“Hóa ra tiền bối là bằng hữu của sư phụ. Chẳng trách người lại
biết được yếu quyết của chiêu” Mai hoa luyến điệp”.
Hoắc Phong trầm giọng nói:
“ Ta họ Hoắc , hơn hai mươi năm trước từng tỉ võ với sư phụ
ngươi, ngoài chiêu “Mai hoa luyến điệp” ấy ba còn sử hai chiêu khác là “ Nhất dạ
chi mai” và “ Đê thủ bái hoa”, chiêu nào cũng tinh diệu vô cùng.”
Đôi mắt của Hoắc Phong sáng rực hẳn lên, khung cảnh trận tỉ
võ năm xưa giữ rừng mai cứ hiện về như chuyện ngày hôm qua.” Không biết sư phụ
ngươi ở đâu , ta rất muốn đến bái phỏng”.
Nghe câu nói đó, khuôn mặt Hứa Phi bỗng trở nên ưu sầu,” Sư
phụ lâm trọng bệnh , đã qua đời từ nửa năm trước,”
“ Tiểu huynh đệ, ngươi nói sao?”, Hoắc Phong nắm chặt vai Hứa
Phi lắc mạnh” Sái đại nương đã tạ thế rồi ư?”
Hứa Phi đáp lại , vẻ mặt đầy đau buồn:
“ Quả thực là như vậy.”
Lời nói của Hứa Phi như sét đánh ngang tai, khiến Hoắc Phong
bàng hoàng, đứng như trời trồng. Phải mất một lúc y mới trấn tĩnh được.
« Hai mươi năm rồi, ta ở dưới Ly Trần nhai nên không biết được
võ lâm đã xảy ra những chuyện gì, ngay cả người bạn vong niên đã về nơi cử tuyền
ta cũng không biết nốt. Phiền tiểu huynh đệ dẫn ta đến trước mộ phần của Sái đại
nương, ta muốn tự tay kính bà ấy mấy vò Mai Hoa tử. »
Kế đó, Hai người Hoắc, Hứa rời khỏi Phiêu Hương lâu. Hứa Phi
không quên cõng Kim Mộ Vân đi cùng. Hoắc Phong còn ném cho Chung Phú Thông hai
lạng vàng ‘bồi thường » cho vụ ẩu đả ban nãy. Cả ba chốc lát đã bước đến một
tòa cổ viện ở phía Tây thành Hàng Châu. Đó vôn là nơi trồng hoa mai, ngoài cửa
còn đề mấy chữ « Vạn mai lâm viện ». Hoắc Phong lờ mờ nhớ lại Sái Ngọc Bình có
một ngôi nhà ở Hàng Châu chuyên trồng hoa mai, không ngờ lại là tòa cổ viện
này. Lần này tới đây đúng là mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy bên trong ngoài mấy gian
nhà nhỏ là một vườn mai tươi tốt bạt ngàn. Hầu hết mai ở đây đều thuộc gi hồng
hồng mai, đây đó thấp thoáng những cây hoàng mai, bạch mai như những dải sương
lấp lánh điểm xuyết cho tòa cổ viện.
Vào tận giữa vườn, Hoắc Phong mới thấy mộ phần của Sái Đại
Nương. Y đổ cả vò mai hoa tửu trước mộ, giọng nói đầy luyến tiếc ;
« Nhớ năm xưa tỉ võ với đại nương, vậy mà nay người xưa
không còn nữa. Tại hạ có mang Mai hoa tửu tới để cùng người đối ẩm.»
Thấy Hoắc Phong lòng đầy tâm sự như vậy , Hứa Phi cũng không
khỏi xúc động. Chàng khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, kể từ sau khi chôn cất sư phụ,
những cây mai nơi đây đã không còn được chăm sóc như trước nữa, không ngờ khi
tiết xuân sang, hoa mai lại nở đẹp như vậy. Hương mai phảng phất xung quanh làm
chàng cứ ngỡ như sư phụ hãy còn sồng. Đang mải ngắm hoa, Hứa Phi chợt nghe thấy
thanh âm trầm hùng ngay bên tai.
“Thiên nhược bất ái tửu,
Tửu tinh bất tại thiên.
Địa nhược bất ái tửu,
Địa ưng vô tửu tuyền.
Thiên địa ký ái tửu,
Ái tửu bất quý thiên. “
Hóa ra Hoắc Phong đang ngâm thơ . Bài thơ mà y đang ngâm là
bài mà Sái Đại nương thích nhất “Nguyệt hạ độc chước” của “Trích tiên” Lý Bạch.
