Cương cùng nhu là hai cái thái cực trong võ học, võ học thường thức vẫn
luôn nói lấy nhu khắc cương nhưng đương nhiên cương cũng có thể khắc
nhu, chỉ cần cương đến tận cùng thì liền có thể bẻ gãy nghiền nát tất
cả.
Vô Song lúc này chính là được diện kiến cái gọi là cương đến
tận cùng, một lần xuất ra 5 chiêu chí dương chí cương chưởng pháp gần
như bóp nghẹt cả mảnh không gian trước mặt Vô Song đồng thời cũng không
cho phép hắn có thể rời khỏi, Vô Song có cảm giác như kình lực trong
chưởng pháp của Kiều Phong như một cái lồng giam vô hình bao phủ lấy Vô
Song, hắn gần như chỉ có thể mạnh mẽ cắn răng mà chống lại.
Đã
không thể lùi tất nhiên liền chỉ có tiến tới nhưng mà đối mặt với một
chiêu Kháng Long Hữu Hối thì còn có thể nhưng đến năm chiêu Kháng Long
Hữu Hối cộng đồng đánh tới thì Vô Song căn bản không có cửa để mà lấy
cứng đối cứng, hắn lại cũng không dám tiếp tục vận dụng Đại Bi Phú, hắn
biết nếu sử dụng đến Đại Bi Phú đón một đợt chưởng pháp này của Kiều
Phong thì cho dù hắn không bị Kiều Phong đánh chết cũng tự chết với
chính Đại Bi Phú phản phệ.
Rốt cuộc Vô Song cũng chỉ đành cắn
răng, bất kể đã sử dụng Phượng Hoàng Châm thì hắn vẫn nhận ra mình không cản được chiêu thức của Kiều Phong, hai tay của hắn cũng rất nhanh tích tụ toàn bộ nội lực trong người, hàn băng chân khí bao phủ nơi cổ tay
sau đó vận dụng Âm Duy Mạch cố gắng đánh ra 5 chưởng đối kháng với chính Kiều Phong.
Đánh ra chưởng pháp là một việc nhưng có thể cản
được đợt tấn công này của Kiều Phong không thì lại là một việc khác bởi
Vô Song không biến thái như Kiều Phong, chưởng chưởng nối nhau mà đến
nhưng chưởng sau lại rõ ràng uy lực yếu hơn chưởng trước bởi đơn giản
kinh mạch hay nội lực của Vô Song không thể so sánh với Kiều Phong, hắn
không thể trong thời gian cực ngắn điều động một lượng nội lực lớn như
vậy sau mỗi chưởng.
Đương nhiên với bản tính của Vô Song hắn
không thích thua, cho dù đối thủ là Kiều Phong đi chăng nữa thì hắn cũng không muốn thua, tay phải của Vô Song chính là nơi tập trung của Âm Duy Mạch vì vậy chưởng pháp tay phải tất nhiên mạnh hơn chưởng pháp tay
trái rất nhiều bất quá kể cả với sự trợ giúp của Âm Duy Mạch thì Vô Song cũng không thể nào đường hoàng ngạng kháng với Kháng Long Hữu Hối vì
vậy hắn chấp nhận cắn răng liều một lần.
Vô Song về thể chất hắn
tất nhiên kém rất nhiều so với Kiều Phong nhưng Vô Song lại có đến hai
cái đan điền, từ lúc có đan điền thứ hai đến bây gườ bản thân Vô Song
còn chưa bao giờ dùng nó cho thực chiến nhưng hiện tại hắn liền muốn sử
dụng, khi hai đan điền cùng cộng động xoay chuyển trở thành hai vòng
xoáy trong chính cơ thể của Vô Song, hai đan điền lập tức dồn nội lực
theo hai đường đi thẳng qua hai cánh tay của Vô Song, một đường Âm Duy
Mạch, một đường Dương Duy Mạch.
