"Ai da, đau chết tôi rồi..." Vừa đứng lên phủi bụi trên người, cô gái vừa lầm bầm cảm thán.
Phía ngoài không ngừng truyền đến tiếng chó sủa cùng tiếng ho khan nén cười. Cô gái trừng mắt nhìn một người một chó ở phía ngoài, bộ dáng không
thèm quan tâm hình tượng, bò dậy từ mặt đất, ôm mông chậm chạp đi đến:
"Anh muốn cười thì cười đi, còn giả bộ kìm nén nỗi gì chứ. Hừ..."
Người đàn ông thả chú chó chạy vào nhà trước, vừa giúp cô gái gài lại cánh cổng, vừa giả bộ nghiêm túc khen ngợi:
"Em ngã cũng đáng yêu lắm đấy."
Chỉ thấy cô gái liếc mắt hừ lạnh, xoay người vào nhà.
"Ấy, Thảo Ngân, anh nói thật mà. Em phải tin anh chứ." Người đàn ông nhìn
phản ứng của cô, lập tức bày ra bộ mặt tươi cười chân thành, bước vội
đuổi theo.
Đối với người đàn ông này, Thảo Ngân vô cùng cảm kích nhưng cũng không kém phần đau đầu.
Nhớ lại hơn một năm trước...
Ngày hôm đó, cô cùng Tiểu Hắc đi chơi Trung Thu gặp phải cướp. Tiểu Hắc vì
muốn lấy lại túi sách cho cô mà liều mạng đuổi theo. Cuối cùng, nhờ sự
giúp đỡ của những người đi đường, túi sách không bị mất, nhưng Tiểu Hắc
lại bị tên cướp kia đá bị thương.
Không thấy máu, nhưng Tiểu Hắc
nhà cô lại nằm im không động đậy. Cô không học ngành y, nhưng trước đây
khi thi đại học có tìm hiểu qua một chút. Cho nên cô biết, Tiểu Hắc bị
thương ở bên trong. Nhìn cún yêu nằm dưới đất phát ra những tiếng rên
đau đớn, cô thực sự rất sợ, sợ nó không qua khỏi, sợ nó cứ như vậy bỏ cô mà đi. Cô không dám tự ý di chuyển nó, chỉ biết vừa khóc vừa hoảng loạn xoa đầu nó, hỏi nó đau ở đâu, hỏi nó muốn ăn gì, hỏi nó có muốn đi tìm
bố không...
Đường xá đông đúc, rất nhiều người qua lại, có người
an ủi cô, có người giúp cô đưa tên cướp lên đồn công an, giúp cô gọi xe
taxi, nhưng họ lại chẳng thể giúp cô cứu Tiểu Hắc.
Đang trong lúc cô tuyệt vọng thì một người đàn ông xuất hiện. Anh ta tự giới thiệu
mình là bác sĩ thú y, sau đó kiểm tra qua cho Tiểu Hắc rồi nhờ người
giúp đỡ đưa nó về phòng khám của mình.
Tiểu Hắc bị gãy hai chiếc
xương sườn bên trái, may mắn trải qua phẫu thuật và điều trị tốt đã hồi
phục bình thường. Mà cô, bởi vì báo đáp ân tình, lại vừa mới tối nghiệp
chưa tìm được việc, sau khi nghe ân nhân đề nghị tới làm quản lí giúp đỡ này nọ, liền đến phòng khám của anh ta làm việc.
Không... Làm
bảo mẫu mới đúng. Mang tiếng làm quản lí, nhưng từ việc sắp xếp lịch
khám, mua thức ăn, đồ dùng cho đám vật nuôi đến việc cho chúng ăn, trò
chuyện, xoa bóp trị liệu, ngay cả dọn dẹp vệ sinh cho chúng... Không
việc nào là không đến tay cô.
Theo giao ước ban đầu, cô chỉ cần ở lại giúp đỡ cho đến khi anh ta tìm được người thích hợp. Ai ngờ người
đàn ông này dù tuổi còn lớn hơn cả anh trai cô, da mặt lại dày một cách
siêu cấp, không những không chịu tìm người thay thế, lại tối ngày bày ra vẻ mặt đáng thương kể khổ với cô. Nào là phòng khám mới hoạt động chưa
ổn định, người quen việc làm sẽ tốt hơn. Nào là bản thân yêu cầu rất
cao, rất khó tìm được người hợp ý như cô...
Dây dưa đến nay đã
qua nửa năm, mặc dù phòng khám đã đi vào quỹ đạo hoạt động ổn định, cũng đã kết nạp thêm một bác sĩ cùng hai y tá vào làm việc, nhưng anh chàng
Thú Y vẫn nhất quyết bám chặt cô không buông. Mỗi lần cô vừa nhắc đến
chuyện nghỉ việc, anh ta liền ôm đám vật nuôi khóc lóc một hồi: cô đi
không ai cho chúng ăn, không ai dọn dẹp chơi đùa cùng chúng; làm cô chỉ
có thể dở khóc dở cười, cam chịu số kiếp bảo mẫu vật nuôi này mà thôi.
