Thảo Ngân đang ngồi xem hoạt hình, nghe bố gọi, uể oải “Dạ…” một tiếng, rất
không có tinh thần đứng lên, vừa đi vừa ngoái cổ tiếc nuối nhìn về phía
TV đang chiếu bộ phim hoạt hình “Tít và Mít” mà cô yêu thích. Sao lại
đúng lúc đến đoạn hay thế này? Cô còn muốn biết Tít và Mít có trả thù
thành công hay không mà.
Nhưng không để ý nghĩ đó chiếm lĩnh lâu, cô bước dài hơn so với bình thường, tốc độ cũng nhanh hơn, đi đến trước cửa sắt nhà hàng xóm ở đối diện, đập mạnh hai cái rồi gào to:
“Quân! Quân ơi, sang ăn cơm…” Rồi lại nhanh chóng phóng về nhà xem hoạt hình của mình tiếp.
Vài phút sau, khi Thảo Ngân đang rung đùi cười khanh khách vì nhân vật yêu
thích vừa thực hiện thành công kế hoạch, bên ngoài một cậu bé cũng sàn
sàn tuổi cô chạy vào, cất tiếng chào lễ phép:
“Bác Đạt, bác Hiền, cháu sang rồi.”
Ông Đạt bưng bát canh từ trong bếp đi ra, đơn giản gật đầu cười với cậu bé
một cái, cẩn thận đặt canh nóng đang bốc khói nghi ngút lên bàn, rồi lại nhìn con gái vừa sắp bát đũa vừa nghiêng ngả cười mà lắc đầu than thầm. Con gái nhà người ta dáng đi duyên dáng, yểu chuyển, cười cũng nhẹ
nhàng giữ kẽ, con gái ông thì có tướng đi nghênh ngang, lại thường thích cho tay vào túi quần như con trai. Con gái nhà người ta dậy thì, trổ mã như hoa, còn con gái ông lại chỉ được một mẩu, tròn tròn như bánh bao.
Không biết có phải nó thường theo sau đám anh em của nó trong ngõ đánh
chó trọc mèo nên mới thế hay không nữa? Bây giờ ngay cả con trai nhà
người ta cũng ngoan ngoãn hiền lành hơn con gái ông, tại sao đứa con này của ông một chút dịu dàng nữ tính cũng không có?
“Vào đây con!
Mau rửa tay rồi còn ăn cơm cho nóng. Nay bác làm nhiều món lắm đấy.” Bà
Hiền cũng cầm theo đĩa cá rán đi ra, thấy cháu trai hàng xóm thì vội đặt đồ trên tay xuống bàn, kéo cậu bé ra sau bếp.
Vốn đã quen với
việc mẹ mình quan tâm con người khác như vậy, Liên Kiệt chỉ liếc thằng
nhóc hàng xóm một cái, cậu bé chào cũng không đáp lại, xách nồi cơm đi
ra ngoài.
Thảo Ngân đang cười quặn cả ruột, thấy sắc mặt anh
trai không được tốt liền ngay cả hứng thú xem hoạt hình yêu thích cũng
không còn, đứng lên vòng qua bàn rồi ngồi xuống cạnh anh trai, huých nhẹ vào tay anh thì thầm, vẻ mặt hết sức nghiêm túc:
“Anh Kiệt, đừng có như thế, không là mẹ mắng đó.”
Liên Kiệt xới cơm vào bát cho từng người, mắt cũng không buồn đưa lên, chỉ
nghe tiếng anh “Hừ…” nhẹ. Kì thực anh không thích thằng nhóc Quân hàng
xóm này không phải vì chuyện mẹ anh quan tâm nó như con cháu trong nhà.
Bố nó là bộ đội đi công tác liên miên, mẹ nó thì hay làm thêm giờ, gửi
nó qua bên này ăn cơm anh không có ý kiến. Thế nhưng, vì cớ gì cứ mỗi
lần có đồ chơi mới thằng nhóc này lại rủ em gái anh chơi cùng? Hại em
gái anh chơi vui quên cả lối về, ngay cả người anh trai cùng chung dòng
máu là anh đây cũng không được ngó ngàng tới. Điều này khiến anh rất
không vui!