Vô Song tất nhiên chưa có đả
thông Dương Duy Mạch vì vậy chưởng pháp từ tay trái của hắn vẫn là yếu
hơn tay phải, Vô Song đương nhiên không có kinh mạch rộng đến biến thái
như Kiều Phong dẫn đến hắn cũng không thể nào khiến mỗi chưởng đánh ra
đều có nội lực tương đương với nhau nhưng bằng vào hai đan điền đồng
thời chuyển động, Vô Song có thể trực tiếp đánh ra tăng thêm số chưởng
lực có thể đánh ra.
Thay vì 5 chưởng hợp lại để đấu với Kiều
Phong, Vô Song liền một đường đánh ra 8 chưởng, 8 chưởng chí âm chí nhu
mang thêm tiên thiên hàn băng khí phụ trợ.
Một lần nữa cương cùng nhu lại mạnh mẽ va chạm với nhau, một bên chí dương chí cương, một bên chí âm chí nhu.
Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, chưởng lực va chạm với nhau tạo
ra ba động lực lượng mạnh đến mức kình khí của nó oanh thẳng lên người
Kiều Phong cùng Vô Sogn khiến cả hai đồng thời bị đánh bật ra.
Nếu đây là hai chưởng pháp bình thường tì không nói nhưng một bên chí âm,
một bên chí dương, khi va chạm với nhau kết quả thế nào căn bản không
cần phải nghĩ, ba động va chạm cực kỳ mạnh mẽ.
Kiều Phong bị đánh bay về phía sau, cả người bắn thẳng lên không trung có điều hắn rất
nhanh cắn răng, vận khởi nội lực còn lại trong cơ thể mà lộn ngược cả
người lại, rồi hạ thân xuống đất, tất nhiên Kiều Phong cũng không thể
tiếp đất một cách nhẹ nhàng được, hắn phải dùng một cánh tay chống lấy
cơ thể, hai chân đều đang khụy xuống, ở khóe miệng xuất hiện một vết máu dài.
Về phần Vô Song, thân pháp của hắn cao hơn Kiều Phong
nhiều, cho dù kình khí mạnh mẽ cực kỳ thì Vô Song chân vẫn cực kỳ uyển
chuyển, cả người như một con quay mà liên tục xoay tròn tá đi cái kình
lực kia để rồi dần dần một chân lướt nhẹ trên mặt đất, cả người chậm rãi dừng lại, chỉ so về động tác tiếp đất hắn tuyệt đối đẹp hơn Kiều Phong
quá nhiều quá nhiều, tất nhiên đẹp là một chuyện về phần thắng bại thì
lại là một chuyện khác.
Kình khí của hai loại chưởng lực va chạm
với nhau cực kỳ kinh người, Kiều Phong bị nội thương thì Vô Song cũng
vậy chỉ là người bị thương nặng hơn lại là Vô Song, lý do cũng rất đơn
giản, 8 chưởng của Vô Song so về uy lực vẫn kém hơn nhiều so với 5
chưởng của Kiều Phong, đây cũng không phải vì vấn đề thể chất hơn kém,
Vô Song có hai đan điền cộng đồng vận chuyển nội lực thì hắn cũng không
thua kém thể chất của Kiều Phong là bao nhiêu, cái Vô Song thua là
chưởng pháp.
Hàn Băng Chưởng của Vô Song căn bản không thể đấu lại được Hàng Long Chưởng của Kiều Phong.
Vô Song đúng là từ trước đến nay không có một bộ chưởng pháp nào quá mạnh mẽ, so đấu chưởng pháp hắn thua không oan.
Nội thương của hắn đã nặng hơn Kiều Phong nhưng quan trọng hơn là nội lực, nội lực của Vô Song lúc này đã cạn khô rồi.
Vô Song quả thực có hai cái đan điền, trữ lượng nội lực của hắn có thể đạt đến gấp hai lần so với một cái đan điền của chính hắn nhưng tiền đề là
Vô Song có thể lấp đầy được hai cái đan điền kia.
