Vừa ăn cơm tối xong Lê Hiểu Bình cùng ba người Võ, Đinh, Thích bàn bạc cùng quyết định, Thích Đại Pháp sẽ ở lại trong phòng đối phó với đám người
hầu trực chờ bên ngoài. Còn Lê Hiểu Bình, Đinh Lỗ, Võ Danh chia nhau làm ba hướng dò la tin tức. Võ Danh hướng bắc phủ, Đinh Lỗ hướng nam phủ
còn Lê Hiểu Bình tây phủ.
Đúng như đám a hoàn nói, bên ngoài rất nhiều Chiêm binh canh phòng
nghiêm ngặt, ban đêm thì có thêm những toán quân tuần tra liên tục đi
lại, cứ mỗi tốp sáu người một, cứ hơn năm mươi tiếng gõ độc mộc thì một
tốp đi, một tốp đến vô cùng sát sao. Lê Hiểu Bình thân pháp được Chế Vân chỉ dạy lúc này đã thuần thục khác trước rất nhiều, dể dàng đi qua mấy
gian nhà liền kề nhẹ như không. Gã đi loanh quanh một lúc trên nóc nhà
quanh hậu viên, rồi chạy qua một vườn hoa đến một đại sảnh lớn thấy dãy
gian nhà dài thì ra cước chạy đến, trong chớp mắt đã đi qua hơn mười
gian dài. Lại thấy phía trước một gian nhà tiền lập lớn, mái chóp nhọn,
xung quanh có đền thờ, đèn đuốc sáng rực, quân binh bảo vệ nghiêm ngặt,
vốn tính tò mò, Lê Hiểu Bình men theo dãy tượng các vị thần mặt voi, phi thân lên mái chóp gian tiền lập đó, không một tên quân binh canh nào
phát giác ra. Gã nấp sau một bức gờ tường cao, nạy ngói nhìn xuống, chỉ
thấy một thiếu nữ ăn mặc khác lạ xiêm y toàn một màu vàng, đầu tóc búi
cao, gài trâm ngọc. Gã thấy thiếu nữ này ăn mặc khác xa những người
trong phủ chỉ toàn một màu trắng, dán mắt sát xuống nhìn kỹ quả nhiên
người thiếu nữ xinh đẹp vô cùng. Gã đưa mắt nhìn không chớp, nàng đang
thêu một bức điêu bằng chỉ vàng vẫn còn dang dở thì một nam nhân đứng
tuổi ăn mặc thiếu hiệp không giống người hầu hay quân binh, mang trà đi
vào dáng vẻ vô cùng nhanh nhẹn. Hắn khẽ dừng bước một lát rồi bước đến
đặt chén trà ra bàn, rót ấm trà ra một cái chén lắc đều tráng rửa, đột
ngột hất thẳng nước bên trong lên cao về phía lổ hổng nơi Lê Hiểu Bình
nấp. Gã giật thoát mình tránh qua một bên, mái ngói bị hất tung lên bởi
một ít nước trong chén trà, quả nhiên làm gã kinh tâm động phách không
khỏi rung động. Các mảnh ngói vở văng tung tóe, gã đưa tay che mặt lùi
ra mấy bộ, thì đã nghe bên dưới la hoán “Thích khách! Thích khách! Bảo
vệ công chúa…”.
Lê Hiểu Bình càng thêm sợ hãi nghĩ, hẳn người thiếu nữ bên dưới là
công chúa chăng! Gã còn chưa kịp hết bàng hoàng thì đã thấy người nam
nhân phía dưới phóng thân qua lỗ hỏng trên nóc nhà, đứng đối diện với
gã, vẻ mằt lầm lầm lạnh lùng đó chẳng phải ai khác chính là La Chấn. Vừa rồi hắn mang trà đến cho công chúa Lệ Qua, chốc lạt chưa hề phát hiện
ra Lê Hiểu Bình nhưng chợt thấy bụi rơi đã động tâm phát giác ra có
người trên mái nhà thì khựng người lại. Quả nhiên cái hắt nước vừa rồi
dùng tám chín phần công lực, hất tung một lỗ hổng trên mái nhà quả là có kình lực thiên địa.
Ngay đến Lê Hiểu Bình nhìn dáng vẻ La Chấn xuất hiện trước mặt đã
động tâm kêu khổ nghĩ “Người này quả nhiên lợi hại, mình chưa từng thấy
ai có nội lực thâm hậu đến như vậy!” Gã đưa mắt nhìn xuống định thoát
thân, thì thấy xung quanh đều đã có quân binh mai phục, còn có hai người pháp sư Thích Đạt Lai, Thích Đạt Lâm chấn giữ hai bên, La Chấn khẽ
nhếch miệng nói “Ngươi là ai? Là quân tử thì tháo khăn che mặt xuống!”
