Bình An
Lâu lắm rồi thôn làng nhỏ mới có một đám cưới. Đều là hai gia đình không
mấy khá giả nên khách mời cũng không nhiều lắm, đa số là những gia đình
thân thiết, là hàng xóm lâu đời.
Áo
cưới của Tiểu Bình cũng làm từ loại vải thường, không có hoa văn tinh
xảo. Kiệu rước dâu nhỏ. Giờ phút rời khỏi nhà, nàng mang theo đồ cưới là những thứ nông cụ đơn giản. Trang sức đeo là đôi bông tai bạc, chiếc
vòng xinh xắn lang quân tặng và một chiếc vòng gia bảo Ngô thị trân
trọng đeo lên cổ tay Tiểu Bình.
Căn nhà nhỏ của Thủy lão hôm nay
rộn rã bởi chữ hỉ rất to dán khắp nhà. Lão Thủy rất vui nên đã dùng
không ít tiền để làm tiệc đãi người làng. Lão còn mua cho đôi vợ chồng
trẻ một chiếc giường mới, chăn nệm cũng đã được đổi. Cả ngày hôm đó lão
uống rất nhiều rượu, hớn hở vô cùng vì hạnh phúc của con trai.
Đưa Thủy lão vào phòng, giữ ấm cẩn thận rồi Thủy An mới trở lại phòng.
Nương tử mới cưới vẫn còn trùm khăn voan ngồi trên giường. Vai nàng hơi rụt lại, biểu hiện lo lắng của người mới tân hôn.
Thủy An vén khăn. Cô dâu dù được trang điểm theo lối nông thôn, khá đậm
nhưng vẫn nhận ra những đường nét thanh tú. Nàng giống mẹ, xinh đẹp, dịu dàng. Để mình sống ở nơi này, gắn bó mãi mãi có nên là chuyện phải làm
không?
-Thiếp giúp chàng….
Tiểu Bình dịu dàng giúp Thủy An
cởi áo ngoài. Chung rượu giao bôi làm cổ họng nàng nóng lên. Càng nóng
hơn bởi ánh nhìn chăm chú của Thủy An.
-Tướng công!!!
Thủy
An chợt mỉm cười. Tay đặt lên đầu nàng, xoa nhẹ. Tiểu Bình hơi né người
qua một chút nhưng vẫn để yên cho Thủy An chạm vào mái tóc nàng.
-Nàng mệt không?
-Không mệt lắm ạ!- Tiểu Bình vẫn cúi mặt-Chàng mệt thì vào trong tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Thiếp…
-Nàng đi tắm rửa trước đi. Hôm nay nàng mệt rồi.
Tiểu Bình ngập ngừng đôi chút rồi vâng lời. Bên trong có sẵn nước ấm. Nàng khóac vội chiếc áo mỏng lên người, bước ra ngoài.
Thủy An cầm thêm chiếc áo mỏng, bước vào trong. Tiếng khoát nước vang lên.
Con tim Tiểu Bình đập thình thịch. Nàng nằm trong giường, không tự giác rút vào phía trong như muốn trốn tránh. Thủy An….sẽ là tướng công thực sự
hay chỉ đơn thuần đóng kịch, cần một cam kết của Tiểu Bình….
Một
lát sau, bên cạnh nàng có tiếng chân người dừng lại. Tiểu Bình vội nhắm
mắt. Nàng cảm thấy ánh nến từ từ bị thổi tắt. Thủy An đã nằm sát cạnh
mình.
Hắn không nói gì. Tiểu Bình cũng không dám lên tiếng. Cho
đến lúc Thủy An quay người sang, bàn tay bỗng nhiên chạm nhẹ vào người
Tiểu Bình.
-Nàng là nương tử của ta!
Hắn chỉ nói một câu
ngắn gọn như vậy. Sau đó Tiểu Bình bị đè lên nặng trĩu. Nàng sợ….cảm
thấy rất sợ khi Thủy An đột ngột hôn nhẹ lên trán, lên cổ mình.
Cái hôn phớt nhẹ, như là gió thoảng, nhồn nhột….Nhưng mà….
Tay hắn đã chạm vào người Tiểu Bình, di chuyển….Nàng nhắm mắt. Tướng công
và nương tử. Ngoài trời, ánh trăng đang lặng lẽ len lỏi vào căn phòng
nhỏ. Thủy An ban đầu chỉ là đè nặng, sau dần dần trùm phủ khắp cơ thể
nhỏ nhắn của Tiểu Bình. Nàng chỉ còn thấy bờ vai hắn. Ánh trăng mờ mịt
trước mắt rồi chìm dần vào vũ trụ bao la.
