A Ly nhìn cả Kiếm Trung lẫn Hoa Vương đều như thế không khỏi đau lòng.
Nàng biết làm sao để giúp họ đây. Một người là người nàng thầm ngưỡng mộ từ lâu. Một người là người nàng muốn dùng cả đời mình để bù đắp. Giữa
họ là một sợi dây oan nghiệt được gọi là số phận.
A Ly nhớ rất rõ lần đầu gặp Hoa Vương, lúc đó Hoa Vương chỉ vừa mới nhập cung vài ngày. Liễu Gia là một gia tộc chuyên buôn bán lụa là gấm vóc.
Các phi tần cung nữ trong cung rất yêu thích loại vải thượng hạng của
Liễu Gia. Hoàng Thượng cũng không ngoại lệ. Liễu Nhi Gia lại nổi danh là thợ may giỏi nhất cả nước nên lẽ dĩ nhiên hắn được triệu vào cung may y phục mới cho Trịnh Hoa công chúa. Đi cùng Liễu Nhị Gia là con gái thứ
hai của hắn Liễu Bất Phân Ly. A Ly vẫn nhớ tấm biển vát vàng trên cánh
cửa của cung công chúa năm đó đề ba chữ: Thiên Hoa Cung. Lúc A Ly cùng
cha theo vị công công bước vào trong, A Ly chẳng thể nào tin được vị
tiểu cô nương trước mặt là một công chúa nếu không có vài chục nha hoàn
cùng thái giám đang quỳ hầu. Đó là một tiểu cô nương nhỏ nhắn, gương mặt rất bình thường, cả người không tỏa ra bất kì khí chất vương giả nào, y phục mặt trên người tiểu cô nương lại là y phục của nha hoàn đã cũ. Tất cả thợ may trong hoàng cung đều bị công chúa đuổi đi bởi chẳng có ai
may y phục vừa ý nàng. Nàng thà mặt đồ của nha hoàn chứ không mặt đồ họ
may. Ngồi trên ghế đang uống trà, mặt cho công chúa quăng hết đống y
phục xuống đất và chửi mắng bọn thợ may vô dụng là một lão công công,
lão luôn tự gọi mình là lão thân dù tuổi vừa qua tứ tuần, gương mặt ôn
nhu, đôi mắt như nước hồ thu khẽ chớp động, nổi bật hơn tất cả là máy
tóc trắng như tuyết, một nét đẹp hoàn mỹ mà không lời nào có thể tả
được. Nơi hoàng cung này nếu nói lão là đệ nhất mỹ nhân không ai không
đồng ý.
Tiểu công chúa tức giận ngồi xuống ghế, thì lão công công cũng đặt mạnh chén trà xuống bàn thêm lời đe dọa
- Nếu các ngươi để Hoàng Thượng thấy công chúa mặt y phục của nha hoàn thì đầu các ngươi e rằng không giữ nổi rồi.
Tất cả đều run sợ, quỳ rạp sát đất, một lời cầu xin tha mạng cũng không
dám nói ra. Vị công công đưa hai cha Liễu Nhị Gia đến may y phục cho
công chúa cũng không khỏi sợ hãi, khúm núm bước vào trong giọng run bần
bật:
- Dạ bẩm công chúa.
- Chuyện gì?
Công chúa hét lên. Công chúa trong nhỏ nhắn nhưng giọng nói lại rất uy
lực có thể vì nàng là công chúa. Vị công công nghe công chúa lớn tiếng
nạt sợ hãi quỳ mọp xuống sát đất, giọng run cầm cập:
- Cha con Liễu Gia đã đến rồi ạ.
Công chúa nghe vị công công nói thế liền hướng ánh mắt ra cửa. Đôi mắt
công chúa chợt sáng lên khi nhìn thấy A Ly. A Ly ngẩn người nhìn công
chúa, không hiểu sao A Ly lại thấy công chúa không có chút gì là đáng
sợ, nếu như không muốn nói nhìn công chúa rất đáng yêu và gần gũi. A Ly
chợt giật mình nhận ra mình đang bị cha nắm tay kéo quỳ xuống vái lạy,
nhưng gối A Ly chưa chạm đất thì công chúa đã ngăn lại:
- Không cần hành lễ. Ta thích tiểu cô nương này, giữ lại làm nha hoàn.
A Ly trợn mắt nhìn kẻ ngang ngược trước mặt. Có lý nào như vậy, chỉ cần
thích là giữ lại làm nha hoàn sao? Sao không chịu hỏi người ta là ai? Có đồng ý hay không?
