Nghịch Thiên Thần Lộ
Vãi! Sao mà nó đuổi theo dai như vậy. Ta toàn thân là da bọc xương, ăn không ngon đâu.
- Á! Đừng có tăng tốc a. Cứu mạng!!!
Trong một khu rừng yên tĩnh bỗng phát ra tiếng cây đổ ngã cùng tiếng kêu cứu
thật lớn. Có thể thấy có một nam tử đang chạy trối chết cùng hai mươi
mấy con quái vật to lớn phía sau. Và bọn chúng càng ngày càng gần với
tên nam tử nọ, chẳng mấy chốc có thể đuổi kịp. Hắn tất nhiên là Minh
Long - main của bộ truyện này, còn bọn kia chính là Lục Nhãn Cự Hạt, có
vẻ như Minh Long đang ở trên đường di chuyển của bọn chúng nên cứ một
chốc lại gặp thêm một con ở phía trước, lúc đầu thấy thì nó hơi ngơ ngác nhưng ngay lập tức mắt nó sáng lên, thế là nó cũng gia nhập vào đoàn
đuổi bắt.
-------
Có cảm thấy chương này không ăn nhập gì
với chương trước không? Cái này thì phải quay ngược lại một chút mới
biết được. À! Mấy ngày trước bận bế quan, không thể đăng truyện. Bây giờ mới rảnh được. Mong mọi người thông cảm. E hèm! Như mọi khi, bần đạo
mong các vị đạo hữu đóng góp ý kiến để giúp bộ truyện hoàn thiện hơn.
Cảm ơn và chúc chư vị đạo hữu đọc truyện vui vẻ.
-------
Một ngày trước.
Vào thời điểm Minh Long bay lên không trung lần thứ hai. Hắn bắt đầu hoài
nghi nhân sinh a. Vừa bảo là một ngày may mắn thì cái con mắm này xuất
hiện ngay lập tức. Thật là không biết nhìn bầu không khí tí nào cả. Ài!
Vấn đề là giờ làm thế nào a. Mình lên cấp rồi nhưng mình không biết kỹ năng gì cả. Nhìn cái vuốt của nó kìa. Đập một cái nát xương là cái chắc.
Bỗng Minh Long như nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi ha, mình cũng có một bộ
móng vuốt mà. Hắn ngay lập tức trang bị vào. Một bộ móng vuốt tản ra tia sắc bén xuất hiện vào bao bọc bàn tay của Minh Long lại. Nó có vài tia
năng lượng cực kì khủng bố, như thể rằng chỉ cần bị luồng năng lượng
đụng trúng thì chẳng còn cái gì dù là chỉ miếng xương vụn. Vì chưa được
luyện chế lại nên nó rất lớn và nặng. Minh Long như được gia tốc, vận
tốc rơi của hắn nhanh hơn lúc đầu gấp nhiều lần. Gió đập vào mặt làm mặt hắn biến dạng. Này! Ta chưa chuẩn bị gì cả.
RẦM!!!
Minh
Long bị đánh bay văng ra đập vào một gốc đại thụ cách đó không xa. Hắn
ho ra một ngụm máu, cả người đau nhứt. May mà hắn đưa cái móng vuốt ra
đỡ đòn không thì giờ nát như đống thịt vụn rồi.
- Tinh! Phát hiện bộ võ kỹ: Phá Hư Trảo Pháp. Yêu cầu: Cấp 30. Vũ khí: Trảo, vuốt.
- Tinh! Có hay không học tập Phá Hư Trảo Pháp?
- Có! - Ngay lập tức có một luồn thông tin được truyền vào trong đầu Minh Long. Hắn cảm nhận được trong đầu mình nhiều thêm một sô thứ. Hắn bây
giờ mừng như điên. Đúng là may mắn a. Muốn có kỹ năng liền có kỹ năng
nha. Bây giờ hắn sẽ cho cái con Cự Hạt kia biết kết cục khi đụng vào
main như hắn.
Trong khi Minh Long đang yy thì con Lục Nhãn Cự Hạt kia đã đến gần hắn. Nó cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng nó cảm nhận được khí
tức của đội trưởng của nó, nhưng đến nơi chỉ có tên nhân loại này. Nó
tưởng rằng đội trưởng đi đánh đại nhân vật nào nên triệt tiêu khí tức để tấn công bất ngờ. Đây chính là thần thông của chi tộc Lục Nhãn Cự Hạt
bọn chúng, có thể đi xuyên qua đại địa, đến dưới chân kẻ địch và tấn
công bất ngờ, nhất kích tất sát. Mà khi tên nhân loại nhỏ bé này lấy cái móng vuốt kia ra, nó đã rõ. Tên này chắc chắn đã tập kích đội trưởng.