Nội lực của Vô
Song kể cả dưới sự trợ giúp của Âm Duy Mạch thì cũng chỉ đủ lấp đầy một
cái đan điền hay nói trắng ra nội lực trong người Vô Song chỉ so với đại tông sư cao thủ bình thường cường hơn một chút mà thôi, hắn muốn có thể lấp đầy hai cái đan điền của bản thân tuyệt đối không phải là việc
trong một sớm một chiều.
Trận chiến này, Vô Song hắn thua rồi.
Hắn không rõ ở phía bên kia Kiều Phong còn bao nhiêu nội lực nhưng Vô Song
vẫn tin vào cảm giác của mình, hắn tin tưởng Kiều Phong tuyệt đối chưa
bị ép khô nội lực.
“Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, hôm nay rốt cuộc đã lĩnh giáo”.
Hai tay chắp quyền với Kiều Phong, Vô Song lập tức quay đầu rời đi, hắn
biết đánh tiếp hắn đương nhiên đánh không lại Kiều Phong nhưng mà nếu
hắn muốn đi thì Kiều Phong cũng tuyệt không cản được hắn.
Kiều
Phong nhìn thấy Vô Song quay đầu đi, vốn muốn lên tiếng ngăn cản nhưng
hắn rốt cuộc cũng không nói lên được lời nào, Kiều Phong rõ ràng đang
nội thương, kinh mạch trong người hắn đang phải chịu thương tổn, hắn
đánh tiếp vài trăm chiêu nữa cũng không thành vấn đề nhưng mà muốn đuổi
theo ngăn cản Vô Song thì hắn cũng không làm nổi, tốc độ của Vô Song là
thứ mà Kiều Phong không thể so sánh.
“Không biết Kiều mỗ có thể biết danh tính của cô nương?”.
Kiều Phong đứng lên cũng ôm quyền, nếu được hắn tất nhiên muốn bắt giữ Vô
Song để trả thì cho những huynh đệ Cái Bang đã ngã xuống đồng thời để
cứu người của chính Cái Bang đáng tiếc hắn hiện tại có chút lực bất tòng tâm, đúng là không cách nào ngăn cản Vô Song rời đi.
Nghe Kiều
Phong nói vậy, Vô Song hơi hơi dừng bước chân bất quá hắn cũng không có
trả lời đối phương, thở ra một hơi nhọc khí sau đó Vô Song một đường vẫn quay đầu rời đi.
Cũng không phải là hắn không muốn trả lời Kiều
Phong, hắn cũng không căm thù hay sợ hãi đối phương đến mức cái tên cũng không dám để lại bất quá đúng là hắn đang bị nội thương rất nghiêm
trọng, nếu Vô Song mở miệng ra chỉ sợ không ép được nội thương trong cơ
thể mà trực tiếp thổ huyết, việc này căn bản Vô Song không muốn.
........
Một đường trở về theo đường cũ, cố gắng qaun sát xung quanh đến khi chắc
chắn không có ai ở gần đây Vô Song mới nhún người bay lên một ngọn cây
lớn, lưng dựa vào cây mà tĩnh tọ, nội thương trong người hắn nặng đến
mức hắn còn không tự tin có thể đi một mạch trở về thành Yến Kinh, trận
chiến này có thể nói là đủ thảm.
Đối chưởng với Kiều Phong hoàn
toàn có thể coi là cực hình nhất là cứng đối cứng, gần như mỗi chiêu mỗi thức đều làm Vô Song phải toàn lực đối kháng, dốc hết lòng mà chiến,
phải biết với người đi theo âm nhu nội lực vốn cực kỳ kỵ cứng đối cứng
cùng những kẻ đi theo con đường dương cương, cho dù nội lực hai bên là
bằng nhau thì người thiệt thòi ở đây vẫn cứ là Vô Song.