- Bẩm công chúa chuyện này e lại không được.
Liễu Nhị Gia mạnh miệng trả lời dẫu hắn vẫn chưa được đứng lên.
- Hả?
Chỉ một chữ "Hả?" của công chúa mà ai nấy cũng run sợ, trong giọng nói
của nàng đầy sự giận dữ và uy lực. Liễu Nhị Gia nhìn thẳng vào mặt công
chúa kiêu ngạo nói:
- Tiểu nữ A Ly của thảo dân sau khi tròn 17 sẽ gã vào Hạnh Cung (Cung
của Thái Tử) làm vương phi của Thái Tử nên không thể làm nha hoàn cho
công chúa được ạ.
Liễu Nhi Gia tuy lời nói có vẻ khiêm nhường nhưng giọng điệu lại chẳng
xem công chúa trước mặt ra gì. Công chúa quay sang hỏi lão công công
đang ngồi trên ghế:
- Lão đầu gìa có đúng không.
Lão công công không nói gì chỉ gật đầu. Công chúa đưa ánh mắt liếc qua
hai cha con Liễu gia hứ một tiếng rồi bỏ đi. Công chúa vừa ra khỏi cửa,
một nha hoàn liều mình, lê gối đến quỳ lạy dưới chân:
- Công chúa tính đi đâu ạ?
- Ta đi xin Thái Tử nhường tiểu cô nương ấy lại cho ta.
Nói rồi công chúa bỏ đi. Nha hoàn quỳ dưới chân công chúa rón rén đi
theo sau. Sau nha hoàn đó là mười tên thái giám đi theo sau. Liễu Nhị
Gia ngơ ra không biết chuyện gì đang xảy ra với hắn thì lão công công
ngồi trên ghế bồi thêm mấy câu như sét đánh ngang tay:
- Thái tử rất chiều tiểu công chúa. Liễu Nhị Gia, ta e là ngài không làm nổi quốc cửu rồi.
Lão công công vừa nói vừa đứng lên đi theo tiểu công chúa. Lúc đi ngang
qua Liễu Nhị Gia, lão vỗ vỗ nhẹ tay lên vai Liễu Nhi Gia, cái vỗ tay
không dùng sức mà gần như dùng toàn bộ sức. Liễu Nhi gia ngồi bệt xuống
đất. Hắn mất tất cả rồi. Chỉ vì một chữ "thích" của tiểu công chúa đó mà giấc mộng là Quốc Cửu của hắn ta tành. Hắn luôn kiêu căng chẳng xem ai
ra gì. Lúc nào hắn cũng nói với mọi người con gái hắn sẽ gã cho Thái Tử. Trong Hoàng Cung, hắn cũng chỉ nể sợ thật sự vài ba người, những người
còn lại hắn không để vào mắt. Giờ hắn chỉ là cha của một nha hoàn mà
thôi.
A Ly cũng không biết việc nàng trốn khỏi Liễu Gia là đúng hay sai nữa.
Lúc gặp lại Hoa Vương A Ly đã chẳng thể nào nhận ra cho đến khi nàng gặp lại lão công công năm xưa và nghe Trịnh công tử khẳng định rằng Hoa
Vương là Trịnh Hoa công chúa ngày xưa. A Ly không nhận ra được công chúa không phải vì công chúa lớn lên đã đổi thay mà vì A Ly chưa lần nào có
dịp nhìn vào mắt Hoa Vương. A Ly chợt nhăn mặt đưa tay bịt chặt vết cắn
của Hoa Vương trên cổ nàng. Nàng đang kìm chế chất độc bằng số Vô Độc
Hoàn mà Hoa Vương đã cho nhưng chúng sắp không còn tác dụng với chất độc đang mạnh lên từng phút, từng giây trong cơ thể nàng. A Ly ước gì lúc
đó Hoa Vương thật sự uống máu của nàng thì mọi chuyện đã không tệ như
lúc này.
Kiếm Trung đưa Hoa Vương quay về từ Bách Liên Lâu trong tình trạng hôn
mê bất tĩnh. Từ Đại Phu có cố gắng bao nhiêu cũng không bắt được mạch
của Hoa Vương. Rõ ràng là người còn sống nhưng toàn thân lạnh ngắt, hơi
thở như không, mạch tượng như cá lặn sâu dưới đáy biển không tìm thấy.