Nó phải tiêu diệt tên này để giành công báo thù cho đội trưởng, sau đó
nó sẽ lên làm đội trưởng, khi đó mấy em trong đội chắn chắn phải hầu hạ
cho nó. Ha Ha. Nó không để nhân loại nhỏ bé này vào mắt vì nó thấy tên
này chả giống tên mà giết được đội trưởng, cả người không phát ra một
tia khí tức, chả khác gì phàm nhân, mà có tu luyện thì như thế nào, củng chỉ là một tên yếu xìu mà thôi. Một đập là chết. Còn lúc nãy do có móng vuốt của đội trưởng nên tên kia mới may mắn thoát nạn, phát sau là chết chắc.
- Ha ha. Con bọ xấu xí kia. Hãy xem chiêu của...
RẦM!!!
Minh Long vừa mới đứng lên, chưa kịp trang bức vài câu đã bị đánh bay sang
một bên. Hắn cảm thấy nội tâm đau nhứt. Chờ hắn nói xong thì có sao đâu. Hắn nhìn thấy sinh cơ của hắn đã rơi xuống hơn một nửa. Hắn tức mình
đứng lên. Không đợi con bọ đáng ghét kia đến gần hắn đã tấn công.
- Phá Hư Trảo Pháp thức thứ nhất: Liệt Địa.
Ngay khi khi hắn thi triển võ kỹ. Một lượng lớn năng lượng trong người hắn
bị truyền sang cho bộ móng vuốt. Nó phát ra ánh sáng màu tím cực kì chói mắt. Mọi thứ xung quanh dường như chỉ còn lại một trảo này. Không gian
xung quanh nó bị bóp méo. Từng luồng sóng năng lượng khủng bố áp chế mọi thứ. Chỉ trong chớp mắt, trên đại địa không còn nguyên vẹn, chỉ thấy
trên đó có năm cái rãnh sâu, cây cối biến mất trên một phạm vi rộng lớn. Sạch sẽ, như thể mọi thứ bị hủy diệt. Không một tiếng động phát ra, đến cả âm thanh cũng bị nguồn năng lượng này xâu xé, tan thành hư vô. Chỉ
thấy có một bóng người đang run rẩy trước cảnh tượng này. Ở phía xa, có
một con bọ đang bị từng tia năng lượng hư không quấn quanh. Đây chính là lực lượng cuối cùng của nó. Nó cảm thấy khi đứng trước tên này, đầu óc
nó không đủ dùng. Đây chính là năng lượng Hư Không của đội trưởng mà.
- Tinh! Chúc mừng tiêu diệt thành công Lục Nhãn Cự Hạt, cấp 49, + 70.000.000 điểm tích lũy, + 70.000.000 exp.
- Tinh! Nhận được một bộ móng vuốt của Lục Nhãn Cự Hạt. Cực kì sắc bén. Có thể trang bị hoặc làm nguyên liệu luyện khí.
- Tinh! Nhận được một cái đuôi của Lục Nhãn Cự Hạt. Cực kì sắn nhọn. Có thể trang bị hoặc làm nguyên liệu luyện khí.
- Tinh! Đã sử dụng một tia năng lượng Hư Không. Năng lượng Hư Không: 0/??
- Tinh! Cảnh báo! Năng lượng sắp cạn kiệt. Đề nghị bổ sung. Năng lượng: 2/15 triệu.
Khi nghe thông báo này, Minh Long chỉ có một ý nghĩ: ĂN. Hắn nhanh chóng nhấn sử dụng Tam Sắc Linh Kê nướng tỏi ớt trong ba lo.
- Tinh! Có hay không sử dụng Tam Sắc Linh Kê nướng tỏi ớt x1?
- Hỏi CMN! Có! - Sắp chết rồi còn ráng hỏi, anh mày mà chết là mày không có ai để hỏi luôn đó.
- Tinh! Năng lượng + 2 triệu.
Ngay khi trong tay hắn xuất hiện con gà, không đợi thưởng thức mùi vị của
nó, hắn lập tức ăn vào luôn. A! Kimochi! Cảm giác như mình được chạm tới đỉnh cao của đời người vậy. Thật thoải mái! Giờ hắn nhìn sang cái xác
của con Lục Nhãn Cự Hạt khi nãy. Hắn thu vào trong ba lo. Chắc chắn sau
này sẽ sử dụng vì mình còn chưa ăn thịt của nó. Mà để sử dụng thức thứ
nhất của Phá Hư Trảo Pháp mà ngốn gần 14 triệu rưỡi năng lượng. Để chắc
ăn, hắn tiếp tục ăn thêm ba lần Tam Sắc Linh Kê nướng tỏi ớt nữa. Sau đó hắn không thể đợi được nữa, hắn đứng lên, chắp tay đằng sau, ngẩn đầu
nhìn bầu trời giăng đầy mây đen, sấm chớp đì đùng. Ngay lúc này, có một
ngọn gió thổi qua, nếu hắn mà có bộ tóc dài thì sẽ là tóc dài bay tiêu
sái, rất tiếc, hắn là người để tóc ngắn và hắn cũng vừa mới hớt tóc cách đây ít hôm. Hắn nhìn bầu trời xa xăm khẽ than thở:
- Vô địch thật tịch mịch!