Tiểu Bình đã chính thức
làm vợ. Nàng cảm nhận được cảm giác đau đớn, tràn đầy và xót xa đó. Thủy An hôn lên những giọt nước mắt. Lòng hắn thanh thản lạ. Vùng quê bé nhỏ và tiếng côn trùng rả rích, bây giờ là một nương tử đang bấu chặt lấy
bờ vai mình, có lẽ sợi dây đó đã càng lúc càng dài, càng trói chặt Thủy
An rồi.
….Khi Thủy An thức dậy, đã có tiếng người lao xao sát bên
tai. Hắn quay lại bên cạnh. Không còn ai khác. Những vẫn còn hơi ấm.
Những sợi tóc dài mượt mà còn thoáng lại mùi hương bồ kết. Thủy An khẽ
mỉm cười.
Hắn nghe giọng Tiểu Bình vang lên đằng trước. Nàng đang
mời lão Thủy ăn điểm tâm. Lão Thủy cũng đang cười, hỏi chuyện con dâu,
giọng cũng rất vui vẻ:
-Tùy con. Lát nữa Tiểu An dậy, hai đứa bàn với nhau đi!
Nhà của lão Thủy không có gì đáng giá. Sân vườn trống trơn. Tiểu Bình nhớ
đến tiếng tục tục mới nghe hồi sáng. Bên cạnh nhà nàng hình như có ai
nuôi gà thì phải. Thả gà đi rông ngoài con đường phía ngoài nhà.
Mua một ít gà, thêu thùa, may vá. Cuộc sống sau này cũng không đến nỗi nào đâu.
-Tướng công!
Tiểu Bình mang một chậu nước vào bên trong. Khi mẹ còn khỏe cũng hay hầu hạ
cha. Cha nàng tính tình dễ chịu, không hành hạ hay rầy rà vợ. Nhưng có
không ít người trong làng muốn vợ phải hầu hạ mình.
-Ừ.
Thủy An đang mặc lại áo. Thân thể của hắn thấp thoáng ẩn hiện. Má hơi hồng
lên một chút nhưng Tiểu Bình cũng vội vã bước đến muốn giúp. Thủy An
hiểu ý nàng, xua tay:
-Để ta….
-Thiếp có để phần chàng ít cháo trắng. Chàng ăn đi!
-Ừ.
Không khí giữa cả hai có chút không được tự nhiên. Nhưng Thủy An lại thấy
lòng nhẹ nhàng. Hắn không để nàng hầu hạ, tự mình rửa mặt, lau sạch, súc miệng. Nhìn Tiểu Bình vẫn còn đứng yên tại chỗ, hắn khẽ cười:
-Để ta tự làm. Nàng đi làm việc của mình đi!
-Thiếp đã dọn dẹp sơ qua rồi. Chỉ là….
-Ở nhà cũng không có nhiều việc lắm. -Thủy An thản nhiên- Bữa trưa nàng nấu một bữa đơn giản thôi. Ta ra đồng một chút.
Mới tân hôn ít có người làm việc, tuy nhiên gần đây một số hoa màu của hàng xóm đang thu hoạch. Trong thôn, các nhà hay sang phụ nhau, khi cần thì
có thể thuê người làm. Thủy An định sang giúp Ngưu tâm cá thu hoạch mía
cho kịp vụ chợ sắp đến.
-Dạ…
Thủy An dợm bước rồi chợt nhớ đến chuyện gì. Hắn cầm chiếc túi trao cho Tiểu Bình:
-Nàng cất đi!
Bên trong nằng nặng. Tiểu Bình run run nhận ra hoa văn trên túi. Đây là số tiền trước đây nàng đưa cho Thủy An.
-Tướng công à….
-Tiền này nàng cứ giữ lấy, như là hồi môn vậy. Ta không để nàng khổ, ta hứa với nàng.
Lời cam kết của tướng công thật đáng tin cậy. Đã bao năm phải làm chỗ dựa
cho cha mẹ, muội muội, đệ đệ, giờ đột nhiên nghe được những lời này,
Tiểu Bình có cảm giác mình đang được dựa dẫm và che chở. Nàng cầm lấy số tiền, mỉm cười thật tươi:
-Cảm ơn tướng công. Thiếp biết rồi….
Tiểu Bình nhìn theo bóng lưng Thủy An khuất hẳn sau cánh cổng. Một nụ cười
bỗng nhiên xuất hiện trên đôi môi anh đào bé nhỏ. Tướng công thật sự
quan tâm đến Tiểu Bình. Có người phụ nữ cả đời không được chồng để mắt,
quan tâm đến. Nàng cảm thấy mình thật may mắn. Ít nhất là trong thời
điểm này, sau đêm tân hôn Tiểu Bình không lo lắng, sợ sệt bởi quãng
đường sắp đến của đời mình.