Bệnh viện Trung Ương, đây là nơi mà Võ Hùng và Trần Ngọc Kỳ đang ở tại.
Sau khi Trần Ngọc Kỳ bị thương, nàng đã mất rất nhiều máu nên ngất đi.
Cũng may là đã được sơ cứu và cầm máu đúng cách kịp lúc, đồng thời việc
đưa vào bệnh viện cũng suôn sẻ và nhanh chóng cho nên không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là có thể khỏe
mạnh và hoạt động bình thường.
Nhưng đó cũng là điều đáng lo lắng trong lúc này! Võ Hùng và Trần Ngọc Kỳ cũng hiểu được! Cái mà họ phải
đối diện chính là sự truy sát của nhiều thế lực! Lúc vừa mới về tới Sài
Gòn thì thân phận của họ vẫn được che giấu. Nhưng chỉ được một tuần hơn
thì đã bị bại lộ ra. Chính vì thế nên Trần Ngọc Kỳ mới phải ở bệnh viện
để chữa trị lúc này! Hiện tại là thời điểm nhạy cảm, thân phận của ba
người Nguyễn Kiên cũng là vô cùng đặc biệt. Chỉ cần tung tích của họ bị
truyền ra thì có lẽ chỉ trong vài canh giờ không đến là sẽ gặp phải nguy hiểm! Trong tình hình này thì thời gian là vô cùng gấp gáp, nếu như
phung phí thời gian mà ở đây dưỡng thương thì sẽ gặp kẻ thù mới ập đến
sớm thôi! Cho nên…điều mà Võ Hùng và Trần Ngọc Kỳ phải làm lúc này chính là liên tục di chuyển và chạy trốn, đồng thời liên lạc với Nguyễn Kiên
để hội họp lại, bảo đảm sự an toàn!
Trong lúc chờ đợi Trần Ngọc
Kỳ nhận điều trị, Võ Hùng đã suy nghĩ đến mọi chuyện. Cậu cũng đã thông
minh hơn rồi a ~! Nghĩ là làm ngay, Võ Hùng lấy điện thoại ra và gọi cho Nguyễn Kiên…
“Tút tút tút… Số máy quý khách vừa gọi tạm thời đang ngoài vùng phủ sóng,…”
Lời thông báo từ điện thoại khiến Võ Hùng thực sự sửng sốt ~!!? Ngay trong
thời điểm vô cùng nguy hiểm này thì Nguyễn Kiên lại đi nơi xa xôi nào
đấy ~!!? Khắp đất Sài Thành này và cả những vùng lân cận luôn luôn có
sóng điện thoại, cho nên chuyện ngoài vùng phủ sóng là vô lý! Trừ khi…
Nguyễn Kiên đã đi đến tỉnh thành khác! Hoặc ~!!?… Là ra biển ~!!?… Là
lên trời ~!!?… Là xuống đât ~!!? Đúng vậy ~! Nguyễn Kiên đang ở dưới
lòng đất Sài Thành, ở một nơi bí ẩn và là một mê cung khổng lồ!!!
Võ Hùng dừng cuộc gọi, cậu hiểu được bây giờ chỉ có thể tự lực cánh sinh!
Cậu cũng có được sức mạnh, và cậu sẽ không ỷ lại vào đại ca nữa! Cậu sẽ
bảo vệ giám độc Trần Ngọc Kỳ bằng sức mình! Cậu sẽ là một đại trượng
phu, có đủ thực lực để gánh vác và sẻ chia áp lực với đại ca!
Bên dưới lòng đất, tại một khu vực mờ tối âm u, nơi này khá rộng rãi và hơi yên lặng! Cũng là bình thường thôi, vì đây là dưới lòng đất, hiếm có
người hay vật nào ở đây cũng là chuyện chấp nhận được. Thậm chí là ngược lại, có sinh vật ở nơi này mới đúng là bất thường! Và chuyện bất thường thì không hề thiếu! Từ đằng xa, trong con đường nhỏ hẹp dẫn đến nơi này vang lên âm thanh kì lạ. Mặc dù là vô cùng nhỏ nhưng nếu có thính lực
tốt thì sẽ nghe được tiếng gió ma sát “Vùn vụt ~!”. Và một bóng người
phóng ra từ con đường nhỏ, bóng người lướt trên mặt đất mà không hề phát ra tiếng, thậm chí hai chân kẻ đó chưa hề chạm vào mặt đất! Gã đang thi triển khinh công! Thứ khinh công chỉ có trong tiểu thuyết kiếm hiệp cổ
trang! Tất nhiên mọi thứ đều có thể… ngay cả sự tồn tại vi diệu của hai
tên không xem Thiên Đạo ở trong mắt kia còn có thể xảy ra thì những
chuyện khác đều là hiển nhiên! Bóng người đó di chuyển đến trung tâm khu đất thì dừng lại, hắn mở miệng và cất tiếng âm vang khiến ai cũng phải
bất ngờ. Vì âm thanh “ken két” như nghiến răng của gã… và cũng vì nội
dung của lời nói.