Người ta nói: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính!”. Bố
mẹ anh đều là người hào phóng, dễ gần, tính tình hiền lành, thế nhưng
sinh anh ra lại có tính chiếm hữu rất cao, phàm vật gì là của anh thì
người khác không được phép động tới, huống hồ đây lại là em gái bảo bối
nhà anh. Ấy vậy mà từ nhỏ đến lớn, cái thằng nhóc đáng ghét này lại cứ
quấn lấy em gái anh, tranh giành em gái với anh. Mà thủ đoạn của nó thì
rất cao siêu, luôn luôn làm vẻ mặt vô tội, ngây thơ, hoàn toàn không để
người khác phát hiện ra chút sơ hở nào. Nếu không phải anh là người tinh tường, có lẽ cũng đã bị nó che mắt rồi. Hừ, anh mà lại không biết đấy!
Thế nhưng, càng bực hơn em gái nhà anh, chỉ cần người ta cho chơi cùng là
tít cả mắt lại không còn thấy gì nữa. Con gái con lứa thích cái gì không thích, lại cứ thích mấy trò chơi của con trai. Bố mẹ anh thì muốn hướng nó theo lối dịu dàng nữ tính, mua cho nó nào là búp bê, gấu bông, đồ
chơi nấu ăn, bác sĩ… nó không chơi, lại thích bắn súng, robot, mô hình…
toàn những thứ thằng nhóc Quân có. Nay lại thêm thằng nhóc cùng lớp
khiến em gái anh mê muội kia… Cứ cái đà này thì không ổn chút nào! Anh
phải củng cố lại vị trí của mình trong lòng em gái thôi, không thể để
mấy mầm họa này lung lay nó được.
“Em gái, cuối tuần có muốn đi sở thú chơi không?” Vừa đưa bát cơm đã xới đầy cho em gái, Liên Kiệt vừa hỏi.
Thảo Ngân đón lấy bát cơm, chuyển đến vị trí cho mọi người, nghe anh trai hỏi thì ngước lên thắc mắc:
“Hôm trước chẳng phải anh hẹn anh Đức cuối tuần sang nhà anh ấy chơi game sao? Anh không đi nữa ạ?”
“Ừ, không đi nữa. Anh đưa mày đi chơi. Thế nào?” Liên Kiệt tiếp tục xới cơm rồi đưa cho em gái.
“Được ạ!” Thảo Ngân vốn ham chơi, nào có chuyện không đồng ý.
Ông Đạt ngồi bên, nhìn hai đứa con thì thầm to nhỏ, chẳng biết nên nói gì
cho hợp. Ông có hai đứa con, đứa nhỏ hành động không bình thường, còn
đứa lớn thì suy nghĩ không bình thường, ông là bố chúng mà nhiều lúc
cũng chẳng thể hiểu nổi chúng nữa.
Vì thế cuối tuần đó, Thảo Ngân theo anh trai hòa vào đám đông, chạy vòng vòng quanh sở thú như trẻ bị tăng động.
Đây không phải lần đầu Thảo Ngân được đến sở thú, nhưng cứ nhìn thấy mấy
con vật ở đây là cô lại muốn đến gần chơi với chúng. Cô luôn cho rằng
động vật cũng giống với con người, cũng có tình cảm, suy nghĩ của riêng
mình, luôn mong muốn được tự do sống trong thế giới mà chúng thuộc về.
Bị nhốt trong không gian hạn chế ở nơi này, chắc chúng buồn và cô đơn
lắm!
Đứng trước chuồng khỉ, cô đem mấy quả chuối mang từ nhà đi, qua lỗ hổng đưa vào cho mấy chú khỉ bên trong. Người trông coi sở thú
có dặn không được cho mấy con thú ăn đồ linh tinh, nhưng cô đã hỏi rồi,
mấy loại trái cây thế này thì có thể cho khỉ ăn được. Cô vươn ngón tay
ra, vuốt vuốt đầu một chú khỉ nhỏ:
“Khỉ con ngoan, ăn đi nhé! Lần sau tao lại mang đến cho mày.”
Chú khỉ này được sinh ra ngay trong sở thú này, đến nay chú ta đã được gần
một tuổi rồi. Ngay từ lúc nó còn nhỏ xíu cô đã biết nó, cũng coi như
nhìn thấy nó lớn lên theo thời gian nên cô đặc biệt quý mến nó. Lần nào
đi sở thú cô cũng đến thăm nó một chút.
Khỉ con giống như rất
quen thuộc với Thảo Ngân, ngồi trên cành cây ngay sát rào sắt cạnh cô,
nhanh nhẹn bóc vỏ chuối rồi ăn ngon lành trong lúc mấy chú khỉ lớn khác
cũng đang ăn ở phía sau. Dĩ nhiên không có chuyện tranh rành ở đây, vì
cô đã đem theo số chuối bằng số khỉ trong chuồng mà.