Khoanh
chân tĩnh tõa, cố gắng điều chỉnh trạng thái của bản thân... bỗng nhiên
Vô Song liền khẽ rùng mình, ánh mắt hắn căng ra mà nhìn về phía trước
mặt, trước mặt Vô Song vậy mà xuất hiện hai thân ảnh.
Hai người
này ăn mặc quần áo cực kỳ đặc biệt, đặc biệt ở chỗ một người thauanf sắc trắng còn một người lại thuần sắc đen, hai người đều đeo mặt nạ quỷ
trên mặt căn bản không nhìn ra dung mạo tuy nhiên có thể đại khái nhìn
ra tuổi tác bởi mái tóc đều đã bạc trắng, quan trọng nhất cả hai người
này đều đang đứng trên cành cây nơi Vô Song lựa chọn, thân hình nhẹ như
loài chim trời vậy, chỉ cần nhìn động tác của hai người đã đủ nói lên
khinh cong rơi vào hàng ngũ tuyệt đỉnh.
Vô Song nhìn thấy hai
người này liền cười khổ không thôi, hắn... lúc này chỉ sợ gặp tông sư
cao thủ còn chật vật huống hồ trước mặt còn là hai người sâu không thể
lường?.
Hai lão nhân này một thân khí thế căn bản không lộ ra,
nếu không biết còn tưởng đây là hai lão nhân bình thường tuy nhiên người thường sao có thể xuất hiện ở đây?.
Vô Song hiện nay vô cùng suy yếu nhưng mà khả năng cảm nhận của hắn căn bản không kém đi, hắn rõ
ràng đã quan sát rất kỹ xung quanh mới dừng lại vậy mà hai người này cứ
như từ trong hư không hiện ra vậy, căn bản không có bất cứ dấu hiệu nào, hai lão nhân này tuyệt đối là cao thủ thậm chí là đại cao thủ.
Hai người cũng đang nhìn chằm chằm vào Vô Song sau đó lão nhân áo đen rốt cuộc lên tiếng.
“Thiếu hiệp, chủ nhân của chúng ta cho gọi”.
Nghe hai chữ ‘thiếu hiệp’ ánh mắt của Vô Song liền khẽ giật giật, trên đời
này căn bản không có ai vừa nhìn đã nói chuẩn xác giới tính của Vô Song
vậy mà hai người này lại có thể?.
Là ánh mắt của mấy lão nhân này quá mức biến thái... hay hai người này đã nắm rõ thông tin về Vô Song từ trước?.
Thêm một điều làm Vô Song giật mình nữa là hai người này vậy mà có chủ
nhân?, để khiến hai vị đại cao thủ cộng đồng gọi hai tiếng chủ nhân thì
là nhân vật thần thánh nào?.
Hai người này không lộ ra khí tức
nhưng Vô Song cảm thấy chí ít cũng là ngũ tuyệt cao thủ, cao thủ cấp bậc này thì cho dù Hoàn Nhan Hồng Liệt hay thậm chí Hoàn Nhan A Cốt Đả đều
phải dùng lễ đối đãi, bọn họ có thể trợ giúp nhưng tuyệt đối không cung
phụng, người có thể khiến hai vị ngũ tuyệt cao thủ cộng đồng cung
phung... thực sự quá mức kinh khủng.
“Hai vị tiền bối, chủ nhân của hai vị là? “.
Vô Song cũng không có ý định kháng cự, hắn muốn kháng cự đối phương cũng
không được vì vậy đương nhiên phải đi cùng hai người này bất quá kể cả
không hề kháng cự thì hắn cũng phải tò mò muốn biết người ‘chủ nhân’ kia là ai.
Hai lão nhân này nhìn nhau sau đó như cùng có một loại nhận thức chung, vẫn là lão nhân áo đen lên tiếng.
“Chủ nhân của chúng ta họ Thi về phần tên của người thứ cho lão hủ không thể nói ra, thiếu hiệp người tốt nhất nên đi hỏi chủ nhân thì hơn”.