- Chỉ mới có nhóm các ngươi đến sao hả Hoàng
~!!? Ba nhóm còn lại đâu rồi ~!!? Theo như tin tức từ các vị trí truyền
đến thì ba nhóm của Lam, Xích và Hồng đều đã hoàn thành nhiệm vụ rồi mà
~!!? Bây giờ vẫn chưa đến… Không lẽ là xảy ra chuyện gì rồi ~!!? Này
Hoàng, nhóm ngươi có biết điều gì hay không?
Trong khu vực trống
vắng này, gã lại cất tiếng nói chuyện như thể đang tự kỷ. Nhưng đó chỉ
là khi nơi này thật sự chỉ có hắn! Từ trong bóng tối lóe lên những tia
sáng, đó là những tia sáng mỏng manh phản chiếu qua đôi mắt, dù là mỏng
manh nhưng cũng đủ chứng minh sự tồn tại của những bóng ma này! Và ba
bóng người bước ra ngoài, hiện lên mờ nhạt trong cái nơi ánh sáng khó
tìm đến! Tuy vậy cũng đủ để nhận biết ba người này, bởi màu sắc của bộ
áo choàng họ đang mặc… Một kẻ được che kín trong cái áo choàng màu vàng
nhạt tiến lên phía trước mặt bóng người đã thi triển khinh công thần sầu kia! Hắn và bày ra một tư thế kì lạ, hơi cúi người một chút, bàn tay
phải nắm chặt đặt ở lồng ngực trái, bàn tay trái mở rộng che kín vầng
trán. Đó là cách chào cấp trên của bọn họ! Chỉ mất một cái tích tắc để
chào, tên Hoàng mở miệng nói:
- Báo cáo trưởng lão! Theo như một
vài tín hiệu truyền đến thì có vẻ những đội còn lại đã gặp sự cố ngoài ý muốn! Có vẻ như đội của Xích đã gặp phải kẻ địch bí ẩn và bị bắt, sau
đó hai đội khác đã hoàn thành nhiệm vụ giúp đội của Xích và tự ý hành
động để cứu họ! Hiện tại theo như ghi dấu thì họ đang di chuyển đến đây, ước chừng còn khoảng nửa khắc!
- Còn sống là được rồi… Các ngươi là những người ta đã bỏ công mà đào tạo, chết sạch hết thì mất mặt ta
lắm! Hai tên Lam và Minh kể cũng có gan và chút năng lực nhể ~!!? Tự ý
hành động luôn cơ đấy ~! Khặc khặc khặc… ~! Thôi thì xét việc bọn chúng
không thất bại và ảnh hưởng đến đại sự nên bỏ qua vậy. Lần sau mà có
thì… “Răng rắc ~~~!!!” lại đến nắn xương lũ các ngươi tiếp vậy ~!
Bóng người âm trầm cười nói, đặc biệt là thứ am thanh chói tai và dữ tợn của lão ta thật sự khiến người khác phải rùng mình!
Những kẻ này không ai khác chính là thành phần còn lại của Sắc đội. Trưởng
nhóm Hoàng cùng hai kẻ khác là Lục và Hồng. Còn bóng người kia, đó là
một trưởng lão kỳ cựu của Tân Giới. Lão chính là một trong ba kẻ đã góp
phần kiến tạo nên Sát đội chuyên lấy ám sát và tình báo làm nhiệm vụ
hành động này! Ngoài lão già này thì kẻ khoác áo choàng hắc kim bóng bẩy đã chỉ huy Sắc đội lúc đầu cũng là một trong ba kẻ đã lập nên Sắc đội.
Còn một lão quái khác đã ẩn cư trong một địa bàn nào đó của Tân Giới.
Quả nhiên đúng như tính toán của Hoàng, chưa đầy nửa khắc sau thì chín
người còn lại của Sắc đội cuối cùng cũng đến. Tất cả lại cùng hành lễ
chào lão già kia và bắt đầu bàn bạc cho đại sự chính thức!