“Anh, anh,
em muốn ăn kem!” Trên đường về, Thảo Ngân lôi kéo tay anh trai đến quầy
kem bên đường. Kem ở đây rất ngon, cũng đã lâu cô không được ăn rồi.
“Không ăn nữa, để về nhà ăn cơm.” Liên Kiệt thẳng thừng dập tắt hi vọng của em gái. Vừa rồi trong sở thú, em gái anh đã ăn mấy cây kẹo bông gòn rồi,
nếu cho nó ăn nữa lát nó lại không chịu ăn cơm, rồi tốt lại biến thành
mèo ăn vụng cho xem.
“Anh ơi…” Không được đồng ý, Thảo Ngân liền dở chiêu mè nheo, níu tay anh trai, mặt nhăn mày nhó giả bộ buồn thỉu buồn thiu.
Mặc cho em gái nài nỉ, ông anh nào đó vẫn nhất mực từ chối, kéo thẳng em
gái đến chỗ gửi xe rồi về nhà, nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán,
lo sợ vì chuyện này mà em gái sẽ ghét bỏ anh vài phần. Biết làm gì được, sức khỏe của em gái mới là quan trọng nhất!
***
“Thôi
chết…” Thảo Ngân vừa loay hoay lục lọi vừa lo lắng lẩm bẩm trong miệng.
Cô nhớ rất rõ tối qua đã soạn đầy đủ sách vở, không hiểu tại sao bây giờ lại không thấy sách giáo khoa toán đâu. Không có sách thì cô làm sao
học được? Thầy giáo sẽ mắng cô mất. Làm sao đây?
“Cả lớp, đứng!”
Theo tiếng hô của lớp trưởng, Thảo Ngân bất đắc dĩ theo mọi người đứng
lên, thở dài buồn bã nghĩ thầm. Có lẽ là lúc anh trai gọi ra ăn trái
cây, cô vội quá đã bỏ sót sách rồi. Mẹ kêu cô nhanh ẩu đoảng đúng là
không sai mà. Từ hôm nay, cô nhất định phải kiểm tra đồ dùng học tập
trước khi đi ngủ mới được!
Thầy giáo đặt cặp xuống, nhìn học sinh một lượt rồi gật đầu mời cả lớp ngồi. Như mọi lần, bắt đầu giờ học là
kiểm tra miệng. Thầy giáo này tuổi vẫn còn trẻ, chưa đầy ba mươi tuổi,
tính tình có đôi phần quy củ, cứng nhắc nhưng bao nhiêu mánh khóe của
học sinh đều biết hết. Vì tránh tình trạng học sinh chờ đến gần lượt
mình mới học, nên kiểm tra miệng trước giờ đều không theo thứ tự.
Thảo Ngân dĩ nhiên biết điều đó. Cô tuy đã học bài cũ rồi, nhưng đối với mấy môn tự nhiên, quả thực cô không được tự tin cho lắm. Mấy công thức,
định lí lằng nhằng gì đó, về nhà cô đều phải nhờ anh trai giảng lại mới
miễn cưỡng hiểu được, nhớ được. Cho nên hiện tại, cô lại bắt đầu căng
thẳng rồi. Cô nhìn ngón tay thầy giáo chỉ vào sổ tên, từ trên cùng rồi
bắt đầu đi xuống dưới, càng gần đến tên mình, tim cô lại càng đập nhanh. Ông bà phù hộ, đừng vào tên con, ông bà phù hộ…
“Lý – Thảo – Ngân…” Sét đánh trúng đầu!
Thảo Ngân vừa nghe đến tên mình, chân tay liền bủn rủn, chậm rì rì đứng lên. Cô đi lên bục giảng, đứng cạnh bàn giáo viên mà chân run không ngừng.
Ông bà nhà cô thật không thương đứa cháu này rồi! Số cô sao mà đen thế?
Nhìn cái dáng vẻ căng thẳng, bộ dạng sẵn sàng chờ chết đó, ai cũng nghĩ lần này cô chết chắc rồi.
“Nguyễn Hoàng Bách, em lên làm bài 2 trang 48.”
Đang trong trạng thái chờ chết, vừa nghe tên bạn cùng bàn được xướng lên,
Thảo Ngân vội ngẩng đầu. Cô nhìn Hoàng Bách đang tiến về phía mình,
trong đầu lại hiện lên khuôn mặt anh tuấn sáng ngời ẩn sau mái tóc dài
bay trong gió. Chẳng hiểu vì sao, cô có cảm giác mỗi bước chân của người trước mặt như đang truyền cho cô thêm một phần sức mạnh nho nhỏ, giúp
cô bình tĩnh hơn rất nhiều.
