" Ý ngươi muốn nói là Xích Châu ấy hả ? " - Bất Giới
hỏi Bạch Phong Hành
Họ Bạch lắc đầu :
- Ta nói rõ ràng là Xá Lợi, sao đại sư lại hỏi Xích Châu.
Vũ thấy Bất Giới có vẻ không tin thì ngạc nhiên hỏi lại.
Bất Giới bĩu môi đáp:
" Cao tăng nhập tịch, thân thể bị thiêu đốt hỏa táng
thường tạo thành Xá Lợi.
Xá lợi đó ở đâu mà ra? Thưa rằng đó chính là kim đan ở trong
thân thể của vị cao tăng đó còn lưu lại. Tất nhiên điều kiện tạo thành Xá Lợi
là vị cao tăng đó phải tu luyện đến Kết Đan Kì.
Kim Đan là nguyên khí kết tinh,tất nhiên lửa cháy bình thường
làm sao tiêu hủy được.
Bởi vậy nên sau khi cao tăng nhập tịch, thể xác bị hỏa thiêu
liền để lộ ra Kim Đan ấy, người ta gọi là Xá Lợi.
Cao tăng đạt tới Kết Đan Kì xưa nay không ít, hai từ Xá Lợi
cũng không quá lạ tai.
Năm xưa Phật Tổ nhập tịch, thân thể thiêu đi còn tới hơn
4000 viên xá lợi. Các chùa chia nhau mỗi nơi vài hạt là thường.
Đại sư huynh của ngươi đây nếu đem đi hỏa táng, có khi cũng
lưu lại được vài viên.
Thế nhưng Xá lợi của Đường Tăng thì lại chưa ai nghe thấy.
Theo nhiều tiểu thuyết cho rằng Đường Tăng là Kim Thiền Tử
do bị mất Xích Châu mà phải đầu thai trở xuống nhân gian, tu tạo công đức. Đến
lúc viên mãn mới được trở về cõi phật.
Tính ra muốn tìm Xá Lợi của Phật Tổ còn dễ hơn tìm Xá Lợi của
Đường Tăng.
Bởi vậy nên Đường Tăng khi chết thân thể an táng tại Bạch Lộc
Nguyên, chứ không đem hỏa táng. Lấy đâu ra 200 viên Xá Lợi như lời Tiểu Bạch.
"
Thấy Vũ thất vọng tràn trề Bạch Phong Hành lại phe phẩy quạt
lông đáp:
- Đại sư quên ta tên Bạch Phong Hành hay sao? chữ Bạch trong
Bạch Lộc Nguyên quê nhà ta đó.
Thái Minh mừng rỡ vỗ tay:
- Vậy chắc hẳn Bạch tiên sinh biết về Xá Lợi Đường Tăng.
Bạch Phong Hành xếp quạt nghiến răng, dáng vẻ ung dung cười
nói giây lát hoàn toàn biến mất:
- Không chỉ biết, mà tôi còn tận mắt trông thấy nữa kìa. Chỉ
hận là không giữ được, để xá lợi rơi vào tay của bọn giặc Oa. Sư phụ lão nhân
gia cũng vì lần đó mà bị trọng thương.
Hòa Thượng cùng Bất Giới nghe vậy sửng sốt kêu lên:
- Hả, sao lại để báu vật rơi vào tay giặc Oa. Sao ngươi
không báo bọn ta tương trợ.
Bạch Phong Hành đau khổ đáp:
- Chuyện này xảy ra đã lâu, từ trước khi ta quen biết đại
sư. Hơn nữa thời đó chiến loạn rối ren, báu vật bị giặc Oa cướp đi nhiều lắm,
đâu chỉ mỗi xá lợi không đâu.
Hòa Thượng và Bất Giới giận dữ kêu to, chửi bới giặc Oa ầm
ĩ. Thái Minh cũng không bình tĩnh, mắt như có lửa.
Bạch Phong Hành lại kể :
" Khi đó là năm Ất Dậu ( 1945 ), ta mới có 15 tuổi còn ở
cùng sư phụ lão nhân gia. Thời kì chiến loạn, giặc Oa hoành hành khắp nơi, giết
người không gớm. Chúng có súng và quân đội, dù là cao thủ võ lâm hay tu hành giả
có được võ công cao cường đến mấy cũng không sao địch lại. Có lần ta đã thấy
chúng vì không đánh lại một vị kim đan cao thủ, đã cho máy bay rải thảm hủy diệt
cả một vùng núi non, giết vị cao thủ ấy kèm theo mấy ngàn thôn dân.
