Uyên Bích nhìn cảnh tượng này mà ngu ngơ hỏi Đại Thần:
-Chuyện gì đang xảy ra khi Thần Kiếm được hồi phục?
Đại Thần ngập ngừng một hồi rồi nói:
-Cái giá phải trả cho sự tồn tại của một linh hồn là sự ra đi của một linh hồn khác.
Long nghe thế liền biết câu trả lời giật mình quay sang nói trong ngập ngừng:
-Vậy tức có nghĩ là......
Cảm thấy Long không dám nói ra sự thật nên ông dứt khoát đáp:
-Đúng vậy Thần Khí sẽ biến mất.
Câu nói vang lên không gian ngưng lại mọi âm thanh bây giờ đều được nghe
rõ.Kẻ đáng thương nhất lúc này có lẽ là Thần Kiếm.Vừa được quay trở lại
thì lại sắp mất một tri kỷ.
Bà ta bay trên không vòng tay ôm thấy phần linh hồn còn sót lại của Thần Khí mà nói:
-Đừng đi mà Thần Khí!Mất ngươi lấy ai cho ta đánh!
Câu nói dù vô tâm nhưng lại lắng động cho mọi người Uyên Bích mắt lúc này
đã ứa đẫm nước mắt.Đại Thần thì đang khịt mũi nói bản thân rằng đừng
khóc suốt bao năm còn sống ông chỉ biết cắm đầu mà tu luyện sáng chế
công pháp nào có đối mặt với tình thế nhân gian nên bây giờ khi nhìn
thấy cảnh tượng này cũng phải mủi lòng.
Thần Khí lúc này cũng chỉ nở một nụ cười sau đó dần tan biến.Toàn phần linh hồn của Thần Khí tan
biến vào hư không.Vòng tay ôm lấy của thần Kiếm vụt ra.Bà cố nắm chặt
gom lại những mảnh linh hồn đang tan rã như một kẻ ngu si.Miệng thì lẩm
bẩm như đang cố bảo Thần Khí ở lại.
Tự lừa dối bản thân rằng cách này có thể hiệu quả nhưng khi mở lòng bàn tay ra chỉ là không còn gì.
-KHÔNG!!!!!!!!!
Như kẻ điên bà ngước mặt lên trời hét to hết mức.Dù là linh hồn nhưng tiếng hét lại nghe được tiếng khàn cổ họng của Thần Kiếm.
Cả đám người chết lặng ánh mắt mọi người vô hồn nhìn vào hình ảnh góa phụ thương chồng.
Long lúc này đứng cách xa đám người Đại Thần lúc nào không hay.Trên tay hắn
đang thò vào túi Càn Khôn miệng lẩm bẩm gì đó.Sau một lúc hắn hét lên
vui mừng:
-Đây rồi!Đây rồi!
Cảm đám người nghe thế bổng tỉnh giấc quay sang nhìn phía Long.Cạnh bên hắn là một bộ xương cốt.
Uyên Bích nhìn thấy cảnh tượng quái dị này liền hỏi:
-Sư huynh đang làm gì vậy?
Long nghe thế vui vẻ trả lời:
-Đây là hài cố của hai người Thần Khí.Lý do ta đem ra đây là vì theo ta giả
thuyết rằng linh hồn là thể chủ của cơ thể thể trụ là xương cốt.Thể
chính là đan điền và lục phủ ngũ tạng.
Khi con người ta chết đi thể thể chính sẽ bị phân hủy đi một phần một phần còn lại sẽ đi linh hồn đó là đan điền.
Phần trụ lúc này sẽ không còn dùng đến nên sẽ sớm vô dụng.Nhưng khi phần
chính là linh hồn biến mất.Phần trụ lúc này vẫn còn tồn lại một mảnh
linh hồn.
Và nếu ta dưỡng phần trụ.Tách(Tiếng cắn đầu lưỡi của
Long)Nhì Nhây nhập nhức nhinh nhồn nhẽ nhược nhôi nhục(Cắn đầu lưỡi nên
nói không rõ chữ).
Đại Thần nghe thế liền bán tín bán nghi Nhưng
khi nhìn thấy bộ hài cốt đang hấp thụ dòng máu của Long.Thì Lão giật
mình không ngờ Long lại có tiền đồ về dược thuật đến như vậy.
Cứ
như thế dòng máu chảy từ đầu lưỡi của Long ngày một nuôi dưỡng bộ xương
của Thần Khí.Sắt mặt của Long lúc này trở nên tái nhợt.Hắn đã bỏ ra một
lượng máu khá lớn để có thể phủ đỏ toàn thân bộ xương trắng.
Thần Kiếm lúc này hấp tấp kêu lên:
-Uyên Bích ngươi lấy trong túi ra Hóa Hồn đan.
Uyên Bích nghe thấy liền không thắc mắc mà lập tức làm theo thò tay vào bên
trong túi lục lọi khắp nơi cuối cùng lấy ra được một viên đưa lên cho
Thần Kiếm.
Bà ta nhìn viên đan dược mà vui mừng dặn dò Uyên Bích:
-Khi nào Cuồng Long hoàn thành hãy bỏ viên Hóa Hồn đan này vào bộ xương đó.
Uyên Bích nghe thế tập trung tin thần vào bộ xương cốt.Màu đỏ của bộ xương
lúc này đã bằng với màu của máu nhưng điều đó lại làm Long hóa bạch
tạng.
Cuồng Nộ giáp của Long đã tắc đi từ lâu.Miệng vết thương ở
đầu lưỡi đã sớm có thể khép lại nếu như Long không liên tục cắn nát nó
ra.
Nhìn thấy khung cảnh bi thương như này Đại Thần lẫn Thần Kiếm cũng đều đau xót.Uyên Bích lúc này định xuất thủ muốn dùng thủ thuật
cắt mạch để giúp Long.Nhưng liền bị Đại Thần khuyên ngăn.Vì nếu máu của
Uyên Bích gộp vào sẽ làm đông đặc máu làm hư cả công trình.Bởi thế lúc
Uyên Bích lại cảm thấy có chút vô dụng.
Giọt máu cuối cùng chảy
vào bộ xương cốt chấm dứt cũng đồng loạt đến đỉnh điểm của quá
trình.Long lúc này bất lực mà gục ngã Thần Kiếm hét lên:
-Tới lúc rồi Uyên Bích.
Rất nhanh chóng Uyên Bích chạy nhanh tới thả Hóa Hồn đan vào.Biến hóa xảy
ra màu đỏ đậm của bộ xương dần tụ lại tại đỉnh đầu bộ xương.Kéo theo đó
là bộ xương của Thần Khí.
Hóa Hồn đan đan luyện hóa toàn bộ những gì còn sót lại của Thần Khí.Dần dần chuyển đổi chỗ đó thành một màu trắng tinh khiết.
Sau khoảng vài phút quá trình luyện hóa đã xong một khối trắng tinh lơ lửng trên không trung.Đó là toàn bộ chỗ linh hồn của Thần Khí được Hóa Hồn
đan luyện ra.Thần Kiếm cấp tốc bay tới dùng nguyên lực tạo khung hình
Thần Khí.Sau đó dẫn chỗ linh hồn đó vào trong khung.Do chỗ linh hồn này
không được phân hóa tự nhiên nên không có hình dạng cụ thể phải được
đóng khung.
Đùng----Một phát lớn khói bay mịt mù cả đám mơ hồ không biết đã thành công hay không.