Tiếng phấn viết bảng ken két vang
lên. Cô như được khai sáng đầu óc, thầy giáo hỏi vấn đề nào cũng đều trả lời được, cho đến câu lấy điểm cao cuối cùng mới dừng bước. Thời điểm
cô được về chỗ, cũng là lúc Hoàng Bách làm bài xong. Cô đi phía sau, cúi đầu nhìn chằm chằm theo bước chân của cậu rồi bất giác bước theo.
“Ai ui…” Thảo Ngân ôm trán, cúi đầu len vào chỗ ngồi, chỉ hận không thể
chui luôn xuống gầm bàn cho xong. Xấu hổ chết mất! Sao cô lại có thể bất cẩn đâm sầm vào người ta như vậy cơ chứ? Thật giống với hành động háo
sắc của bố cô mỗi lần dỗ dành mẹ. Cô đúng là gặp quỷ rồi! Ôi, mặt mũi cô biết để đi đâu?
Hoàng Bách vừa kéo ghế ngồi xuống, vừa không
quên quan sát cô bạn nhỏ. Cô bé này mỗi lần làm cái gì đó đều khiến cậu
thấy rất thú vị. Mới vừa rồi cậu xoay người, chưa kịp ngồi vào chỗ liền
bị cô bé lao vào lòng. Cậu chưa hề lên tiếng mà cô bé đã đỏ bừng mặt, co người nép sang một bên hối lỗi rồi. Cũng may họ ngồi ở cuối lớp, nếu có thêm người khác nhìn thấy, sợ rằng cô bé này có thể chui luôn vào khe
hở ở góc tường mất. Nhưng dù sao thì cô bé ngượng ngùng thế này vẫn tốt
hơn bộ dạng cá chết trôi lúc nghe thấy tên mình bị gọi. Cậu còn sợ rằng
cô bé không trả lời được, thật không ngờ lại ngoài dự đoán của cậu. Cô
bé này đúng là khiến người ta không đoán được mà!
Lại nữa rồi!
Cậu mới không để ý vài giây thôi, đã thấy Thảo Ngân hai mắt sáng rực
nhìn vào bài làm của cậu trên bảng một cách sùng bái. Nhìn cô bé giống
như chỉ hận không thể chạy lên gạt thầy giáo đang đứng đó kiểm tra bài
làm của cậu sang một bên mà ôm tấm bảng kia vậy. Cậu lại nhìn bài làm
của mình, lòng đầy khó hiểu. Mấy thứ này trong thời gian nghỉ học cậu
cũng nghiên cứu qua, lúc này cũng chỉ là tiện tay giải thôi mà. Thật
không hiểu cô bé này nghĩ cái gì!
Liên Kiệt luôn là một học sinh
xuất sắc. Điều này cũng lí giải một phần lí do Thảo Ngân từ khi sinh ra
đã coi anh trai mình là thần tượng vĩ đại không thể đạp đổ. Thế nhưng
ông trời lại chẳng hề công bằng. Không cho cô được xinh đẹp như mẹ cũng
thôi đi, ngay cả đầu óc cũng không bằng một nửa của anh trai. Vì vậy, cô học rất yếu các môn tự nhiên, và cũng bởi thế, cô rất ngưỡng mộ những
người giỏi những môn này. Trong đó người đầu tiên được kể đến không ai
khác ngoài anh trai cô, và hiện tại, người thứ hai là bạn cùng bàn của
cô.
Dưới con mắt của cô, bài giải của Hoàng Bách không những
đúng mà trình bày cũng rất khoa học, rõ ràng. Ngay cả người mù mờ như cô đây khi đọc cũng hiểu được dăm ba phần. Điều này có thể chứng minh, bạn cùng bàn của cô rất giỏi. Ước gì cô được bằng một nửa cậu ấy nhỉ?
Cho đến tận khi tiết học đã trôi qua được một phần ba, Hoàng Bách vẫn thấy
cô gái nào đó thả hồn đâu đâu. Có mấy lần thầy giáo nhìn về hướng này,
cậu đều phải cố nhoài người lên giả bộ nhìn bảng chắn tầm mắt của thầy
lại để cô bé không bị phát hiện.
