Ở đâu đó của một thế giới nào đó , đường phố tấp nập đông
đúc người qua lại ,trong 1 xó hẻm không có một ánh đèn, có 1 cậu bé tầm 5 6 tuổi
lắm lem , nhớt nhát , bẩn thiểu, gầy cồm có thể nói là da bộc xương ( ^^ giống
Mao Mao nà ) , mái tóc đen tuyền cứng như rể tre . Nó đang lục lội từng cái
thùng rác , từng hộp cơm thừa , từng lon nước ngọt móp méo. Nó đói lắm , nó chỉ
ước mơ đơn giản là được ăn 1 chén cơm trắng mà thôi. Sau gần nữa tiếng tìm kiếm
nó cũng tìm ra được một hộp cơm thừa bên trong đầy xương đùi gà , nó bỗng cảm
thấy phấn khởi hẳn lên , nó càng vui sướng hơn khi thấy những chiếc xương ấy
còn dính rất nhiều thịt trên cái xương gà bẩn ấy. Nó kiếm 1 góc để ngồi xuống
mà nhăm nhi chiến lợi phẩm của tối nay, đã lâu lắm rồi được ăn "đùi
gà" sao mà không thích chứ. Nó thầm nghĩ nếu ăn tiết kiệm thì có thể ăn được
2 bữa à ! Tự cười 1 cái , 1 nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt bẩn ấy , nếu có người
ở đây có lẽ họ cũng phải si mê nụ cười ấy.
Đang lúc nhăm nhi , ánh mắt của nó nhìn về đằng xa , trong
ánh mắt ấy nó mông lung và có vài giọt long lanh . Điều nó đang nhìn là 2 con
mèo hoang đang chăm sóc nhau , chính xác hơn là mèo mẹ và mèo con. Nó ngừng ăn,
rồi cầm theo hộp xương gà lại gần 2 con mèo ấy , lấy trong ấy ra 2 trong vài
cái cái xương gà cho 2 con mèo ăn. Nụ cười trên đôi môi đen xì càng đêm đậm, nó
lấy tay vuốt ve lên đầu chú mèo con gầy ồm. Chắc có lẽ nó đang đồng cảm với những
con mèo hoang này, cũng có lẽ nó đang tuổi thân. Nó cất những tiếng khàn khàn :
- Mầy sướng lắm ! mầy còn có mẹ quan tâm. Tao từ lúc sinh ra
đến bây giờ cũng không biết mặt người thân tao ra sao. Tao không có tên , tao
cũng không biết tại sao tao lại có trên cõi đời này, nhưng tao không thể chết
được, tao đã hứa với chú Khang tao sẽ sống tốt...
Khi nhắc tới chú Khang , nước mắt của nó lại ứ ra. Có lẽ người
tên Khang ấy là người nó iu thương , và cũng là niềm hy vọng sống của nó. Từ
lúc nó sinh ra nó đã là 1 đứa trẽ bị bỏ rơi ở 1 xó đường mù mịt, rồi nó vô tình
được 1 người ẫm về nuôi, người ấy thân hình cũng gầy cồm . Khi nó lên 5 tuổi
thì người ấy cũng qua đời vì bệnh quá nặng.
Vào 1 đêm mưa gió tầm tã, trong một túm liều tạm bợ , có 1
người đang nằm thôi thốp , người đó không xa lạ với nó , người đó là Chú Khang
, trước khi qua đời , người ấy có dặn nó :
- "Thiên Phong à ! Chú.... chắc không qua khỏi đêm nay
rồi... " Nói đến đây người ấy lại lấy tay xoa đầu nó rồi nói típ : "
Thiên Phong à ! Chú thương con như con trai của mình, chú muốn chăm sóc cho con
lớn hơn 1 tí có lẽ lúc đó chủ mới yên tâm mà ra đi, nhưng ông trời không cho
chú bên cạnh con lâu được." Khụ...khụ... Từng con ho sặc sụa từ cổ họng khô
rác của chú Khang , trên đôi bàn tay che miêng là những vết mau đang rĩ , đúng
là đã ho ra máu. Nó ở bên cạnh chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn chú Khang, nó muốn
nói nhưng nó lại im lặng. Có lẽ ngay lúc này đây, nó chỉ muốn ghi lại từng tiếng
, từng hình ảnh của người thân duy nhất của mình trên cuộc sống này.
- " Chú có 1 ước muốn ! Thiên Phong con có thể thực hiện
được không ? "
Câu hỏi của chú Khang thì Thiên Phong không trả lời mà chỉ gật
đầu một cái thật mạnh , trên 2 con mắt đỏ ao ấy , từng giọt nước mắt đang chảy
xuống... nước mắt ấy chảy trên khuôn mặt bẩn ấy làm lộ ra một khuôn mặt đáng
yêu đến không ngờ.....
- " Nếu con đã đồng ý thì ta đã có thể yên tâm ra đi một
cách nhẹ nhàng rồi" Thờ hì một tiếng giống như đã trút hết những lo âu đè
nặng trong suy nghĩ của ng gầy còm ấy.
- "Ước muốn của chủ rất đơn giản, chỉ muốn Thiên Phong
hãy tiếp tục sống , sau khi chú chết đừng vì chú mà thương cảm, hãy rời xa nơi
này và đến 1 nơi khác càng xa càng tốt, hãy sống tốt dù phải vượt qua bao nhiêu
khó khăn , Thiên Phong của chú là 1 người kiên cường ... "
Từng lời từng chử được ghi vào trong lòng của nó. Nó thấy
cánh tay đang xoa đầu của nó từ từ trượt xuống, người chú thân yêu nhất của nó
đã trút hơi thở cuối của mình. Lúc này đây , niềm thương cảm của nó đã trào ra,
từng tiếng không lớn giống như một con đê bị vỡ. Nước mắt òa ra có lẽ sẽ không
bao giờ dừng lại...
Trong 1 đêm mưa gió bão bùng, lặng yên có 1 tiếng khóc như
ai oán vang vọng đâu đây ...........