Hiểu Linh day day
trán ngả người trên chiếc ghế mây đung đưa một chút. Sau mấy tiếng
thương thảo hợp đồng, mọi chuyện đã định xuống, Trần Vân Sương nhất
quyết giữ cô lại dùng bữa. Nữ gia chủ của Hà gia không còn, nên cô muốn
từ chối nhưng rốt cuộc cũng chịu thua. Còn một khoảng thời gian nữa mới
dùng bữa nên cô được đưa tới một ngoại viện khác nghỉ tạm. Nơi này được
trồng rất nhiều tre trúc lại có bày một bộ bàn ghế bên ngoài sân viện để ngắm cảnh nên Hiểu Linh tự mình an vị thích ý.
Một tiểu thị được phái theo hầu hạ cô mang đến chút trà và bánh đậu xanh rồi im lặng đứng một bên chờ cô phân phó. Hiểu Linh ngồi thẳng dậy, tự mình rót trà
thưởng thức. Vừa thưởng thức trà, vừa thưởng thức bộ trà cụ tinh tế. Cả
bộ trà cụ gồm bốn chiếc chén nhỏ xinh và một bình trà chỉ lớn hơn nắm
tay một chút màu trắng thuần, trong như ngọc. Bộ trà cụ này giá trị
không nhỏ lại được mang ra tiếp đãi cho thấy chủ nhà rất coi trọng vị
khách là cô. Khóe miệng Hiểu Linh bất giác cong lên thể hiện tâm trạng
của bản thân. Không cần nói đến vụ làm ăn này mang đến cho Hà gia bao
nhiêu cái lợi, chỉ tính đến những điều kiện chuyển giao rủi ro, thanh
toán, giải quyết tranh chấp, quyền hạn của các bên được nêu rõ trong hợp đồng cũng đủ để cho bất kỳ ai đọc được phải đánh giá lại người làm ra
nó rồi. Hiểu Linh cô bất chấp mọi thứ, lộ ra mũi nhọn của mình, làm ra
bản hợp đồng này là để đảm bảo cho Phạm gia nếu không có cô chèo trống
vẫn có thể dựa vào nó mà ấm no một đời. Đây là quân át chủ bài cô dành
cho họ. Cũng đến lúc cô nên nói ra sự thật rồi.
Tự mình chìm đắm trong các cách nói làm sao để cho toàn gia nghe, Hiểu Linh bị gọi tỉnh bởi một giọng tùy thị :
- Phạm tiểu thư. Ngọ thiện đã chuẩn bị xong, thỉnh mời tiểu thư theo tiện nô.
Hiểu Linh dần định thần, chậm rãi đứng dậy đi theo tùy thị vào nội viện. Vừa đi vừa không khỏi cảm thán cảnh sắc Hà Phủ. Cảnh phủ như chủ nhân của
nó : xinh đẹp mà không phải diễm lệ, sạch sẽ trong sáng đem lại cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng. Cũng chính vì thấy Trần Vân Sương là người đáng
kết giao, nên Hiểu Linh không ngại lộ mũi nhọn trước mặt hắn và cũng cầu hắn không cần để lộ bản hợp đồng kia ra bên ngoài. Người bằng hữu này,
cô nhận.
Đi chừng một tuần trà rốt cuộc cũng tới nơi. Viện này
lớn hơn khá nhiều, có lẽ là chính viện. Dù sao đây cũng là nội viện, hạn chế nữ khách đi vào, nên vừa đến cổng tò vò Hiểu Linh liền dừng lại,
phân phó tùy thị đi cùng :
- Ngươi vào báo trước đi.
Tùy thị kia vốn định mở lời hướng vị khách dừng chân chốc lát để hắn vào
bẩm báo thì đã nghe nàng ấy phân phó. Có chút ngạc nhiên khi nhìn trang
dung người này rõ ràng là một nông phụ nhưng lại hiểu lễ nghĩa như vậy,
hắn phúc phúc thân rồi nhanh chóng đi vào thông báo.
Không đầy
vài phút, đích thân Trần Vân Sương ra đón Hiểu Linh đi vào. Vào đến nơi, đồ ăn đang được bày biện lên. Vân Sương đưa cô đến trước mặt một vị nam nhân trung niên, giới thiệu :
- Phụ thân, đây chính là Phạm tiểu thư, Phạm Hiểu Linh, tỷ tỷ của Phạm Lập Hạ công tử ngài đã gặp qua.