Lần này, thầy giáo đang đi
xuống dưới. Cậu không còn cách nào khác đành kín đáo khua chân một cái,
khiến cô bé đang bay trên trời kia giật nảy mình “A…” lên thật to.
“Chuyện gì thế?” Thầy giáo đưa mắt về phía vừa phát ra tiếng hét, đôi mắt diều
hâu nhìn chằm chằm cô học sinh nhỏ đang luống cuống nọ.
“Dạ, em…
em thấy con gián thôi ạ.” Thảo Ngân lúng túng trả lời. Mẹ cô mà biết cô
lơ đãng trong giờ học thế này, nhất định sẽ cầm chổi quét nhà lùa cô từ
đầu ngõ đến cuối ngõ đấy.
“Cho thầy biết chúng ta đang học đến
đâu rồi?” Thầy giáo liếc mắt qua vị trí Thảo Ngân thêm một lần, rồi vừa
nói, vừa quay người đi về chỗ ngồi.
Thảo Ngân nghe vậy, hai tay
xoắn chặt vào nhau, mím môi, cúi đầu chuẩn bị giả chết. Ngay cả sách
giáo khoa cô cũng không có thì làm sao trả lời câu hỏi của thầy chứ.
Bỗng trước mắt xuất hiện sách giáo khoa của ai đó, cùng với ngón tay chỉ vào vị trí nội dung. Cô rất nhanh liền hiểu ý, cầm sách nhắc lại phần nội
dung đó, may mắn thoát chết lần nữa.
Được thầy giáo cho phép, cô
ngồi xuống, lập tức dùng ánh mắt đầy cảm kích nhìn người bên cạnh, nhưng thấy người ta đang chăm chú học bài nên những lời muốn nói đều bị cô
nuốt lại.
Cô vô cùng thấu hiểu lòng người và biết điều, đem sách giáo khoa của bạn đặt vào giữa bàn để cả hai đều xem được, sau đó cũng
chăm chú nghe giảng, trong lòng lại vui vẻ không thôi. Anh bạn này thật
là tốt với cô! Được rồi, cô đã quyết định. Cô sẽ phá lệ chủ động kết bạn với người này!
***
Ra về, thay vì chạy ngay ra cổng
trường chờ anh trai, Thảo Ngân vừa quan sát người bên cạnh, vừa chậm
chạp thu dọn đồ dùng học tập. Sở dĩ cô cố ý như thế bởi vì anh bạn này
hôm nào cũng về muộn nhất lớp, mà cô thì muốn nói chuyện riêng với người ta.
Mắt thấy người ta khoác cặp chuẩn bị rời đi, cô bỏ nốt hộp bút vào cặp, khoác vội lên vai rồi chạy theo.
“Xin lỗi…” Mặc dù vừa rồi đã ra quyết định, cũng dồn hết dũng khí bản thân
có lên rồi, nhưng giây phút đứng trước mặt Hoàng Bách, cô vẫn không giữ
nổi bình tĩnh mà lúng túng:
“Tớ, tớ là Thảo Ngân. Hôm nay rất cảm ơn cậu! Vậy, chúng ta làm bạn nhé?”
Tay phải chìa ra thật lâu, lâu tới mức cô vẫn đang cúi đầu cho răng mình bị người trước mặt từ chối rồi. Nhưng khi cô tiu nghỉu định rút tay về,
thì một bàn tay khác đưa đến, nhẹ nhàng lồng vào tay cô nắm chặt rồi vội buông.
Cô vô cùng bất ngờ ngước đôi mắt mở to nhìn lên. Cậu ấy,
cậu ấy như vậy là đồng ý làm bạn với cô rồi sao? Cậu ấy thực sự đồng ý
rồi?
Khi Thảo Ngân tỉnh lại, người trước mặt không biết đã đi đâu rồi. Cô đưa tay gãi đầu nghĩ nghĩ một lúc rồi toét miệng cười vui vẻ.
Dù thế nào thì người ta cũng đồng ý rồi, cô còn nghĩ ngợi chuyện gì chứ. Ha ha, cuối cùng thì cô cũng có được người bạn đầu tiên! Vui quá!
“Lí – Thảo – Ngân” Tiếng gọi trầm thấp, không lớn nhưng đủ làm cho linh hồn Thảo Ngân đang bay nhảy ở nơi nào đó trở về. Cô đương nhiên ý thức được chuyện gì đang xảy ra, chậm chạp xoay người, giơ tay với người đang
ngồi trên xe đạp dừng bên bồn hoa trước hiên, nhe răng cười nịnh nọt:
“Anh Kiệt, hi hi… Anh chờ em có lâu không?”