Vô Song chậm rãi đứng lên, trong đại não bắt đầu vận chuyển trí nhớ, hắn
vậy mà không thể nào nhớ ra trong Kim Dung thế giới có nhân vật nào họ
Thi, chẳng nhẽ thế giới này bắt đầu cải biến, bắt đầu từ trong hư không
chui ra một cao thủ mới toanh?.
Mang theo vô số tò mò, Vô Song liền đi theo hai lão nhân trước mặt, một đường đi về phía nội thành Yến Kinh.
Nhìn thấy thành Yến Kinh sừng sững trước mặt, Vô Song cước bộ liền trở nên
chậm lại, hắn thật sự không ngờ chủ nhân của hai lão nhân này lại sống
trong thành Yến Kinh?.
Tất nhiên cũng không thể dừng lại lâu lắm, Vô Song vẫn theo hai lão nhân này đi tiếp, ba người một đường đi không
nhanh cũng không chậm, trên đường có không ít thủ vệ quân cũng đang tuần tra bất quá khi nhìn thấy hai lão nhân kia dẫn đầu trong mắt liền hiện
ra một tia kinh sợ, căn bản không có ai dám cản đường cũng chẳng có ai
dám đứng ra ngăn cản.
Vô Song có thể thấy được cảnh giới của
thành Yến Kinh lúc này vượt xa ban sáng khi hắn rời đi, có thể thấy việc sáng nay có chút ảnh hưởng đến trị an thành Yến Kinh, quân đội cũng bắt đầu được xuất động nhưng càng vì thế mà Vô Song càng thêm tò mò, hắn
đương nhiên có thể nhìn ra sự cung kính của đám binh sỹ kia với hai
người trước mặt.
Có thể được đám binh sỹ cung kính như vậy có thể nói rõ hai lão nhân này là người có liên quan đến Đại Kim, ít nhất cũng là nhân vật đứng về phía người Kim, đứng về phía Hoàn Nhan Hồng Liệt,
tất nhiên càng vì cái suy nghĩ này mà Vô Song càng thấy lạ lẫm, chủ nhân của hai người này họ ‘Thi’ trong khi người Đại Kim lấy họ Hoàn Nhan làm quốc họ, Hoàn Nhan Hồng Liệt căn bản không phải họ Thi.
Rốt cuộc người họ Thi này là ai?.
Hai lão nhân cũng không dẫn Vô Song đi vào về phía vương phủ mà trực tiếp
dẫn Vô Song đến một kỹ viện lớn ở Yến Kinh, kỹ viện này gọi là Di Hồng
Lâu.
Di Hồng Lâu chính là kỹ viện lớn nhất Yến Kinh, kỹ viện này
cũng không có nữ nhân người Kim mà toàn bộ đều là ca kỹ người Hán, đây
cũng có thể coi là một nét đặc biệt hơn nữa ở cái nơi có rất nhiều người Kim này thì ‘dị vực’ phong tình trong Di Hồng Lâu quả thực có tính thu
hút rất lớn, trong Di Hồng Lâu chưa bao giờ vắng khách.
Di Hồng
Lâu có tổng cộng năm tầng, bốn tầng đầu đương nhiên là để làm sinh ý, để hầu hạ khách nhân nhưng tầng thứ năm thì chưa từng mở ra, quanh năm đều đóng lại>
Hai lão nhân dẫn đường cho Vô Song bản thân cũng có chút tị hiềm cái gọi là phấn hoa lầu xanh chính vì vậy liền đưa thẳng
Vô Song đến ngõ nhỏ phía sau Di Hồng Lâu rồi dùng khinh không kinh
người, một đường mang Vô Song lao thẳng lên tầng năm Di Hồng Lâu.
