Nắm được điểm yếu nhất của Vũ là gia đình ở Việt Nam, không
sợ hắn chống đối hay bỏ trốn nên những đặc vụ của Casta không dùng những biện
pháp an ninh cứng rắn.
Casta và Lý cũng không muốn để lộ thông tin nên trên đường dẫn
độ Vũ về căn cứ họ không hề tiến hành thẩm vấn hắn.
Cuộc dẫn độ diễn ra đơn giản mà cấp tốc. Một chiếc chuyên cơ
của Đại sứ Mĩ được trưng dụng đưa Vũ rời khỏi Việt Nam ngay trong đêm. Chiếc
chuyên cơ chỉ dừng lại 2 lần ở Nhật và Miami để nạp nhiên liệu nhưng cũng mất đến
27 tiếng đồng hồ mới đưa Vũ về đến một căn cứ quân sự nằm trong vùng sa mạc
hoang vu của bang Nevada.
Vừa bước ra khỏi máy bay, Vũ lập tức bị tống thẳng vào một
khoang kĩ thuật với các chuyên viên mặc những bộ quần áo chống phóng xạ hệt như
những gì hắn thường thấy trên phim ảnh. Với tâm lí mặc người giết mổ Vũ tham
gia các bài kiểm tra đo đạc tỉ mỉ từ điện não đồ, điện tâm đồ cho tới các xét
nghiệm lấy mẫu mô, mẫu máu của tổ xét nghiệm một cách khá hợp tác.
Sau gần 3 tiếng đồng hồ liên tục làm xét nghiệm, hắn được dẫn
vào một căn phòng có trần rất cao.
Có lẽ căn phòng này là một căn phòng chuyên dụng để thẩm vấn.
Những cụm đèn được thiết kế khắp phòng khiến hắn không cách nào cảm giác được
không gian thực của căn phòng.
Chính giữa phòng có một chiếc bàn kính và hai chiếc ghế bằng
nhựa đối diện nhau.
Sau gần 2 ngày bay và đánh vật với những xét nghiệm liên
miên Vũ cũng đã thấm mệt. Hắn ngồi xuống ghế nhưng vẫn cảm thấy không được thoải
mái.
Tố chất tâm lí của hắn không được tốt lắm. Dù sao hắn chưa từng
được huấn luyện tâm lí như những người hùng trong phim. Hơn nữa mấy ngày mệt mỏi
khiến hắn cảm thấy bồn chồn.
" Xin lỗi vì đã đưa anh đến đây, nhưng chúng tôi cần
anh giúp "
Vũ hơi giật mình quay về phía phát ra tiếng nói.
Casta bước ra từ khoảng không phía sau dàn đèn thấp. Trên
tay cô cầm một cốc nước.
Vũ nhận cốc nước, làm một hơi hết sạch rồi nghi hoặc hỏi:
- Cô có thể nói được tiếng Việt Nam?
- Không, tôi có công cụ chuyển ngữ.
Casta cười nhẹ chỉ vào một chiếc headset gắn ở bên tai.
- Chà, hay nhỉ, nếu thứ này được bán ở Việt Nam thì mấy
trung tâm Anh ngữ sập tiệm hết. Trang bị của điệp viên quả nhiên là xịn - Vũ chặc
lưỡi.
- Thứ này cũng không hẳn là bí mật gì, các nguyên thủ quốc
gia khi gặp gỡ hoặc tham dự các hội thảo vẫn thường dùng. Nhưng nó cần một hệ
thống khá mạnh để nhận diện âm thanh và chuyển ngữ một cách linh hoạt. Khá là rắc
rối đấy. - Casta đáp.
Quả thật là để chuyển ngữ chính xác đã cần một hệ thống máy
tính rất mạnh để tổ hợp ngôn ngữ tương đương. Đồng thời lại cần phải nhận diện
âm tiết thông qua tiếng người và ngược lại. Việc này cần một hệ thống máy tính
rất mạnh và lớn, công nghệ hiện nay chưa thể tích hợp thành một thiết bị cầm
tay được.
Thiết bị chuyển ngữ mà cô đang sử dụng chỉ là một thiết bị đầu
cuối được kết nối không dây với hệ thống máy tính của trung tâm.
Vũ bĩu môi : "- Nếu các máy chủ xử lí kết nối trực tiếp
với hệ thống viễn thông thì nó chả khác gì dùng điện thoại cả. Chẳng qua các
nhà khoa học của chúng ta cứ cắm đầu vào các nghiên cứu quân sự nên thay vì
thông dịch các loại ngôn ngữ thì họ lại tìm cách mã hóa chúng cho nó phù hợp với
trào lưu chiến tranh hiện nay "
Casta khá ngạc nhiên với cách nhận định của Vũ. Quả thật ý
tưởng đó không khó thực hiện, ít nhất là với một số ngôn ngữ chính của nhân loại.
Nếu các nhà ngôn ngữ học tập trung nghiên cứu, ít nhất về phương diện giao tiếp
đơn giản là rất khả thi.