Hiểu Linh vừa nghe Vân Sương giới thiệu cô vừa cúi chào, đáp :
- Hà thái quân mạnh khỏe.
Hà Nguyễn thị nguyên là chính quân của mẫu thân Hà Gia Nghĩa. Là công công của Trần Vân Sương. Ban đầu, khi nghe hắn mời một vị khách là nữ nhân
ngồi cùng ăn cơm, hơn nữa vị khách này theo ông tìm hiểu phong thanh thì chỉ là một nông phụ thì có phần không hài lòng, bày sắc mặt cho Vân
Sương xem. Nhưng khi nhìn đứa bé Lập Hạ kia, tuy lễ nghi không hề được
dạy dỗ lại vô cùng trấn định lễ phép, hỏi dạ đáp vâng khiến ông không
khỏi đánh giá lại. Giờ gặp được tỷ tỷ của Lập Hạ, phong độ ung dung quý
nữ kia khiến Nguyễn thị không thể khinh thường. Ông mỉm cười :
- Phạm tiểu thư mạnh khỏe.
Trần Vân Sương giới thiệu nữ nhi và nhi tử của mình cho Hiểu Linh biết qua
trước khi ngồi xuống bàn ăn. Hắn muốn nàng sẽ trở thành không chỉ là đối tác mà còn là bằng hữu của Hà gia. Hiện tại Ngọc nhi và Hiển nhi – hai
nữ nhi của hắn còn quá nhỏ. Một thời gian nữa quan sát nhiều hơn tìm cơ
hội, Vân Sương hắn muốn đưa hai đứa nhỏ của mình làm học trò của Hiểu
Linh. Điều này đột nhiên xuất hiện và càng ngày càng vững chắc trong
lòng hắn khi ngồi thương thảo cùng nàng ấy. Chính vì thế, Vân Sương gạt
đi sự e ngại nam nữ hữu biệt cũng coi như không thấy sự không vui của
phụ thân đại nhân mà dùng mọi cách giữ Hiểu Linh và Lập Hạ lại cùng ăn
bữa cơm gia đình này.
Lập Hạ cùng Lưu Minh tiến vào sau cùng. Vừa nhìn thấy tỷ tỷ, Lập Hạ vui vẻ hô :
- Tỷ tỷ.
Ngay sau đó thì quay sang chào Hà thái quân và Hà gia chủ. Hiểu Linh nhếch
miệng cười xoa đầu hắn. Gặp được Lưu Minh làm tinh thần đứa nhỏ vui vẻ không ít. Vậy cô cũng mừng.
Trần Vân Sương sắp xếp Hiểu Linh và Lập Hạ ngồi gần nhau và ngay bên tay trái hắn, bên phải hắn là phụ
thân. Tiếp đến gần Lập Hạ là Lưu Minh rồi các nữ nhi, nhi tử của Hà gia
đã có thể tự ăn uống. Tính ra, Hà gia có năm đứa nhỏ : ba nữ, hai nam.
Trong đó, Ngọc nhi bảy tuổi và Hiến nhi ba tuổi là đích nữ, còn lại là
một thứ nữ và hai thứ tử. Tuy là nói tự ăn uống, nhưng mấy đứa nhỏ vẫn
được tùy thị hầu hạ cẩn thận.
Có lẽ sợ bọn cô không quen được hầu hạ, Vân Sương chỉ để tùy thị hầu cơm Hà thái quân, còn mấy người trẻ
tuổi bọn hắn đều tự ăn uống. Bữa cơm nhà giàu quá ảm đạm, quá khô khan.
Mặc dù đồ ăn rất ngon nhưng cả không gian im ắng, thỉnh thoảng có một
chút tiếng va chạm nhẹ của bát đũa. Không khí này khiến món ăn có ngon
cách mấy thì Hiểu Linh ăn cũng không vào, và cũng tạo cho Lập Hạ cảm
giác lo lắng, không yên. Hiểu Linh cũng không đành nhìn Lập Hạ thấp thỏm mà không thưởng thức được những món ngon ở đây. Cô thỉnh thoảng sẽ chú ý hắn, gắp thức ăn cho hắn và nhỏ giọng nói : không phải sợ, có tỷ ở đây.