Hứa Phi nhớ mỗi lúc độc ẩm sư phụ vân thường ngâm bài này, giọng đọc vô cùng sảng
khoái. Chàng khẻ nhẩm đọc theo:
“Dĩ văn thanh tỷ thánh,
Phục đạo trọc như hiền.
Hiền thánh ký dĩ ẩm,
Hà tất cầu thần tiên.
Tam bôi thông đại đạo
Nhất đấu hợp tự nhiên”
Đọc đến câu “ Nhất đấu hợp tự nhiên”, Hoắc Phong rút Trảm Ác
đao ra múa. Thanh bảo đao đen tuyền khẽ ngân lên một tiếng “uâng” như cảm thông
với nỗi buồn của chủ. Chỉ thấy tà áo của Hoắc Phong lay động trong gió, khoái
đao bay lượn giữa những cánh hoa mai đang rơi trên không, chớp mắt những luồng
hồng quang tỏa ra xung quanh.
“ Thì ra Hoắc tiền bối đang sử Hồng mai đao pháp. Chỉ có điều
đao của tiền bối mang cái khí thế dũng tuyệt của bậc anh hùng cái thế, đã tạo
nên phong thế mới cho đao pháp”, Hứa Phi yên lặng ngăm nhìn, trước mặt chàng ,
đao đã không còn là đao nữa mà là điệu vũ của nhưng cánh hoa mai đang bay giữa
trời.
Hoắc Phong càng múa càng nhanh, thân hình càng lúc biến hóa
kỳ ảo. Hứa Phi cố gắng lắm cũng chỉ thấy y sử chiêu “ Lãng tử tầm mai” mà thôi
còn các chiêu còn lại đánh ra với tốc độ nhanh kinh người, nhất thời chàng
không nhận biết được chiêu nào với chiêu nào.
Hoắc Phong sử xong chiêu “ Mai hoa tự tại” thì ngưng không
múa nũa. Đao tuy đã dừng nhưng dư ảnh của đao vẫn lưu lại trên không, từng
chiêu từng thức như được tạc vào không trung vậy. Thấy cảnh ấy, Hứa Phi không
khỏi ngầm thán phục
“ Đao của tiền bối đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, cơ hồ
đã vượt qua cả sư phụ nữa.”
Đột nhiên Hoắc Phong hỏi:
“ Tiểu huynh đệ, năm xưa sư phụ ngươi cũng được liệt vào
hàng cao thủ trong võ lâm. Không biết hiện giờ giang hồ đã nổi lên những nhân vật
nào ?”
Hứa Phi cười nói:
“ Vãn bối hiểu biết nông cạn, đến như các bậc anh hùng đương
thời trong võ lâm cũng chỉ biết được có ba người mà giang hồ xưng tụng là “ Võ
lâm tam tuyệt”.
“ Võ lâm tam tuyệt?”, Hoắc Phong tra đao vào vỏ, vẻ mặt vô
cùng hưng phấn,” Rốt cuộc đó là những người nào vậy?”
Hứa Phi tiện tay bẻ một cây mai khô gần đó vạch lên đất mấy
chữ:
“ Giải Phiên Thần, biệt hiệu “ Thiết Địch Thần Thông” là tân
bang chủ của Thiên Kỳ bang, chỉ trong vòng hơn mười năm , y đã xây dựng Thiên Kỳ
bang trở thành một bang hội lớn nhất võ lâm, thanh danh còn át cả Cái bang.”
“ Thiết địch thần thông?ta rất muốn lĩnh giáo công phu của vị
bang chủ này, còn hai người kia?’’, Hoắc Phong không giấu được sự phấn khích,
Hứa Phi tiếp tục vạch lên đát mấy chữ nữa.
“ Người thứ hai là “Phi tiên thánh thủ” Hoàng Thiên Vệ đứng
đầu Côn sơn bát tử . Người này chí công vô tư hành hiệp trượng nghĩa, rất được
nhân sĩ võ lâm kính trọng.”
Hoắc Phong nói : “ Xem ra vị “Phi tiên Thánh thủ này “ là một
đại hiệp khách , thật là muốn được diện kiến. Còn người thứ ba?”
Hứa Phi cẩn thận vạch lên đất ba chữ rồi nói:
“ Lý Tu Di, đương kim minh chủ võ lâm , chủ nhân của Thanh
Long tiêu cục.”
Ba chữ Lý Tu Di này như dao khắc sâu vào tâm trí Hoắc Phong,
làm y vô cùng kinh ngạc
“ Sao cơ? Y mà là minh chủ võ lâm ư? Thế còn lão già Dương
Chấn Thiên?”,y như không tin vào những lời Hứa Phi vừa nói, hỏi dồn” Vậy còn
“Vô thiên kiếm thủ” Dương Chấn Thiên?”.