"- Cách nghĩ của anh khá mới mẻ, tôi tin rằng nó có thể
trở thành hiện thực. Tuy nhiên, hiện tại tôi cần anh giúp giải quyết một số vấn
đề "
- Casta kiên nhẫn lái câu chuyện trở về với mục đích chính
"- OK tôi sẽ giúp cô. Giá mà nhà tôi không bị ăn trộm
và tôi không bị bắt đi quá gấp, tôi đã có thể mang theo quyển sổ tiết kiệm của
mình. Nếu cô có tìm hiểu về tôi, chắc cô cũng biết là tôi từng trúng số độc đắc
của giải lô tô lớn nhất Việt Nam. Tuy tôi đã tiêu gần hết nhưng nếu đổi ra đô
la thì cũng còn được gần 100 ngàn đô. Cộng với 5 ngàn đô
tiền nhuận bút mà tôi mới được trả thì cũng tạm đủ để giúp
cô và nước Mĩ trang trải một số khoản nợ xấu đang bị World Bank đòi ráo riết hoặc
trang bị thêm một số vũ trang cho cuộc thế chiến đang diễn ra chứ nhỉ." -
Vũ đáp lại bằng giọng hài hước.
"- Hãy bỏ cái kiểu mỉa mai bóng gió đó đi. Và đừng có
nhắc lại cho tôi một lần nữa rằng cậu đã giết chết 3 đặc vụ của tôi. " - Một
giọng nói giận dữ vang lên.
Vũ quay lại nhìn vào khoảng tối dưới dàn đèn. Một bóng người
chắc nịch bước ra. Người đàn ông có cặp mắt xanh lục, với cái cằm chẻ rất đặc
biệt bước đến trước mặt hắn. Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt Vũ gằn từng tiếng
"- Cậu đang ở trong căn cứ này và cậu biết chúng tôi cần
gì ở cậu.
Ngưng diễn trò đi và nói về điều gì đó có thể thuyết phục
tôi không vứt cậu cho đàn kền kền ngoài sa mạc kia "
Vũ hừ lạnh "- Nếu không? "
Gã cằm chẻ không nhìn Vũ, gã xoay một vòng rồi thờ ơ nhắc lại
"- Nếu không... "
Giọng gã dài ra, ngân nga ra chiều gợi ý.
Vũ nghiến chặt răng, hai mắt long lên. Bộ dáng hắn hệt như
lúc dí súng vào đầu Gregoire khiến Casta toát mồ hôi lạnh.
Nhưng Vũ không phát tác. Từ trước khi tới đây hắn chấp nhận
tình cảnh của mình. Nuốt giận ngồi xuống, Vũ nhắm mắt nói "- Các người đã
lấy được khối lập phương, tôi cũng đã ở đây rồi. Muốn nuôi kền kền hay cắt thận
thì cứ việc. Nhưng tôi xin nói trước là nếu ông muốn lấy trứng của tôi để chữa
bệnh nan y của riêng mình thì chỉ nên dùng một nửa thôi, trông ông thế kia
không kham nổi cả đôi đâu. "
Casta suýt phì cười. Trong những tư liệu mà cô đọc có nói Vũ
là một người khá hài hước nhưng trong những lần tiếp xúc gần đây hắn gây cho cô
cảm giác là một kẻ lầm lì ít nói, thậm chí nếu không có tình cảm rất sâu đậm với
gia đình thì cô còn nghĩ hắn là một con quái vật máu lạnh.
Casta vội lên tiếng chen ngang
- Tôi nghĩ ngài Keller đây là một quân nhân nên ông ấy rất
quan tâm tới thuộc hạ cũng như anh quan tâm tới gia đình của mình thôi. Anh Vũ
đã tới đây hợp tác, vậy chúng ta lắng nghe anh ấy nói về ý tưởng của mình xem
sao.
Casta tuy không phải là một người thẩm vấn chuyên nghiệp,
nhưng rõ ràng cô có kĩ năng đàm phán khá tốt. Vừa nhắc nhở Vũ về an nguy của
gia đình, vừa đánh vào cá tính thích mềm không thích cứng của hắn.
Vũ tỏ ra rất hợp tác, gã đặt hai tay lên mặt bàn, vừa nhìn
Keller không chớp mắt vừa nói với Casta:
- Tôi ...đói.
Vũ ngồi ăn bánh mì cùng thịt hộp mà cô trợ lí Lý của Casta
mang đến.
Casta yên lặng ngồi nhìn hắn. Lúc này đại tá Keller đã rời
khỏi phòng thẩm vấn. Đây rõ ràng không phải một cuộc thẩm vấn tiêu chuẩn khi kẻ
bị thẩm vấn thì ngồm ngoàm nhai bánh mì còn người thẩm vấn thì chống cằm nhìn.
Vũ tỏ ra thoải mái như ở nhà, nhưng rõ ràng hắn không được tự
nhiên. Một miếng bánh mì nhỏ mà hắn phải chiêu mấy ngụm nước.
Casta vẫn kiên nhẫn ngồi nhìn hắn ăn.
Vũ nuốt miếng bánh xuống trong miệng, tay đẩy hộp thịt về
phía Casta
- Cô ăn chút gì không?
