- Hoàng thượng! Ai Da e rằng Ngài không thể phản đối được rồi. Nhưng...
Thái Hậu dừng lại nhìn Trịnh Si rồi tiếp lời:
- Nếu ngài tìm ra được cách nào vẹn toàn hơn thì không cần gã Quận chúa Thiên Tư cho hoàng tử của kẻ thù nữa.
Thái Hậu đúng là biết cách trêu đùa. Bà biết Trịnh Si chẳng có cách nào
khác nên nói lời chăm trọc. Trịnh Si chỉ im lặng. Chàng thương Thiên Tư
như muội muội ruột của chàng. Nếu phải gã nàng sang phương bắc xa xôi,
một chút chàng cũng không muốn. Chàng muốn trực tiếp đánh với chúng một
trận nhưng binh của chàng có hạn tướng tài lại chẳng có mấy ai. Nếu thật sự đánh nhau thì người chịu khổ chỉ có con dân của chàng. Chàng trách
chàng thật vô dụng. Muội muội của chàng mà chàng còn không bảo vệ được
sao có thể bảo vệ cả giang sơn gấm vóc này. Chàng chẳng khác gì con bù
nhìn của Thái Hậu. Ngôi vị của chàng cũng là bà giúp chàng giành lấy. Từ việc đại sự, triều chính đến việc nhỏ nhặt trong hậu cung cũng do bà
thay chàng lo liệu. Hóa ra làm Vua như chàng thật nhàn hạ.
- Hoàng Huynh đừng nghĩ nhiều nữa. Muội tự nguyện gã về phương bắc mà.
Thiên Tư nhìn Trịnh Si gượng cười.
- Nếu Hoa Nhi ở đây muội ấy sẽ làm gì?
Trịnh Si thở dài nhìn xa xâm.
- Hoàng Huynh! Tỷ tỷ sẽ không để muội gã đi nhưng mà muội không muốn chiến tranh muội không muốn ai chết nữa.
Thiên Tư quận chúa ôm mặt òa khóc. Nàng đã mất quá nhiều người thân rồi, nàng không muốn mất thêm ai nữa, một mình nàng hi sinh là đủ.
- Liệu bọn chúng có thật sự vì muội mà dừng lại?
Câu hỏi của Trịnh Si làm tất cả im lặng. Thái hậu không trả lời, Thân
vương gia cũng không trả lời, các quan đại thần cũng chỉ đứng im tại
chỗ. Cả căn phòng không một tiếng động chỉ có tiếng khóc của Thiên Tư
- Muội sẽ cố gắng khiến chúng vì muội mà dừng lại.
Giọng Thiên Tư nghẹn ngào. Một cô nương bé nhỏ như nàng có thể làm được điều đó sao?
Trịnh Si chẳng thể làm gì cho Thiên Tư ngoài việc ôm nàng vào lòng dỗ
dành. Thiên Tư chỉ ước nàng là tỷ tỷ, chắc chắn nàng sẽ làm điều này
thật dễ dàng.