Do đó lão nhân gia vẫn thường dặn ta không được xung đột với
người Nhật. Đây là đại sự quốc gia, không phải một vài cao thủ ra tay là có thể
đem lại kết quả gì.
Nhưng một đêm, ta nhớ là vào ngày mười bốn tháng tư sư phụ
trở về nhà đã bị thương rất nặng. Chỉ kịp dặn ta đưa xuống mật thất, tránh mặt
quân Nhật rồi bất tỉnh ngay. Ta còn tưởng người giao chiến với quân lính Nhật ở
doanh trại gần đó. Nhưng khi nhìn qua người sư phụ thì không thấy vết đạn nào.
Chỉ thấy trên tả thủ của lão nhân gia có một vết chàm rất lớn.
Ta tưởng là sư phụ trúng độc, bèn lấy xác con Bạch Thiềm Thừ
ngâm vào nước gạo rồi đắp lên trên. Không ngờ Bạch Thiềm Thừ khắc chế độc vật cực
kì hiệu quả lại không có chút tác dụng nào. Ta sợ là kịch độc vội lấy Hồi
Nguyên Đơn cạy răng cho sư phụ uống.
Nhưng người chợt tỉnh, gạt ta ra xa nói:
- Ta không phải trúng độc, nhưng loại ấn chú này độc địa vô
cùng, ngươi không được đến gần.
Nói đoạn người vận khí hành công, tả thủ bị thương sử dụng
Chân Khí Toàn Qua phóng thích chân khí trong cơ thể ra ngoài.
Chân Khí Toàn Qua là kĩ năng độc bộ của bổn môn. Thông qua lốc
xoáy đó có thể hút khí âm độc bám trong cơ thể ra ngoài, hiệu dụng vô cùng
không cần giải độc.
Nhưng vết chàm ấy cũng không bị hút hẳn ra mà chỉ di chuyển
từ cánh tay xuống đến bàn tay khiến bàn tay của lão nhân gia chuyển màu đen kịt
hết sức đáng sợ.
Lão nhân gia không trục được độc, ngửa mặt than: " Xà
Chú của phái Y Hạ quả là đáng sợ " rồi định đoạn cả cánh tay đi.
Nhưng lão nhân gia nghĩ ngợi một lúc rồi dùng bí kĩ bổn môn
phong ấn cánh tay tả lại "
Hòa Thượng nghe đến đây hỏi chen vào:
- Sư phụ của ngươi là vị nào?
Bạch Phong Hành đáp :
- Vi sư tên là Bạch Lĩnh.
Hòa Thượng thảng thốt kêu lên:
- Thể phong Bạch Lĩnh phải không?
Bạch Phong Hành gật đầu:
- Đó là tên hiệu của vi sư.
Hòa Thượng nói:
- Thể phong Bạch Lĩnh là cao thủ cùng thời với ta, Cũng là một
Kim Đan kì cao thủ, Mặc dù ông ta không có công pháp đầy đủ để tu luyện đến cảnh
giới cao hơn nhưng nhờ có thiên tư trác tuyệt nên thành tựu cao vô cùng. Đặc biệt
là phong hệ năng lực của lão đạt đến mức có thể qua lại dưới trời mưa, không
dính một giọt nước nào. Thân pháp như gió cuốn, phiêu hốt bất định. người có thể
đánh trúng Bạch Lĩnh chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thời đó có câu " Bắt gió còn khó hơn khóa lĩnh "
có thể thấy " Phong chi thân thể " mặc dù là hơi nói quá nhưng cũng
là danh phù kì thực.
Sau này ta nghe nói lão biệt tích giang hồ, còn tưởng là lão
tìm được công pháp phù hợp với bản thân, tìm chỗ nào đó bế quan tu luyện rồi.
Có điều Bạch Lĩnh thích đi lại độc hành, không ngờ lại có một
tên đệ tử "
Bạch Phong Hành cúi đầu đáp:
- Lão nhân gia vân du thiên hạ, đến Bạch Lộc Nguyên thì nhặt
được một đứa trẻ bị bỏ rơi quấn trong tã trắng, chính là tại hạ. Lão nhân gia
cho đó là có duyên, liền nuôi dưỡng và thu làm đệ tử. Cũng không ngờ đại sư lại
là người cùng thời với lão nhân gia, quả là thiên tứ đại thọ.