- Ở
bốn địa điểm kia các ngươi đều đã xử lí xong xuôi rồi chứ gì nữa ~!!?
Bây giờ ta sẽ nói rõ về nhiệm vụ chân chính trong lần này. Hẳn các ngươi đã biết lần này Tân Giới chúng ta đến đây để tranh thủ vài món hời
trong cuộc tẩy trừ.
Lão già hơi ngừng lại, đưa mắt nhìn những thành viên của đội, thấy chúng đều gật đầu ý bảo “Đã rõ!” thì mới chầm chậm nói tiếp.- Thực sự thì lần này chúng ta chỉ nhắm đến một thứ! Đó là một viên đá,
người bình thường gọi nó là Hắc Thiên Thạch! Nhưng trong thế giới ngầm
này, nó còn được nhắc đến với cái tên Thiên Ngoại Hắc Không Thạch ~~~!!!
- Thiên Ngoại Hắc Không Thạch ~~~!!?
Cả Xích, Lam và Hoàng đều giật nảy người kinh ngạc hét lên! Lão già liếc
mắt bất mãn nhìn ba tên này khiến họ vội bình tâm lắng nghe tiếp. Nhưng
sự kinh ngạc cùng hãi hùng vẫn còn thể hiện trên gương mặt họ!
- Ba tên này có vẻ như cũng có chút kiến thức đó, để lão già này đến nói cho các ngươi biết chút về cái viên đá này đi!…
“Thiên Ngoại Hắc Không Thạch! Đúng như tên gọi, đó là một viên đá màu đen đến
từ ngoài vũ trụ! Trên Địa Cầu nay đã hao mòn tài nguyên, thiên tài địa
bảo các thứ chỉ còn là truyền thuyết. Tuy nhiên, trong thế giới ngầm vẫn còn lưu truyền vài thứ hiếm lạ đã từng dấy lên gió tanh mưa máu. Trong
đó có viên đá này! Nó trân quý không chỉ vì hiếm hoi, hơn cả là tác dụng phi phàm của nó. Đối với người bình thường, nếu giữ viên đá trong nhà
sẽ khiến cho bốn mùa như một, luôn luôn là dễ chịu và thoải mái như mùa
xuân. Không chỉ thế, nó còn tác động đến phong thủy của chủ nhân, khiến
người đấy có vận đỏ trong một khoảng thời gian nhất định! Còn đối với
người tu luyện võ đạo, viên đá đó còn trân quý hơn cả tu vi! Chỉ cần có
nó, chuyện lĩnh ngộ và tu luyện sẽ như con diều gặp gió, dễ dàng và phất cao! Đã từng có kẻ tu võ nắm giữ viên đá, hắn đã trở thành Phá Vũ cường giả trước lúc bốn mươi! Đó còn hơn thiên tài tuyệt thế! Vậy nên đối với Thiên Ngoại Hắc Không Thạch, Tân Giới nhất định phải đoạt được ~~~!!!”
- Vậy thì chúng ta đã nắm được tung tích của viên đá đó chưa trưởng lão
~!!? - Hắc hồi hộp hỏi mặc dù trong đầu cô đã có câu trả lời! Chỉ là hỏi để bảo đảm như thể giữ của vậy. Mặc dù biết rõ nó ở trong túi nhưng vẫn phải sờ sờ để kiểm tra.
- Tân Giới chúng ta là tổ chức có thực
lực nằm ở hàng đầu trong thế giới ngầm! Chút việc như thế thì chắc chắn
là không hề có vấn đề ~!!! Đã xác định được viên đá đang nằm trong tay
một ông trùm của Sài Gòn, chính là Lương Đông Phức! Chỉ là e ngại sẽ có
thế lực khác nhúng tay vào nên chúng ta sẽ hành động ngay. Lần này đến
đây chính là để đoạt đi viên đá đó. Đêm nay, ngay bên trong mê cung
khổng lồ này, sẽ có một cuộc tụ tọp và trao đổi giữa những ông trùm mới
nổi những năm gần đây ở Sài Gòn. Lương Đông Phức là ông trùm nguyên vật
liệu nên chuyện lão xuất hiện ở đây là chắc chắn, các nguồn tin của ta
cũng đã xác nhận. Khi mà những kẻ này tụ họp, chắc chắn sẽ dẫn theo
những tên thủ vệ mạnh nhất cũng như là những tên thân tín nhất. Nếu xông thẳng vào chắc chắn chỉ chịu thiệt hại lớn mà không có được lợi gì.