Cả cuộc đời của Thiên Tư là một chuỗi dài mất mát. Nàng là Công chúa An
Tư của Tuệ Vương Gia nhưng từ nhỏ nàng đã tự chăm lo cho cuộc sống của
chính mình. Phụ thân nàng bỏ cả cuộc đời trên chiến trường. Mẫu thân
nàng mất khi nàng lên năm tuổi. Sau ngày mẫu thân nàng mất phụ thân nàng đưa người hoàng huynh mới mười ba tuổi ra biên giới với ông, còn một
mình nàng sống trong Tuệ Vương Phủ rộng lớn. Một ngày cuối đông, nàng
nhận được tin chiến thắng từ chiến trường. Nàng trang điểm xinh đẹp ra
cổng thành đón mừng. Giờ nàng đã là thiếu nữ mười lăm tuổi, xinh đẹp,
duyên dáng, đã biết thẹn thùng. Nàng đứng ở cổng thành chờ đợi nhưng
nàng chẳng thể đợi được họ trở về. Nàng muốn họ nhìn thấy giờ nàng xinh
đẹp như thế nào, nhưng họ không thấy được. Họ đã vĩnh viễn nằm lại trên
mảnh đất đầy xương máu ấy. Lúc nhận được tin từ tướng quân Trần Nghị
nàng đứng chết lặng trên tường thành. Nàng ước gì nàng đủ can đảm để
gieo mình xuống. Nhưng nàng không làm được bởi nàng sợ. Nàng không sợ
chết, không sợ đau, nàng chỉ sợ nàng chết rồi không ai hay biết. Nàng
muốn như mẫu thân của nàng, lúc chết có người đau lòng mà khóc, có người thương nhớ đến suốt cuộc đời. Tiên Hoàng thương nàng một thân một mình
nên đón vào cung phong làm Thiên Tư công chúa. Nàng không thể kháng chỉ
đành mang nỗi buồn sâu thẩm vào cung. Trong Hoàng Cung sâu thẩm ấy, nàng như một con búp bê xinh đẹp, lộng lẫy nhưng tiếc thay nó lại không có
cảm xúc. Rồi bỗng một ngày nàng gặp một tiểu cô nương chạt tuổi nàng
cũng có thể lớn hơn nàng một chút. Cô ta không có kí ức, không có tên
cũng, không có thân phận. Điều đó khiến nàng ngưỡng mộ nhưng cô ta nàng
lại đau khổ. Nàng hỏi tại sao cô ta chỉ trả lời:
- Thật khó để nói một tờ giấy trắng xinh đẹp hay xấu xí.
Cuộc đời cô ta cũng như vậy, như một tờ giấy trắng, không có buồn đau
nên cũng không có hạnh phúc, không có gì cả, cả một điểm tựa cũng không
có. Thiên Tư tự thấy nàng thật hạnh phúc. Niềm hạnh phúc đó hóa thành nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
- Tỷ không có kí ức nhưng tỷ biết một điều chỉ cần cười lên mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
Từ đó Thiên Tư và tiểu cô nương ấy trở thành tỷ muội. Nàng dành rất
nhiều tình cảm cho tỷ tỷ nhưng thật buồn thay tỷ tỷ cũng bỏ nàng đi
trong một ngày xuân rất đẹp. Nàng sẽ vì thiên hạ mà gã về phương bắc xa
xôi. Có thể lâu lắm, cũng có thể không bao giờ nàng được trở về cố hương gặp lại Si ca, tỷ tỷ và gặp lại người nàng yêu rất nhiều. Nàng sẽ lại
như con búp bê cực kì xinh đẹp nhưng không linh hồn. Nàng từng rất muốn
theo Si ca rời cung đi phiêu bạt giang hồ nhưng thân phận quận chúa của
nàng không cho phép. Nếu như không có cái thân phận này có lẽ nàng đã tự do, đã hạnh phúc.
Thiên tư chán nản mở phong thư ra xem. Chẳng biết ai gửi cho nàng ngoài
bìa chỉ ghi: "Gửi Tiểu Tư bé nhỏ". Nàng cảm thấy thật kì lạ bởi chẳng ai gọi nàng như thế cả: Si ca hay gọi nàng là Tư Nhi, tỷ tỷ gọi nàng là
Tiểu Tiểu Tư, còn người đó cung kính gọi nàng là quận chúa. Thiên Tư đọc những dòng đầu tiên, bàn tay nhỏ của nàng run lên từng hồi: “Tư nhi, Si ca xin lỗi vì đến hôm nay mới có thể viết thư báo cho muội biết: Hoa
nhi đã trở về, hiện đang ở Hàn Phủ". Trái tim Thiên Tư như vỡ vụn. Tỷ
tỷ, là tỷ tỷ của nàng. Tỷ tỷ vẫn bình an và đang ở Hàn Phủ. Nàng phải
làm sao? Nàng phải làm sao? Thiên Tư chẳng giữ nỗi bình tĩnh nữa. Nàng
hạnh phúc đến chết đi được. Nàng chẳng bận tâm thân phận quận chúa của
nàng. Nàng cũng chẳng để ý đến Hoàng Cung ba lớp tường bảo vệ, hàng ngàn cấm vệ quân canh giữ ngày đêm. Nàng quyết định bỏ trốn đến Hàn Phủ gặp
tỷ tỷ lần cuối trước khi được gã cho kẻ thù. Là ông trời thương nàng hay số phận an bài Hoàng Cung đột nhiên cháy. Các phi tần vì ghen ghét lẫn
nhau mà phóng hỏa? Cũng có thể vì họ thấy nhàm chán nên đốt cho vui.