Vũ thấy Hòa Thượng cười đắc ý bèn nịnh đầm:
" Không ngờ đại sư huynh tuổi đã hơn trăm mà vẫn trẻ
trung phong độ thế này. Đúng là tiên thuật màu nhiệm. Sau này nhất định phải dạy
đệ thuật dưỡng sinh nhé "
Hòa Thượng trợn mắt hỏi:
- Ai bảo ngươi ta hơn trăm tuổi.
- Ơ, đệ thấy Bạch Tản nhân sinh nhằm năm 1930, tuổi cũng đã
gần 80. Huynh còn cùng thời với sư phụ của Bạch tản nhân. Chả lẽ không đên trăm
tuổi hay sao?
Hòa Thượng phì cười nói:
- Hơn chứ làm gì đến. Lão phu sinh nhằm năm Gia Khánh thứ
tám, tính đến bây giờ đã hơn hai trăm tuổi rồi.
Vũ bật ngửa cả người ra, miệng thốt :
- Ối chao, không phải chứ.
Hòa Thượng cười:
- Nếu không đến trăm tuổi thì ta chỉ bằng Tiểu Bạch cùng
Thái cô thôi. Ngươi xem bọn họ trẻ trung như vậy, còn ta đã có nếp nhăn rồi
này.
Vũ lắp bắp:
- Đại sư còn nhiều tuổi hơn cả cụ tổ nhà đệ. Thế này không
biết phải xưng hô thế nào cho phải.
Bất Giới cười ha hả, vỗ vai hắn nói:
- Những người tu luyện như chúng ta đều học qua thuật dưỡng
sinh trụ nhan nên tuổi thọ rất lâu dài. Luyện tới Kim Đan Kì liền có thể khiến
thọ hạn kéo dài tới ba trăm tuổi. Hơn nữa quá trình lão hóa cũng rất là chậm chạp.
Tỉ như Thái Cô đây mặc dù tuổi đã ngoài 80 nhưng vẫn xinh đẹp
như thiếu nữ đôi mươi, ai nhìn thấy cũng ngơ ngẩn tâm hồn.
Nhưng người trong giới chúng ta tu luyện rất mất thời gian.
Bế quan một cái là mấy chục năm, mà thể ngộ đột phá là có thể tiết kiệm được cả
chục năm tích lũy. Do đó chỉ quan tâm thực lực, địa vị cùng đạo hạnh mà không
quan trọng tuổi tác. Hầu hết đều là bằng hữu huynh đệ vong niên cả.
Nếu tính đến phân chia cảnh giới, thì bọn ta gặp đệ còn phải
chào bằng kính ngữ nữa kìa.
Vũ ậm ừ nhìn Thái Minh nghĩ
" Chắc là cô ấy cũng thường xuyên bế quan mấy chục năm
tu luyện nên mặc dù nhiều tuổi nhưng vẫn còn nhiều nét ngây thơ thiếu nữ "
Thái Minh thấy hắn nhìn mình ngơ ngẩn y như lời trêu chọc của
Bất Giới, liền cảm thấy ngại ngùng vội nói:
- Bạch tản nhân đang kể chuyện, sao lại chen ngang. Không rõ
lão nhân gia có bị sao không?
Bạch Phong Hành vội trở lại câu chuyện, trầm giọng kể:
" Lão nhân gia sau khi phong ấn cánh tay tả liền gắng
gượng đứng dậy thu xếp hành lý. Ta tới muốn đỡ người nhưng bị gạt đi. Người đem
Ngự Phong Quyết truyền lại toàn bộ cho ta rồi bỏ đi. Trước khi đi có dặn
- Ngự Phong Quyết chú trọng là thể ngộ của bản thân nên
không có vi sư dạy dỗ cũng không sao, ngươi tự mình nghiên cứu. Lần này giặc Oa
muốn quật mộ Đường Tăng đem về nước Nhật. Lão phu phát hiện nên ra tay đánh đuổi
chúng. Không ngờ trong đám quân nhân ấy có cả nhẫn giả Y Hạ phái. Kẻ này bí mật
ám toán khiến ta trúng phải Xà Chú vô cùng âm độc.
Độc này không phải là độc dược mà là niệm độc, Một khi bám
vào nguyên khí của người ta liền cắn chặt như độc xà, không thuốc nào giải được.
Mặc dù ta đã ép toàn bộ nguyên khí về bàn tay tả. Chỉ cần đoạn đi là xong.
Nhưng ngày mai là đêm rằm, chúng chắc chắn sẽ tiến hành quật mả cướp xác Đường
Tăng đem về nước Nhật.
Nếu ta đoạn tay sẽ không còn chút nguyên khí nào, chỉ có thể
trơ mắt nhìn bọn chúng hoành hành do đó chỉ tạm thời phong ấn.