Lê Hiểu Bình nghe tiếng hắn rền rền bên tai đã có ý động tâm, thì ra vừa rồi trong khẩu âm La Chấn đã dùng mấy phần công lực thật chất chỉ
muốn dò la nội lực đối thủ trước mặt mạnh yếu ra sao, thấy Lê Hiểu Bình
chỉ khẽ nheo mày. La Chấn thầm vận kình không dám khinh suất. Lê Hiểu
Bình vô tình đạt được nội lực khác thường trong động cấm, lại ăn hoa quả quý hiếm từ Linh Trưởng, nội lực của gã không thể khinh thường. Lần
giao chưởng với Cô Bà Bà sư thái lần trước, trong lòng gã tuy không chủ
tâm đả thương cũng làm cho sư thái kinh mạch đan điền rối loạn, nội
thương không phải nhẹ. La Chấn vốn là thập đại cao thủ đương nhiên qua
khẩu âm đủ biết Lê Hiểu Bình không phải là tay tầm thương nên không chút khinh suất mà vận kình lên hai chưởng. Hắn thấy Lê Hiểu Bình định nhún
mình nhảy xuống đất thì vung chưởng đập tới, một đòn đoạt mệnh nhanh như chớp mắt. Lê Hiểu Bình thất kinh lật người né qua, chưởng lực La Chấn
quét qua cũng làm mặt mày gã rát buốt. Gã lạch qua bên, vung tay trái
theo thế võ liên thủ trong Công Minh Quỷ Quyền đánh ra, La Chấn biến
chiêu xuất cước đá tới. Một chưởng một cước chạm phải chỉ nghe ‘ầm’ một
tiếng, cả hai thoái lui ra sau mấy trượng cày nát mái ngói rơi lả tả. La Chân vốn là tay cao thủ thiên hạ, lần xuất cước đó kình lực vô cùng
mạnh khi thu chân về đáp xuống hẳn rất nhẹ nhàng, lần này chân vừa chạm
mái ngói dưới chân, làm một khoảng lớn vở vùng phải biết Lê Hiểu Bình
nội lực tiềm tàng bên trong không nhỏ nhưng gã vẫn chưa biết vận dụng mà tiến thoái. La Chấn khẽ kêu thầm “Tên này quả nhiên lợi hại không biết
danh tính là ai?” Hắn lại bật tiếng hỏi lần nữa “ Ngươi là ai, đêm hôm
sao lại đến tiền phòng của công chúa điện hạ!”
Lê Hiểu Bình định trả lời nhưng sợ bị phát giác ra thân phận không
dám lên tiếng, chỉ tìm cách nhảy xuống dưới bỏ chạy thật mau. Gã tung
mình xuống dưới đất, đã thấy hai người Thích Đại Lâm cùng Thích Đại Pháp bủa đến giáp công.
Lê Hiểu Bình không dám dùng mười lăm chưởng pháp, nhất ngoại Phong
Liên Thần Chưởng hay chính chiêu trong Công Minh Quỷ Quyền mà chỉ tựa
theo hình thức đánh đáp trả, đương nhiên không có chút đắc thủ nào. Hai
đại sự Đạt Lâm và Đạt Lai vốn là hai phò trợ đắc lực của trấn chủ La Ban trước kia, đương nhiên võ công có chỗ khác người vô cùng lợi hại, một
trước một sau phối hớp giáp công chưa đầy chục hiệp Lê Hiểu Bình đã bị
tráp đồng chém trúng chân. Gã hú dài kêu khổ, bên ngoài còn có hơn trăm
Chiêm binh đợi sẵn, vừa qua chiêu vừa than ngắn thở dài. Lại thấy hai
đại sư đánh rát không còn thời gian nào nghĩ đến kế sách tẩu thoát,
trong lúc trọng thương động tâm vung một chưởng trong Phong Liên Thần
Chưởng đánh ra khí khái vô cùng dũng lực, hai người Đạt Lâm, Đạt Lai
không khỏi kinh hãi tránh né. Lê Hiểu Bình thấy vậy sợ hai người phát
giác, trong lòng đã thầm kêu khổ chợt nhớ đến những chiêu thức mà Chế
Vân từng dạy cho gã, liền tựa theo những chiêu thức trong Độc Âm Công
đánh ra. Bên ngoài La Chấn vừa thấy chưởng lực của Lê Hiểu Bình đánh ra, trong lòng còn mơ hồ không nhận ra lại thấy Lê Hiểu Bình biến chiêu,
liên tục vung ra các chiêu thức trong Độc Âm Công của phiệt trấn Âm Môn
thì kêu lớn “Cẩn thận độc thủ của hắn!”