Casta lắc đầu nhưng Vũ dúi miếng bánh vào tay cô :
- Cô giống hệt mẹ tôi. Cô muốn tôi ngồi ăn và nghe cô nói
hay cô ngồi ăn và nghe tôi nói?
Casta mỉm cười nhận miếng bánh. Cô cũng khá mệt và đói sau
chuyến đi dài.
Vũ nhìn Casta ăn bánh, hắn vươn vai đứng dậy bước về phía
góc phòng. Ở đó có một tấm gương lớn. Vũ gõ gõ vào tấm gương nói:
- Tôi xem phim Mĩ thấy phòng thẩm vấn nào cũng có một tấm
gương một chiều. Cái quý ngài Keller của chúng ta chắc hẳn là đang đứng ở đằng
sau tấm gương này nhìn tôi đúng không?
Casta mỉm cười với cách hắn gọi Keller là " cái quý
ngài ", cô lại gặm một miếng bánh nữa.
Vũ nhăn mặt nhìn tấm gương, ánh sáng từ dàn đèn phía trên
khiến hắn ngược sáng, hơn nữa thiết kế đặc biệt của tấm gương chỉ cho phép ánh
sáng đi theo một chiều.
Vũ cười cười gỡ mắt kính ra, áp vào tấm gương, vươn cổ nhìn
vào mắt kính, miệng vẫn nói:
- Nghe nói gương một chiều thiết kế theo nguyên lí khúc xạ
ánh sáng. Chỉ cần áp cái gọng kính này của tôi lên làm thay đổi độ khúc xạ của
tấm gương là có thể nhìn xuyên vào trong đó được. Haha, tôi nhìn thấy
cái cằm chẻ của tay Keller ở trong đó này.
Trong phòng chỉ huy Keller giật bắn mình. Gã cau mày nhìn
Vũ.
Keller là một đại tá quân đội, kinh nghiệm và thần kinh thép
của gã
không phải ai cũng có. Gã không quan tâm đến việc Vũ có nhìn
qua được lớp kính một chiều hay không nhưng lại không ngừng suy nghĩ về thái độ
của hắn.
Vũ tỏ ra không sợ hãi gì việc bị bắt tới một căn cứ quân sự
ngoài lãnh thổ Việt Nam. Hắn cũng không có những động thái thường thấy của kẻ bị
bắt như để mắt tới những lối đi, bờ tường hay các vật dụng có thể tận dụng làm
vũ khí. Hơn nữa hắn cũng không có biểu hiện lãnh đạm chuyên nghiệp như những điệp
viên hoặc tù binh mà Keller từng thẩm vấn, theo dõi.
Một kẻ không được huấn luyện về tâm lí mà lại không sợ hãi
khi bị bắt và thẩm vấn. Như vậy hoặc hắn là một thiên tài có khả năng tự điều
chỉnh tâm lí vượt qua được sự theo dõi của một chuyên gia như Kelle.
Hoặc là hắn có chỗ dựa vững chắc và thủ đoạn phi thường để
có thể tự tin dấn mình vào miệng cọp.
Keller không khỏi nghĩ đến thảm trạng của 3 đặc vụ. Cả 3 chết
một cách không minh bạch và cực nhanh, nhanh hơn bất kì một kĩ năng giết người
nào mà gã biết.
Các báo cáo của đội pháp y rất chi tiết nhưng lại lủng củng
không đưa ra được kết luận nào chính xác.
Cả hai trường hợp đều cho thấy tên Vũ trông vô hại này là một
kẻ cực kì khó đối phó.
Chính vì vậy nên Keller mới để mặc Casta thẩm vấn Vũ còn tự
mình rút vào phòng chỉ huy.
Vũ đeo lại cặp kính lên mắt, ngồi xuống đối diện Casta. Gã
chống cằm nói:
- Gà không đẻ trứng thì phải giết thịt. Người Mĩ các cô có một
câu rất nổi tiếng " Không có bữa trưa nào miễn phí ". Nếu tôi đã tới
đây, ăn bánh mì và thịt hộp của các cô rồi mà không trả phí, chỉ e cái quý ngài
Keller kia thực sự đem tôi đi nuôi kền kền thật nhỉ.
Casta lại mỉm cười. Do đặc thù công việc của cô là tuyệt mật
và cực nhiều áp lực, đã lâu cô không đọc hay nghe một điều gì đó hài hước.
Cách giải tỏa áp lực cô thường dùng là Thiền và các tư thế
Yoga. Vũ không ngờ lại là một gã khá hóm hỉnh, tuy nói nhiều mà không đúng trọng
tâm nhưng không phủ nhận hắn nói chuyện rất có duyên.
Casta hỏi Vũ:
- Anh đã sẵn sàng rồi chứ ?
Vũ cười đáp:
- Chưa.
Cùng lúc đó một loạt tiếng nổ vang lên khắp nơi, các bóng
đèn đồng loạt nhá lên sáng chói rồi tắt lịm. Cả căn phòng chìm vào bóng tối
trong sự thảng thốt của Casta.
" Tôi buồn ngủ rồi, để mai tôi trả phí nhé " - Giọng
Vũ kéo dài uể oải mà nghe như đang diễu cợt