Quân sư đã chỉ cho ta một kế hoạch, và chúng ta sẽ theo đó mà hành động…
Suốt nửa canh giở trôi qua, mười ba người Sắc đội chăm chú, cẩn thận từng
chút một bàn bạc về kế hoạch. Phân phó rõ ràng từng giai đoạn, từng
nhiệm vụ cho từng người,…
Từ lúc mười bốn người đặt chân đến khu
vực này, mọi chuyện vẫn xảy ra trôi chảy và suôn sẻ… Nhưng mà là cho ai
nhỉ!!? Mười bốn người!!? Phải a ~! Vẫn còn một kẻ nữa ~! Kẻ đã theo sau
chín người đến sau! Kẻ đã tiềm nhập và ẩn thân trong bóng tối! Kẻ đã
nghe không lọt một chữ về Thiên Ngoại Hắc Không Thạch và cả đại kế hoạch của Tân Giới! Và là kẻ đã quyết chi nẫng tay trên của tổ chức này! Kẻ
đó chính là Nguyễn Kiên!
Hắn thực sự tự hào vì quyết định theo
bước Tân Giới. Chính nhờ như vậy mà hắn đã có được những tin tức vô cùng hữu ích và có thể sẽ ảnh hưởng đến thế cục của cuộc tẩy trừ, nhiệm cụ
chính của hắn! Xui xẻo cho Tân Giới, tổ chức này đã đụng phải một…à mà
là hai mới đúng. Đụng phải hai tên vô cùng rắc rối và nguy hiểm. Chẳng
biết Tân Giới có thể kiên trì đến lúc nào, nhưng mà Sắc đội sẽ chịu
thiệt lắm đây.
Có điều Nguyễn Kiên cũng không định chính diện đối đầu với Sắc đội lần này. Bởi vì lão già kia đã là Phá Vũ cường giả a ~! Mặc dù chỉ mới là Phá Vũ sơ kì nhưng Nguyễn Kiên cũng không chắc chắn
thắng được lão, vả lại bên cạnh lão còn có những tên sát thủ không hề
yếu chút nào! Đừng nghĩ hắn có thể ẩn nấp khỏi sự dò xét của lão già mà
nghĩ hắn cường đại. Đây chỉ là sự chênh lệch về thủ đoạn tu chân và tu
võ mà thôi. Nguyễn Kiên hiểu điều đó nên hắn cũng tự mình lên kế hoạch
để ngư ông đắc lợi… “À mà Lương Đông Phức ~~~!!? Nghe quen quá…hình như
tên Lâm Nghị đã từng kể qua… Thôi thì tính sau vậy… ~!”
Trở lại
với bệnh viện Trung Ương, lúc này Võ Hùng và Trần Ngọc Kỳ đang hoàn tất
thủ tục để xuất viện mặc kệ sự can ngăn của đội ngũ y bác sĩ. Họ đang
rất vội vàng muốn di chuyển và lẩn trốn. Cuối cùng sau hơn một nén hương thời gian thì hai người cũng rời khỏi bệnh viện được. Trần Ngọc Kỳ hiện đã được băng bó và cầm máu tốt, chỉ cần không vận động mạnh vai trái và thậm chí là cơ thể thì sẽ không sao cả, việc hồi phục tốt cũng chỉ là
thời gian ngắn.
- Hiện tại GPS Plus 6.0 vẫn còn lưu trữ mờ nhạt
vị trí của anh Nguyễn Kiên. Chúng ta hãy mau di chuyển, vừa chạy trốn
vừa là tìm đến để tụ họp lại. Hiện giờ tôi không thể vận động mạnh nên
phiền anh phải vất vả rồi Võ Hùng.
Trần Ngọc Kỳ nói gì thì cũng
thông minh hơn Võ Hùng. Nàng đã dùng vài thứ tốt để xác định vị trí của
Nguyễn Kiên, hiện giờ họ chỉ cần né tránh nguy hiểm và tìm hắn thôi. Mà
nói thì dễ nhưng vẫn rất rất là khó khăn. Nhưng họ vẫn có niềm tin, họ
sẽ còn cố gắng cho ngày mai.
- Giám đốc, cô cứ yên tâm! Lần này tôi sẽ gánh vác tất cả như đại ca vậy!