Đã ghê a! Mấy câu này chỉ có trong truyện thôi. Mặc dù thế, hắn vẫn muốn
một lần được làm thử. Hắn bỗng nhiên cảm thấy ngứa mồm, bèn bồi thêm một câu:
- Chỉ với những thứ yếu đuối này không thể nào ngăn bước ta tiến lên. Sẽ có ngày ta đứng trên đỉnh nhân sinh, gặp thần giết thần,
gặp phật giết phật, đấu với trời với đất.
ĐÙNG!!!
Một tia
sét đánh xuống ngay cạnh Minh Long, tạo ra một cái hố còn chớp chớp vài
tia điện. Ngay sau đó là mặt đất nứt ra, nổ tung, khói bụi mù mịt. Khi
khói bụi tan bớt thì xuất hiện mười con Lục Nhãn Cự Hạt không lớn lắm.
Lục Nhãn Cự Hạt, cấp 40.
Lục Nhãn Cự Hạt, cấp 43.
Lục Nhãn Cự Hạt, cấp 38.
...
Nói giỡn thôi nha. Đừng tưởng thiệt chớ. Sau đó Minh Long nhìn chằm chằm
mười con Lục Nhãn Cự Hạt. Ôi dời! Chỉ có thế này thôi á! Rồi hắn hờ hững quay lưng lại, tựa như không quan tâm. Rồi hắn... chạy tóe khói, chứ ở
lại để ăn hành hay bạo cúc hoa. Mười con Lục Nhãn Cự Hạt dường như bị
bất ngờ bởi hành động của tên này, sao không có xíu gì gọi là uy nghiêm
vậy ta? Mà kệ. Mười con Lục Nhãn Cự Hạt nhanh chóng lấy lại tinh thần
rồi đuổi theo Minh Long.Chuyện là vậy đó, cứ thế thời gian nhanh
chóng trôi qua một ngày và số thành viên đoàn đuổi bắt dần tăng lên. Còn Minh Long thì đang dần hết năng lượng, do hắn không biét cách sử dụng
năng lượng nên lãng phí khá lớn. Cứ đà này thì hắn trước sau gì cũng rơi vào tay bọn chúng. Còn may là địa hình trắc trở, hắn còn liên tục đổi
hướng, sử dụng lượng lớn năng lượng để tăng tốc độ chạy cũng như điểm
tích lũy để mua vật phẩm hồi phục năng lượng nên mới con xuống cho đến
giờ.
Đột nhiên Minh Long dừng lại, hắn quay lại hét lớn:
- ĐỨNG LẠI! Đủ rồi nha! Đừng tưởng anh mày nhường là có nghĩ chúng bây đánh lại anh đâu!
Hắn tính mua vật phẩm hồi đủ năng lượng rồi xài Liệt Địa đánh bị thương bọn này, chết càng tốt chứ bọn chúng đông quá, không thể nào trong một
chiêu diệt hết được.
- Tinh! Điều kiện đã đủ. Nhận được được kỹ năng mới: Sư Tử Hống.
Thấy thế Minh Long lập tức thi triển ngay. Hắn dồn năng lượng vào cuống họng rồi hét lớn:
- GRÀOOO!!! - Một âm thanh như sư tử rống lên lan truyền trong không gian rồi lan đến chỗ mấy con Lục Nhãn Cự Hạt. Ban đầu mấy con này còn binh
thường, bỗng nhiên bọn chúng run rẩy dữ dội, rồi quay đầu bỏ chạy toán
loạn. Minh Long thấy cảnh này thì ngây người, thì ra anh mày mạnh như
vậy. Chỉ cần rống một tiếng thì bọn này đã chạy. Quả nhiên, Minh Long
mình chính là kẻ được chọn là Đấng Cứu Thế, mạnh bá đạo, không giới hạn.
- Ài! Mưa à? Có lẽ ông trời đang mừng đến phát khóc đó.
Minh Long cảm thấy đầu mình ướt nhẹt, chắc là do trời mưa. Hắn quay người
lại, ngẩn đầu nhìn lên. Trước mặt hắn là một mảnh màu đen. Trên đầu hắn
xuất hiện một cái động sâu hun hút lơ lửng trên không trung. Trên thành
cái động đó có các khối đá nhọn hoắt xếp thành hình vòng theo thành
động. Nước chính là từ trong đó chảy ra. Phía sau cái động đó tám cái
xúc tu đang uốn lượn đầy trời.
- Cái con quái gì đây?
Minh Long một mặt mộng bức. Lúc này hắn chỉ biết cảm thán:
- Khẩu nghiệp aaaaa!!!