Hoàng Cung đại loạn, nàng nhờ thế mà trốn thoát ra ngoài.
Một quận chúa như Thiên Tư vốn là cành vàng lá ngọc nhưng cực khổ cũng
đã từng, thâm trầm cũng mấy phen. Đường đến Trung Sơn không dễ nhưng
cũng không làm khó được nàng. Ba ngày đường xa xôi với nàng có là bao so với năm năm dài đằng đẵng. Cuối cùng Hàn Phủ cũng hiện ra trước mắt
nàng. Nhưng thật là lạ, Hàn phủ lớn đến thế mà một người canh cửa cũng
không có nói chi là cao thủ võ lâm. Nàng vào Hàn Phủ như chốn không
người. Nàng đi qua đại sảnh thấy có mấy người vây quanh một nam nhân
chắc hắn ta bị bệnh sắp chết. Nàng vẫn tiếp tục đi, đi tìm tỷ tỷ. Nàng
chẳng cần biết bố trí của căn nhà nàng chỉ biết nơi tỷ tỷ ở là nơi đầy
nắng và hoa. Nàng dừng lại trước một căn phòng có nắng vây quanh có mất
chậu hoa mới trồng trước cửa. Nàng thấy một cô nương hớt hãi từ trong đó chạy ra. Nàng thầm cười: "Chắc tỷ tỷ lại bắt nạt tiểu cô nương nhà
người ta nữa rồi". Nàng nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Căn phòng gần như tan nát. Tỷ tỷ nàng là người lộn xộn nhưng đến mức này thì thật kì lạ. Rồi
nàng chú ý đến vị cô nương ngồi trước gương: Y phục mỏng manh đủ để nàng thấy bờ vai gầy, làn da xanh xao, bàn tay gầy với những ngón tay nhỏ
dài, đó là tỷ tỷ của nàng. Trông tỷ tỷ của nàng thật đau lòng. Thiên Tư
nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Hoa Vương, lấy chiếc lược hoa từ tay Hoa Vương rồi nàng bắt đầu chảy. Chảy cho những nhớ thương, buồn vui, đau khổ và
cả niềm hạnh phúc tương phùng. Nàng nâng niu từng sợi tóc mỏng manh, nhẹ nhàng chảy chuốt rồi búi lại gọn gàng. Thiên Tư rút cây trâm ngọc trên
đầu cài lên tóc Hoa Vương. Nàng trang điểm, sửa soạn cho Hoa Vương thật
xinh đẹp. Họ gặp nhau mừng vui, cười nói, có biết bao điều muốn cùng
nhau cạn tỏ nhưng Thiên Tư không thể đứng nhìn căn phòng như thế. Nàng
dọn dẹp và thay mới mọi thứ. Nàng nhận ra một điều khác lạ, đó là căn
phòng luôn đóng kín. Những chiếc cửa sổ được khóa chốt then cài từ lâu
khiến nàng không thể nào mở ra được. Tỷ Tỷ của nàng là người ưa nắng
nhưng giờ lại như một cái bóng nhốt mình trong bóng tối. Nàng muốn hỏi
nhưng rồi lại thôi bởi tỷ tỷ của nàng làm gì cũng có một lý do chính
đáng. Nàng nhìn chậu hồng yếu ớt xanh xao bởi thiếu ánh nắng. Cánh cửa
sổ phía sau nó cũng chịu cùng số phận với những cái khác. Nàng cố hết
sức để mở nó ra cho chậu có chút sức sống, nhưng nàng không tài nào mở
được. Vô tình hay cố ý mà Thiên Tư buông một tiếng thở dài. Bỗng từ phía sau nàng, một cánh tay cũng nhợt nhạt, xanh xao vương tới đẩy mạnh.
Cánh cửa bật tung, những tia nắng mừng rỡ ùa vào phòng. Nàng cũng mừng
rỡ xoay người lại ôm lấy Hoa Vương.
- Cảm ơn tỷ tỷ!
Hoa vương ôm thiên tư vào lòng, bậc cười. Trong phút chốc, mọi hận thù,
đau khổ đều biến mất, chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc này hiện hữu trong
trái tim của Hoa Vương.