Kế hoạch đặt bẫy lại không thể dừng lại nên đành tiến hành mà không có
Hoa Vương. A Ly biết Hoa Vương không dễ chết như vậy. Nàng chỉ lo những
kẻ ở ngoài kia đang gặp nguy hiểm. A Ly muốn ra ngoài phụ giúp mọi
người nhưng Hoa Vương thì sao? Không thể để Hoa Vương ở lại một mình. A
Ly nhìn chậu hồng bệ bậu cửa sổ sắp héo khô mà lòng lo sợ. Thường ngày
Hoa Vương vẫn chăm sóc chậu hồng và không cho ai đến gần bởi nó cực độc. A Ly muốn chậu hồng tươi trở lại cũng như Hoa Vương tỉnh lại nên bạo
gan dùng kim trích máu tưới cho cây. Chiếc kim nhỏ vừa chạm vào ngón
tay, một giọt máu đỏ liền ứa ra, mùi máu tươi lập tức lan tỏa khắp cả
căn phòng làm thức tỉnh kẻ đang hôn mê trên giường. A Ly vẫn chẳng hay
biết gì cứ nặn máu tưới hoa. Đột ngột có kẻ vồ lấy nàng từ phía sau ,
cắn phập hàm răng sắc nhọn vào cổ nàng. A Ly hoảng sợ hét lên thất
thanh. Tiếng hét của A Ly nhanh chóng chấm dứt bởi nàng nhận ra bàn tay
lạnh của kẻ phía sau đang siết chặt eo nàng, là Hoa Vương. A Ly cắn chặt răng, hai bàn tay bấu chặt vào bậu cửa sổ để không phát ra bất kì tiếng kêu đau đớn nào. Nàng không hề muốn Hoa Vương dừng lại. Nhưng Hoa Vương lại ý thức được người nàng sắp giết chính là A Ly. Những giọt máu nóng
của A Ly chạm vào môi Hoa Vương, đi qua đầu lưỡi, chạy vào cổ họng, rồi
từ đó theo kim tơ chạy khắp cơ thể. Chúng là thứ quyến rũ nhất trên đời
nhưng cái giá của chúng cũng đắt nhất trên thế gian này. Hoa Vương vội
vã đẩy A Ly ra, liên tục lùi về phía sau. Nàng dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn A Ly đầy đau đớn. Hoa Vương cả thở cũng không dám bởi chỉ hít vào một
chút thôi là mùi thơm của máu sẽ khiến nàng mất đi lý trí. Hoa Vương thì thầm một điều làm A Ly quá đổi đau lòng:
- Ai cũng được, A Ly không được.
A Ly từ từ đi đến bên Hoa Vương. Nàng không sợ Hoa Vương làm hại nàng,
nàng chỉ sợ Hoa Vương sẽ biến mất. A Ly nhẹ nhàng lau vết máu trên môi
Hoa Vương, chạm bàn tay nhỏ vào gương mặt mặt lạnh giá, nhợt nhạt, chằng chịt những lằn chỉ máu màu đỏ. Nàng khẽ ôm lấy Hoa Vương, giọng đầy mị
hoặc:
- Ai cũng không được, Hoa Vương thì được.
Hoa Vương gần như gục ngã trên vai A Ly. A Ly thật gần, mùi máu thật
ngon, nó làm cho Hoa Vương chẳng thể nào tỉnh táo được. Hoa Vương nuốt
khan một cái như nuốt cơn đói vào trong, cố gắng kìm chế con quỷ bên
trong mình:
- A Ly làm ơn, băng bó vết thương lại và tránh xa ta ra có được không.
A Ly chợt nhận ra nàng đang làm khổ Hoa Vương, vội vàng buông Hoa Vương ra, cố gượng cười.
- A Ly xin lỗi! Chút nữa thì A Ly làm khổ Hoa Vương rồi.
A Ly nói xong lặng lẽ lui ra ngoài để Hoa Vương một mình ngồi lại trong
căn phòng vắng lạnh. A Ly cứ nghĩ, chỉ cần Hoa Vương bình phục dẫu cho
nàng có chết cũng cam tâm tình nguyện, nhưng nàng chợt nhớ ra một điều
quan trọng: kẻ còn sống có sống tiếp được không? A Ly chợt nhớ về Kiếm
Trung, toàn thân nàng run lên. Nếu hôm nay nàng chết, liệu Hoa Vương có
vì nàng mà trở nên điên loạn. A Ly ngoái đầu nhìn lại căn phòng phía sau lưng, nàng tự hỏi Hoa Vương đã nghĩ gì lúc ấy, lúc Hoa Vương bất giác
thốt ra lời từ trái tim: "Ai cũng được, A Ly không được"?