thêm bốn gã hộ vệ luôn theo sát không
cho có cô cơ hội ra tay. Chắc có lẽ vì thế mà ba cô đã lo lắng, quan tâm cô hơn bình thường. Còn phải đối phó với Đinh Tử Lăng, người duy nhất
biết rõ con người thật của cô.
"Con không đi cùng chúng ta sao?"
Cung chủ tịch hôn nhẹ lên trán cô cháu gái bé bỏng hỏi. Như Băng lắc nhẹ đầu rồi đưa mắt nhìn sang Tử Lăng, cái ánh nhìn chan chứa sự yêu
thương. Anh nhanh chóng xoay mắt sang hướng khác vẻ mặt lạnh lùng làm
tim cô nhói đau. Cung Đại Vũ đi ra bước lên xe, theo sát là bốn gã hộ vệ ranh mãnh và thiện chiến. Chiếc xe lăn bánh chạy nhanh dần để lại cô
gái vẫn đứng ở đó nhìn theo họ. Tiếng chuông điện thoại rung nhẹ làm cô
sực tĩnh trở về lại với hiện tại.
"Ông chủ muốn gặp em."
Là tin nhắn của Bạch Nhật, cô đọc xong và bắt đầu bị cảm giác bất an xâm chiếm. Cất điện thoại vào trong túi cô nhanh chân đi vào trong và lên
thẳng phòng làm việc của ông nội. Rút hai cây kẹp xước trên mái tóc và
thử bẻ lại lần nữa.
Một giây …
Hai giây …
Và năm phút sau đó …
"Cốp."
Tiếng động vang nhẹ, cô gái đã bẻ được ổ khoá. Như Băng đưa tay lau mồ hôi đang vã ra vì lo lắng, nhoẻn miệng cười hài lòng.
"Kétttt ..."
Từ từ mở cái hộp ra cô gái thất vọng ngồi bệt xuống đất. Trong hộp chẳng có gì cả nhưng tại sao lại phải khoá kĩ đến như thế? Phải chăng vì sự
việc xảy ra lần trước nên ông đã dời món đồ trong cái hộp này đến một
chỗ khác an toàn hơn. Cung Đại Vũ quả là một lão cáo già, có lẽ ngay từ
đầu ông ta đã luôn đề phòng cô.
"Cô làm gì ở đây?"
Một giọng nói bất ngờ vang cắt ngang dòng suy nghĩ của cô gái, Như Băng
giật mình ngẩng đầu ngước nhìn chủ nhân của giọng nói đó và chết điếng
cả người. Mồ hôi vã ra nhiều hơn, tim đập mạnh hơn, mắt mở to nhìn chầm
Cung Hữu Khang.
"Con đang tìm album ảnh nhà mình, con muốn xem ảnh của mẹ."
Cô gái nói nhỏ, từng câu từng chữ vang lên rõ ràng điềm tĩnh. Người đàn
ông khựng lại, đôi mắt vẫn nhìn chầm cô dò xét, ngờ vực. Ông không tin
những gì cô nói cũng không tin cô là Cung Thiên Tinh con gái ông mặc dù
cô rất giống vợ ông. Từ ông cô luôn cảm nhận được sự tính toán, dò xét
và một luồng sát khí đáng sợ.
"Tiểu thư cô tìm thấy chưa? ... Thiếu gia."
Tử Lăng từ bên ngoài đi vào nói, vừa thấy Cung Hữu Khang anh cúi đầu
chào. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng cô gái nhanh chóng hiểu ra và đáp lại.
Nhưng lúc nãy anh đã đi cùng chủ tịch rồi sao bây giờ lại ở đây. Hay anh đã đoán được cô nhất định sẽ hành nên quay lại ngăn cản. Dù sao cũng
cảm ơn anh đã xuất hiện đúng lúc và giải vây cho cô.
"Tôi tìm mãi nhưng không thấy, thôi để lát nữa ông về lấy cho tôi cũng được."
Như Băng đứng lên õng người vờ mỏi mệt nói rồi quay lưng đến cạnh anh,
hai mắt nhìn chầm chàng trai vừa biết ơn vừa lo lắng. Cung Hữu Khang vẫn đang nhìn chầm cô, có vẻ ông ta không tin những gì mà cô và Hoàng Phong nói. Cô đã đánh giá con người này quá thấp, lúc đầu gặp cô con tưởng
ông là một gã điên. Nhưng xem ra trong ngôi nhà này ông ta cũng là một
nhân vật không thể xem thường được.
Còn về phần Tử Lăng, anh không nói gì thêm chỉ mở to mắt mà nhìn Cung
thiếu gia cảm thấy có lỗi. Phải, anh đã từng thề rằng sẽ không để ai làm hại Cung gia, không lừa dối Cung gia nhưng lúc này đây anh không thể
trơ mắt nhìn Như Băng gặp nguy hiểm. Anh biết hôm nay chủ tịch ra ngoài
cô nhất định sẽ hành động nên tìm cách trở về để ngăn cản. Thật không
ngờ vừa tới ngưởng cầu thang đã nghe tiếng thiếu gia và cô nói chuyện.
Mặc dù không có mặc ở đây trước đó nhưng cậu đã phần nào đoán được những chuyện xảy ra ở trong phòng.
"Cô là ai?"
Cung Hữu Khang bất ngờ chụp lấy cổ tay cô gái ghì lại gằn giọng hỏi. Đôi mắt đen láy tựa hố đen sâu thẩm không lối thoát. Như Băng nhìn chầm
người đàn ông, khuôn mặt lạnh giá không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Tim cô vừa đập nhanh, đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Thiếu gia làm gì thế? Cô ấy chỉ muốn xem album ảnh thôi mà. Chúng tôi đi trước."
Chàng trai tuy có hơi giật mình nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Anh hất
tay ông ta ra kéo cô đứng ra phía sau mình che chắn. Đôi mắt nhìn thẳng
vị thiếu gia đa nghi nói, bàn tay nắm chặt tay cô gái để ở phía sau lưng run run. Lần đầu tiên kể từ khi đến đây anh nói dối, lừa gạt Cung gia.
Vừa nói dứt lời, Tử Lăng nắm tay chặt cô gái và kéo đi nhanh rời khỏi
đó.