Buổi tối được ngủ
cùng mẹ nên sáng ra tinh thần cô gái nhỏ của chúng ta có vẻ hứng khởi
lắm! Tỉnh dậy, cô bé tuôn ra một tràng ngôn ngữ nào đó mà không ai có
thể phiên dịch nổi, sau đó loạng choạng bước xuống giường đi đánh răng
rửa mặt, đi qua ai cũng nhe răng ra cười ngốc nghếch mặc dù trong đầu
vẫn chưa định hình được người nào là người nào.
Trái ngược với cô bé, ông bố nào đó mới sáng ra đã đeo bộ mặt ủ rũ như bánh đa nhúng
nước, vừa thấy con gái đã ra sức trừng mắt ghét bỏ. Thảo Ngân vừa mới
thoát khỏi trạng thái mộng du, chẳng hiểu mình đã đắc tội gì với bố, cứ
gặng hỏi mẹ mãi mà vẫn không có đáp án, cuối cùng mang theo tâm trạng
buồn bực đi học.
Hôm nay, Thảo Ngân lại như thói quen những ngày
gần đây dậy sớm nên anh em cô không phải vừa chạy đua với thời gian vừa
đổ lỗi cho nhau nữa. Ngồi phía sau, Thảo Ngân nhón một miếng xôi bỏ vào
miệng, rồi lại nhón một miếng khác đưa đến miệng anh trai. Nhìn hai
người ăn có vẻ như món xôi này rất ngon.
Ăn đến miệng thứ n, Thảo Ngân mới gật gật đầu đưa ra nhận xét:
“Hôm nay bà Phụng làm xôi ngon hơn mọi ngày anh nhỉ?”
“Ừ.”
Tuy ngoài miệng Liên Kiệt trả lời em như thể anh đang nghe cô bé nói
chuyện, nhưng kì thực trong đầu anh lại đang suy nghĩ đến vấn đề khác.
Anh vẫn chưa biết phải hỏi em gái về chuyện chuyển công tác của bố thế
nào đây. Dĩ nhiên anh thương em gái, nhưng bố anh phấn đấu cả chục năm
nay bây giờ mới có cơ hội được thăng chức. Nếu bỏ qua lần này, nhất định bố anh sẽ nuối tiếc lắm!
“Em gái…”
“Dạ?”
“Nếu nhà mình chuyển đến nơi khác sống, mày thấy thế nào?”
Thảo Ngân đang ăn ngon lành, nghe anh trai hỏi thì khựng lại. Sao tự nhiên
anh cô lại hỏi đến vấn đề xa xôi này nhỉ? Nhà cô đang sống ở đây rất
tốt, vì sao phải chuyển đi nơi khác? Không lẽ…
Thấy em gái im lặng mãi, Liên Kiệt đành nói tiếp:
“Nếu là vì công việc của bố?”
Lần này, người ngồi phía sau hơi rục rịch nhưng vẫn không lên tiếng, Liên
Kiệt cũng dừng luôn câu chuyện tại đây. Em gái không đưa ra chủ kiến,
anh cũng chẳng biết phải mở miệng tiếp thế nào nữa. Em gái trước giờ
luôn rất hiểu ý anh. Anh nghĩ nói thế đủ để cô bé hiểu vấn đề rồi.
Quãng đường còn lại vì câu chuyện vừa rồi mà trở nên yên lặng khác thường.
Thời điểm xuống xe ở cổng trường, Thảo Ngân quên luôn cả chào anh trai như
mọi ngày, cứ cúi đầu yên lặng bước đi, anh trai gọi mấy lần cô cũng
không quay đầu.
Hoàng Bách thấy cô bạn nhỏ hôm nay rất lạ. Bình
thường, cô bé luôn cười cười nói nói, đến một cái là đòi đồ ăn ngay. Vậy mà hôm nay cô bé này cứ ủ rũ, im lặng, ngay cả đồ ăn yêu thích bày ra
trước mặt cũng không thấy cô bé đả động gì. Tình trạng kéo dài đến hết
tiết thứ ba làm cậu không chịu nổi được nữa.
Giờ ra chơi, Hoàng
Bách đem bánh nướng chanh dây cậu đã phải mất gần cả tiếng đồng hồ làm
ra đưa đến trước mũi Thảo Ngân. Vậy mà cô bé này vẫn bỏ lơ cậu cùng với
cái bánh ở một bên, còn buồn bã thở một hơi dài.
Lần này, Hoàng
Bách nhà ta nổi giận thật rồi! Cậu gần như ném cái bánh nướng trở lại
hộp rồi như một cơn gió thu dọn toàn bộ sách vở ra về. Người ta rõ ràng
là không buồn để ý đến cậu thì cậu còn ngồi đây làm gì chứ.
Thảo
Ngân bị tiếng động làm cho giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cả lớp
đang hướng ánh mắt vào cô, một vài người còn thì thầm to nhỏ với nhau.
Cô chẳng hiểu gì cả, nhưng khi nhìn thấy chỗ trống bên cạnh và cả hộp
bánh thơm phức trước mặt, rốt cuộc cô cũng hiểu ra vấn đề. Hoàng Bách đi đâu rồi? Đi cũng không nói với cô một tiếng?
Cô gái nhỏ buồn rầu ôm hộp bánh đợi cả giờ ra chơi mà không thấy bạn trở về, càng nghĩ càng cảm thấy buồn, càng buồn lại càng nghĩ. Anh trai cô bình thường sẽ
không nói đến vấn đề nghiêm túc như hồi sáng, vậy nên một khi anh đã
nói, điều đó cũng có nghĩ đây là sự thật chứ không phải giả định gì cả.
Như vậy, cô sắp phải chuyển đi rồi! Nhưng mà… Cô phải làm sao bây giờ?
Ngay cả Hoàng Bách cũng bỏ đi đâu, mà theo như cô nghe lỏm được mấy bạn
xung quanh nói chuyện thì nguyên nhân là do cô. Cô làm cậu ấy giận rồi!
Nhưng chính cô cũng không biết mình đã làm gì sai.