Được rồi, ai bảo cô thương chúng nó như vậy, mà Tiểu Hắc nhà cô cũng rất thích đến phòng khám chơi đùa. Lí do ư? Bạn gái của nó ở đó, mà bạn gái của nó lại chính là con gái yêu July của Thú Y, một nàng chó Golden với bộ lông vàng óng xinh đẹp.
Nhìn Tiểu Hắc và bạn gái đang tựa vào nhau ăn bánh quy xương, cùng xem hoạt hình chiếu trên TV hết sức hưởng
thụ, Thảo Ngân đặt tách trà mới pha xuống trước mặt anh chàng Thú Y,
cười nhẹ cảm thán:
"Hai đứa nhóc này tình cảm có vẻ ngày càng tốt nhỉ?"
Thú Y cũng mỉm cười, chậm rãi nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn về phía cô.
"Vậy có phải tình cảm của chúng ta cũng nên tiến thêm một bước không?"
"Khụ, khụ, khụ..."
Vừa nghe, cô gái nào đó liền sặc nước, sắc mặt thoáng cái trắng bệch, đôi môi run run mấp máy:
"Anh, anh..." Theo sự kinh hãi của cô, nước trong cốc trà trên tay sánh cả ra ngoài.
Biểu hiện của cô làm người đàn ông cười phá lên rồi lắc đầu tỏ vẻ buồn rầu:
"Được rồi, được rồi... Anh cũng chỉ nói đùa chút thôi. Em đâu cần nghiêm túc
tưởng thật như vậy. Trái tim bé nhỏ của anh tổn thương lắm đấy. Chẳng lẽ anh già lắm rồi sao? Đàn ông lớn tuổi đúng là đồ hạ giá, chẳng còn chút sức hút nào rồi. Ngay cả em cũng ghét bỏ anh. Ôi, tôi mới thật đáng
thương làm sao..."
Nhìn một người đàn ông đã gần ba mươi tuổi lại bày ra điệu bộ ôm tim giả đau lòng, còn rất khoa trương đưa tay lên
khóe mắt chấm chấm, cô gái nào đó mới rồi còn hoảng sợ cũng phải phì
cười. Vừa rồi làm cô sợ hết hồn, còn tưởng anh ta thật sự đói bụng ăn
quàng.
"Này, em cười cái gì chứ? Anh đã đáng thương như thế rồi,
em lại cười trên nỗi đau khổ của người khác. Đúng là không có lương
tâm!"
"Khụ, xin lỗi, em không cố ý. Anh uống nước đi, uống nước cho bớt nóng."
"Không được, rõ là em cố ý cười nhạo anh già nua, xấu xí. Lòng anh tổn thương. Anh cần bồi thường, bồi thương a..."
Mắt thấy người đàn ông nào đó sắp bày ra dáng vẻ oán phụ khóc oan, cô gái nhỏ cũng đành xuống nước chịu thiệt:
"Rồi, rồi, bồi thường thì bồi thường. Như vậy anh đã hài lòng chưa?"
"Oán phụ" nào đó nghe vậy, trên môi nở nụ cười chói lọi, làm cô gái nào đó
thiếu chút đánh rơi cốc nước trên tay. Âm mưu, âm mưu a... Cái nụ cười
gian trá này so với anh trai cô quả thực là giống nhau mà.
Thực tế chứng minh, linh cảm của cô vẫn còn nhạy bén như ngày nào.
"Thảo Ngân, em có thể chuyên tâm hơn một chút được không?" Giọng nói thì thầm ngay bên tay, cùng với đó một cánh tay cứng rắn vòng qua eo cô kéo nhẹ.
Cả người Thảo Ngân đang yên đang lành bỗng nghiêng ngả dựa vào người bên
cạnh. Nếu như không phải ở đây có nhiều người, nếu như không vì lời hứa, nếu như không phải hoàn cảnh của anh ta có phần đặc thù, khẳng định cô
đã đem người đàn ông này ra đánh cho một trận rồi.
Hít sâu, thở
nhẹ, hít thở, hít thở... Bình tĩnh, bình tĩnh! Mày phải bình tĩnh! Nóng
giận là hỏng chuyện, nóng giận là ma quỷ. Cứ như thế liên tục nhắc nhở
bản thân, sau cùng Thảo Ngân cũng lấy lại nét mặt vui vẻ, nở nụ cười nhẹ tiêu chuẩn của thục nữ, hướng hai vị trung niên trước mặt đi tới chào
hỏi.
"Bố mẹ, đây là bạn gái con, Thảo Ngân. Thảo Ngân, đây là bố mẹ anh."
"Cháu chào hai bác." Cô gái nào đó lễ phép cúi đầu, còn giả bộ có chút ngượng ngùng để tăng thêm phần sinh động.
Bố mẹ của anh chàng Thú Y có vẻ rất hài lòng với cô "con dâu tương lai"
này, niềm nở hỏi cô hết chuyện này đến chuyện khác, như chỉ hận không để trở thành người một nhà với cô ngay lập tức. Được yêu mến như vậy, cô
thật không biết nên khóc hay nên cười. Cảm giác áy náy càng về sau càng
lớn.