Hai người Đạt Lâm và Đạt Lai bất giác động tâm không còn dám khinh
xuất nữa. Thích Đạt Lai từng giao thủ với Ma Lang Nha đương nhiên nhận
ra những chiêu pháp của Lê Hiểu Bình đánh ra, bên trong đã ngầm ngưng
thần đề khí phòng độc thủ.
Lê Hiểu Bình qua chiêu với hai người Đạt Lâm, Đạt Lai hơn chục hiệp, đã lộ ra vô số sơ hở. Vốn gã chỉ qua giao thủ với Chế Vân mà học được
Độc Âm Công, chiêu thức từ Chế Vân gã học được vốn đã thiếu sót rất
nhiều đến khi gã áp dụng tiến thủ với hai pháp sư Đạt Lâm, Đạt Lai lại
càng lộn xộn. La Chấn đứng quan sát bên ngoài lấy làm lạ, ngay đến hai
người đang giao thủ Đạt Lâm, Đạt Lai cũng lấy làm khó hiểu, chính vì vậy lại làm hai người rất kiên kỵ đề phòng. Vốn ai cũng biết chiêu thức
chính thống của Âm Môn có chỗ thâm tàn hiểm ác, lòng dạ người dùng chiêu thức này cũng vô cùng hiểm độc, tâm ý khó đoán biết. Thích Đạt Lai nhảy qua một bên lớn giọng nói “Ngươi là người của Âm Môn cớ sao lại động
thủ!”
Lê Hiểu Bình thấy một người nhảy ra khỏi vòng chiến hét lớn hỏi, chỉ đợi có vậy gã lập tức xá dài một cái nhún mình phóng ra xa chạy dài.
Hai người Đạt Lâm, Đạt Lai thấy Lê Hiểu Bình ra cước bỏ chạy định
phi thân đuổi theo, thì La Chấn đưa tay ngăn lại nói “Chớ đuổi theo! Ta
thấy gã hình như không có ý muốn động thủ ác ý với chúng ta, hẳn bên
trong có dụng ý gì khác khi đến đây, để mặc gã!”
Thích Đạt Lai bước lại nói “Trấn chủ xem hắn có đúng là người của Âm Môn hay không? Hãy hỏi tên Ma Lang Nha xem lão đối chất với chúng ta
thế nào.”
La Chấn lắc đầu nói “Không cần, ta nghĩ tên này hẳn chưa chắc đã là
người của phiệt trấn Âm Môn, ngay đến chiêu thức hắn sử dụng cũng rất
lạ, với một người có ít nhất hơn hai mươi năm công lực như gã việc dụng
võ sơ hở như vậy hẳn có chỗ uẩn khuất, trước khi chưa điều tra ra rõ
ràng chớ để kinh động đến ai việc này!”
Lê Hiểu Bình ra cước chạy mau, đến khi thấy đã xa phía sau không có
người đuổi theo mới dám ngừng lại nghĩ. Khi lấy lại bình tĩnh thì gã
giật mình thấy xung quanh toàn là rừng cây âm u, tối mịt che kín không
thấy lối đi ra.
Lê Hiểu Bình than dài, theo lối đường cũ quay trở lại, đi loanh
quanh mãi vẫn thấy xung quanh toàn cây cối um tùm mới biết mình đã lạc
đường. Chỉ không biết là mình còn ở trong phủ hay đã chạy ra ngoài phủ
rồi! Gã lại chợt nghĩ đến hai người Võ Danh, Đinh Lỗ không biết lúc này
họ ra sao rồi thâm tâm thầm lo lắng. Lại nghĩ bên trong phủ quả nhiên
rất nhiều cao thủ, chỉ với mấy người mình qua chiêu thừa biết không phải là đối thủ của họ rồi, chợt nhớ đến vết thương dưới chân bắt đầu đau
nhói, máu đã ra ướt đẫm đến cả vớ giày. Lúc ra cước chạy đi, máu lại
càng ra nhiều. Nghĩ đến vết thương thì cảm giác đau đớn kéo đến rất khó
chịu. Gã ngồi xuống xé vạt áo băng lại vết thương, lại thấy bàn tay trái của mình phồng rợp, các đốt ngón tay đau đớn thì than thở, thì ra lúc
giao chưởng với cước thủ của La Chân, kình lực dũng mãnh làm bàn tay gã
sưng tấy lên khi xé vạt áo mới nhận ra.