Đêm đen tĩnh mịch ấy cứ kéo dài mãi , kéo dài mãi dường như
là vô tân, rồi có nhưng tia nắng như phá tan mọi thứ. Xa xa tại một khu rừng nhỏ
hẻo lánh, cây lá xum xoe , trăm hoa đua nở, tiếng chim hót hòa quyện cùng tiếng
nước chảy và tiếng lá xào sạt như tạo thành 1 bản nhạc của thiên nhiên hoàn hảo.
Tại bên cạnh 1 cái hồ tương đối rộng, có 1 thân thể của một người, nói chính
xác hơn là 1 cậu bé.
Nếu nhìn sơ qua thì người ta cứ ngỡ rằng người này đã chết,
vì hơi thở của cậu rất mờ ảo, lúc có lúc không. Thời gian cứ thế qua đi, đêm rồi
lại ngày không biết trãi qua bao lâu. Thân thể ấy bắt đầu có phản ứng, ngón tay
bắt đầu có cử động, hơi thở cũng dần mạnh hơn.
Tuy thân thể ấy bị hôn mê nhưng mà thân thể ấy càng ngày
càng hồng hào và khỏe mạnh vì chung quanh cậu ấy có những dòng khí thần bí bị
thân thể ấy hấp thu một cách lạ lùng, trên ngực ký hiệu vương miện đỏ lại xuất
hiện chóp động theo nhịp thở của thân thể , sau 1 lúc thì ký hiệu lại biến mất
như chưa từng xuất hiện .
Thân thể ấy không ai khác chính là Thiên Phong của chúng ta.
Nói cách khác sau khi Thiên Phong trãi qua một quá trình kỳ dị thì xuất hiện tại
nơi này, có lẽ nơi này cũng không khác gì với cái nơi mà cậu gặp cái linh hồn
kia. Mí mắt của Thiên Phong bắt đầu hé mở, không biết bao lâu mới típ xúc được
ánh sáng , nên khi mở mắt ra thì nước mắt của Thiên Phong cứ trào ra. Sau 5
phút thì đôi mắt cũng quen dần với khung cảnh xung quanh.
- Ta …ta… đang ở đâu đây ! Có phải chuyện xảy ra tối hôm đó
chỉ là giấc mơ không ? À mà thôi đi. Tìm cái ăn vẫn quan trọng hơn, bụng đói mới
là quan trọng nhất.
Thiên Phong ngồi dậy , đi dần lại hồ nước để rữa thì Thiên
Phong bổng giật mình khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình dưới nước.
- Ta…ta… đây sao ! Chuyện gì xãy ra thế này ?
Giọng nói của Thiên Phong cũng trở nên êm hơn không còn khàn
khan nữa. Ánh mắt của Thiên Phong nhìn về đôi tay , đôi chân, thân thể 1 lượt
thì cậu mói giật thót mình, lấy tay sờ loạn trên người. Thiên Phong không tin
vào mắt mình, dù sao cũng đen đúa xấu xí biết bao nhiêu năm rồi, mà giờ này thì
lại thế này cũng thập phần không vừa mắt. Sau khi rữa xong mặt thì Thiên Phong
lấy đất cát trét lên cơ thể để che đi làn da trắng mịn, và sáng của mình.
- Như thế này vẫn là tốt nhất ! Hehe
Sau khi làm cho mình đen và xấu lại như xưa thì Thiên Phong
tung tăng tìm đường thoát ra khỏi khu rừng này. Đi được 1 lúc thì Thiên Phong lại
cảm thấy kỳ quái vì mỗi một bước đi của cậu rất nhẹ nhàng và có thể nói là đi
như bay. Nhưng cái bụng của Thiên Phong bỗng sôi lên thì bao nhiu suy nghĩ bỏ
qua hết, quyết định tìm đồ ăn mới là quan trọng nhất ! ( Tham ăn như Mao Mao
này :p )
Đang đi thì Thiên Phong dừng lại , vì trước mắt của Thiên
Phong bổng có cái con gì đó tròn tròn , có lông trắng tinh nhìn rất là đáng
yêu… nhưng nó không có chân @@... nó bay vụt qua. Thiên Phong giật mình thất
kinh, lấy tay xoa xoa mắt nhưng khi nhìn lại thì không thấy con vật ấy ở đâu.
- Chắc đối quá nên bị hoa mắt. Trên đời này làm gì có con gì
như thế.
Bao nhiu suy nghĩ lại bỏ lại sau lưng , ưu tiên cho cái bụng
vẫn là số 1 . Sau tầm 15 phút thì Thiên Phong thoát khỏi khu rừng, nhưng điều
khủng khiếp khiến cho tâm thần của Thiên Phong phải tê liệt và quên luôn tiếng
gọi của cái bụng … Trước mặt của Thiên Phong lúc này là 1 thành phố nhưng mà nó
hoàn toàn khác cái thành phố của Thiên Phong lúc trước, cái thành phố này toàn
nhà cao tầng, tòa nhà thấp nhất cũng 30 tầng, nhưng đó cũng không phải là điều
đáng nói, đáng nói ở đây là tại trung tâm thành phố có một ngôi nhà cao trọc trời
mà không nhìn hết và điều đáng quan tâm là tòa nhà này lại lơ lững trên không
trung.
- Cái…. Cái gì đang xãy ra ở nơi này thế ! Ta đang hoa mắt
chăng…
Dù Thiên Phong có xoa xoa mắt bao nhiu lần thì tòa nhà ấy vẫn
sừng sững ỏ đó không hề biền mất. Lúc đầu Thiên Phong cứ nghĩ là ảo giác do đối
quá mà ra nhưng bây giờ nó làm cho Thiên Phong không thế chấp nhận được. Cố gắn
trấn áp tâm tình, phải biết Thiên Phong của chúng ta hiện tại chỉ tầm 5 6 tuổi
một cậu nhok con hỹ mũi còn chưa sạch, mặt bắn ra mụn… ý nhầm bún ra sữa !
(^_^)
Đôi chân đi về phía thành phố kia, càng đến gần lòng của
Thiên Phong càng bị kích động bởi mọi thứ ở đây có thể chỉ nói trong phim ảnh
quảng cáo mà lúc trước Thiên Phong thấy. Những chiếc xe không có bánh, những
chiếc thang máy chằng chịt xuyên từ nhà này sáng tòa nhà khác … nhưng Thiên
Phong lại phát hiện bọn nguời ở đây không khác gì mình nhưng nhìn kỷ trong 10
người thì có 1-2 người trên mu bàn tay đều có 1 ký hiệu kỳ quái, nó có hình con
mắt , hình người, thổi vàng, mặt trời, mặt trăng, cái khiên, cây kiếm… muôn
hình vạn trạng nhưng tất cả đều co điểm chung là phía dưới ký hiệu ấy là 1-5
ngôi sao 5 cánh màu đen hoặc hiếm hôi lắm mới được màu vàng.
Những người có ký hiệu trên mu bàn tay hình như được 1 sự
tôn kính gì đó rất đặc biệt từ những người không có ký hiệu. Thiên Phong cũng
có thể nhìn ra được chút gì đó. Có lẽ bọn họ thuộc dạng quyền cao chức trọng
nên thế, còn mình chỉ là 1 thằng lang thang đầu đường xó chợ thì chỉ bị người
ta khinh bỉ thôi.