Tất nhiên đây không phải là bay thẳng, mỗi tầng của Di Hồng Lâu đều có một
ban công tương đối lớn cho khách nhân thưởng thức khung cảnh bên dưới,
dựa vào cái ‘ban công’ này để một đường lên thẳng tầng thứ năm cũng
không có khó khăn lắm.
Đứng trên ban công tầng năm, hai lão nhân khẽ gật đầu với Vô Song, vẫn là lão nhân áo đen quyết định lên tiếng.
“Thiếu hiệp, chủ nhân ở bên trong đang đợi ngươi, mời ngươi tiến vào”.
Vô Song khuôn mặt hơi hơi giật giật sau đó thở ra một hơi, hai tay đẩy cửa chậm rãi bước vào bên trong về phần hai cái lão nhân kia vậy mà một lần nữa biến mất như chưa từng xuất hiện.
Cánh cửa mở ra, Vô Song đi từ bên ngoài vào trong, đập vào mắt hắn là một căn phòng cực kỳ xa hoa
tuy nhiên tất cả cảnh vật bố trí trong phòng đều cực kỳ tầm thường thậm
chí phải dùng từ... ảm đạm để hình dung.
Không phải bên trong bố
trí không đẹp mà là toàn bộ chú ý của Vô Song đều chăm chú nhìn vào nữ
nhân đang nằm trên trường kỷ dài ở trung tâm căn phòng, trước nữ nhân
này thì cảnh vật có đẹp hơn nữa cũng không thể nào không trở nên ảm đạm, so với dung mạo của nàng thì còn cảnh vật nào đẹp hơn?.
Đôi chân dài trắng ngần duỗi thẳng trên trường kỷ, bàn chân trần khẽ duỗi ra, cả người nằm nghiêng nhìn về phía Vô Song, ánh mắt đầy vẻ hứng thú.
“Đêm hôm qua ngươi hùng hổ rời đi như vậy, quả thực khiến nhân gia không vui nha”.
Nữ nhân này dĩ nhiên là Bao Tích Nhược.
Nữ nhân mà Vô Song không muốn gặp mặt nhất, vị vương phi này vậy mà là chủ nhân của hai ngũ tuyệt cao thủ?, cái địa vị này cho dù Hoàn Nhan Hồng
Liệt cũng không so nổi.
“Vương phi? “.
Bao Tích Nhược nhìn tháy vẻ ngạc nhiên của Vô Song liền bật cười, nàng vẫn giữ nguyên cái
tư thế lười biếng kia, ngón tay thon dài lấy một quả nho nhỏ trên bàn bỏ vào miệng, dùng nụ cười tuyệt mỹ hướng về phía Vô Song.
“Đây
không phải vương phủ, không cần gọi nhân gia là vương phi, ở đây ta cũng không phải là Triệu Vương Phi – Bao Tích Nhược, ta họ Thi tên Di Quang, ngươi có thể gọi nhân gia là Thi tỷ cũng được”.
Vô Song đột nhiên hít vào một hơi lãnh khí, sống lưng trở nên cứng ngắc, ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía nữa nhân kia.
Thi Di Quang là ai?... Thi Di Quang chính là tên của mỹ nhân đẹp nhất lịch
sử Trung Hoa Cổ Đại, hình ảnh của nàng là hình ảnh đẹp nhất trong vài
ngàn năm văn hóa của Trung Hoa.... Tây Thi Ôm Ngực.
Vô Song đầu
óc hoàn toàn loạn lên rồi, lúc trước hắn vốn không hiểu sao Bao Tích
Nhược lại xinh đẹp đến mức không hợp thói thường như vậy nhưng nếu là
Tây Thi thì tất cả đều là thuận lý thành chương.
Thế giới này có A Thanh thì vì cái gì không thể có Tây Thi?.
Bất quá tại sao Tây Thi lại là Bao Tích Nhược?, tại sao Tây Thi có thể sống đến tận bây giờ?, tại sao một nữ tử như Tây Thi lại xuất hiện ở đây?.