“Hừ, còn đứng đó mà cười. Mày không nhanh lên anh cho đi bộ về bây giờ.”
Liên Kiệt liếc em gái một lượt, thấy bộ dạng vui vẻ của cô bé, sắc mặt
liền sa sầm nói . Vừa rồi ở đằng xa anh đã thấy em gái ngốc nhà anh và
thằng nhóc đáng ghét cùng lớp đứng nói chuyện, bây giờ nhìn em gái anh
vui vẻ như vậy, trong lòng anh không chỉ khó chịu mà còn lo lắng không
thôi. Thằng nhóc kia đã làm gì mà khiến em gái anh vui vẻ như thế? Thật
là đáng ghét!
“Ấy, chờ em với!” Thấy anh trai kéo bàn đạp như
chuẩn bị xuất phát, Thảo Ngân quýnh lên, vội co giò chạy đến leo lên sau xe ngồi.
Cả buổi chiều hôm đó, Thảo Ngân ngồi học bài mà cứ tủm tỉm suốt. Sở dĩ cô vui mừng như thế bởi cô là cô gái nhỏ duy nhất trong ngõ. Trước đây còn nhỏ thì không nói, nhưng càng lớn thì các anh em
trong ngõ càng rạch ròi về giới tính. Quá trình phát triển của con trai
và con gái lại càng khác biệt làm cho suy nghĩ và tính cách của họ thay
đổi rất nhiều. Có rất nhiều trò họ được chơi còn cô thì không, chỉ bởi
vì là con gái.
Đơn cử là việc tụ tập ra quán net chơi điện tử.
Anh trai mà thấy cô đi theo nhất định sẽ đuổi cô về với câu nói bất hủ:
“Con gái không được đi vào mấy chỗ đó.”. Những người còn lại đều coi anh cô là đại ca, đương nhiên sẽ học theo anh cô đuổi khéo cô về. Hoặc như
việc họ đi đá bóng. Tất cả đều là nam, chỉ có cô là nữ. Tuy từ nhỏ cô đã tích cực hoạt động nhưng do vóc dáng tròn quay ngắn tũn, đối lập hoàn
toàn với những cơ thể cao gày nhanh nhẹn của những người còn lại nên
không linh hoạt bằng họ, làm vướng tay vướng chân họ. Và sau một lượt
chơi cô liền bị đuổi ra khỏi sân, không bao giờ được quay lại nữa.
Cứ như thế, cô dần dần bị tách ra khỏi đám đông. Cô không còn được tham
gia vào các cuộc vui mà chỉ có thể đứng ngoài theo dõi và ước ao. Nhưng
từ nay cô đã có bạn rồi, người bạn này rất tốt với cô, nhất định sẽ
không bỏ rơi cô. Cô sẽ không cần theo sau đám con trai trong ngõ nữa,
cũng không cần năn nỉ họ cho chơi cùng. Cô sao có thể không vui đây?
Nghĩ lại thì… Tay cậu ấy thật ấm! Đến giây phút này cô vẫn còn nhớ rất rõ
khoảnh khắc cậu nắm tay cô, cái nắm tay vội mà chặt cho người ta một câu trả lời chắc chắn. Gang bàn tay dày dặn, ngón tay thon dài, hình như
móng tay cũng rất đẹp. Không biết so với tay anh trai cô, tay ai đẹp hơn nhỉ?
Liên Kiệt đi học thêm về, đi qua phòng em gái lại buồn bực
không thôi. Trước mặt cô bé rõ ràng để sách vở, nhưng tâm hồn thì chắc
chắn đang bay ở nơi nào rồi. Anh thấy em gái vừa chống cằm cắn đầu bút,
vừa cười ha ha một mình trông rất ngốc. Bình thường chỉ khi nghĩ đến đồ
ăn ngon cô bé mới bày ra bộ dạng này. Nhưng hôm nay không thấy nước
miếng của cô bé đâu cả, tức cô bé không phải đang nghĩ đến đồ ăn và cũng có nghĩa cô bé đang nghĩ đến thức khác.
Thứ khác? Hai từ này vừa thoáng qua liền khiến Liên Kiệt liên tưởng đến thằng nhóc cùng lớp với
em gái. Ánh mắt sáng rực kia, bộ dạng ngốc nghếch kia… so với giờ thể
dục hôm đó đều không sai biệt. Em gái anh bị thằng nhóc đó bỏ bùa rồi
sao? Không – thể – nào!