Đêm mai ta sẽ theo dõi bọn chúng về Phù Tang, tùy thời ra
tay. Bất kể thành công hay thất bại cũng phải lánh đi, không thể trở về đón
ngươi được. Vì vậy ngươi phải tự chăm sóc bản thân....
Lão nhân gia dặn xong liền tọa thiền minh tưởng. Sáng hôm
sau lúc ta đem chậu rửa mặt xuống mật thất đã không thấy người đâu. "
Bất Giới tò mò hỏi:
- Sư phụ ngươi có nhắc gì tới Xá Lợi của Đường Tăng không?
Bạch Phong Hành nói :
" Ta kể còn chưa xong. Ở Bạch Lộc Nguyên nổi tiếng nhất
vẫn là mộ Đường Tăng. Mặc dù Đường Tăng nhập tịch đã lâu, lại trải qua bao
nhiêu thời đại nên cũng không ai biết chính xác thân thể của ngài được quàn
trong tịnh tháp nào. Nhưng Tháp Lâm ở Bạch Lộc Nguyên thì ai cũng biết.
Đêm đó ta liền chạy đến Tháp Lâm. Trăng rằm sáng vằng vặc
nên không khó để phát hiện ra quân Nhật. Lúc đó ta mới mười lăm tuổi, công phu
cũng chưa luyện tới nơi, phải mất rất nhiều thời gian mới lẻn qua được đám giặc
Oa canh gác bên ngoài.
Vào đến khu trong Tháp Lâm thì đã thấy mấy tên lính Nhật đứng
quanh một đống lửa lớn. Ở giữa có mấy nhà sư mặc áo sa đen, vai quấn dây thừng
đang lầm rầm niệm chú, lúc đó ta còn thầm chửi đám hòa thượng bán nước. Mãi sau
mới biết đó là Pháp Tăng của Nhật.
Đám Pháp Tăng đó niệm chú rất lâu, rồi một gã thò tay vào
trong đống lửa lấy ra một chiếc khay nóng rực. "
Vũ ngạc nhiên định hỏi nhưng thấy mọi người nghe chuyện cho
tay vào lửa mà không có chút động dung, nghĩ lại thì năng lực đó cũng chỉ có thể
làm người thường ngưỡng mộ, chứ với đám biến thái này ( trong đó có mình ) thì
cũng không có gì đặc biệt.
" Trên khay ấy là một đống tro tàn, có lẽ là tro cốt của
Đường Tăng. Mấy tên Pháp Tăng liền quỳ lạy cung kính rồi lấy ra một cái rây bột.
Chúng đổ tro cốt vào rây, sàng lọc kỹ lưỡng vô cùng.
Tro cốt tinh mịn thì để vào trong một cái bình bát bằng
vàng, còn lại mấy trăm viên đá nhỏ được đếm cẩn thận bỏ vào trong một chiếc hũ
pha lê. Ta ngầm đếm theo thấy có hơn hai trăm hạt. "
Vũ nghe đến đây liền đoán được ngay đó là Xá Lợi của Đường
Tăng. Lại nghe Bạch Phong Hành kể tiếp :
" Mấy tên Pháp Tăng làm xong lễ lạt, vừa định dọn dẹp rời
đi thì sư phụ ta xuât thủ.
Người dùng ngự phong bộ phóng ra từ sau một tòa tịnh tháp,
tay như móc câu cướp lấy món bình bát vàng và hũ pha lê kia.
Mấy tên Pháp Tăng kêu ré lên chống cự nhưng chúng tất nhiên
không phải đối thủ của lão nhân gia. Chỉ trong chớp mắt đã bị lão nhân gia cướp
mất cả hai thứ đó. "
Bất Giới nghe chuyện nhập tâm bèn vỗ đùi khen " Hay
"
Bạch Phong Hành cười khổ, kể tiếp:
" Sư phụ đoạt được xá lợi liền cấp tốc li khai. Nhưng
lúc này bỗng nhiên trên trời xuất hiện một con cự xà. Cự xà này hai mắt đỏ như
đèn lồng, miệng mở rộng như bồn máu phun độc khí về phía lão nhân gia.
Lão nhân gia tên hiệu là Phong Thể, thân mình như gió tất
nhiên không sợ khí độc thổi trúng. Một cái phất tay liền xuất ra một trận cuồng
phong thổi độc khí đó bay ngược trở về.
Mấy tên lính Nhật đang chĩa súng bắn sư phụ bị làn độc khí ấy
thổi qua lập tức rú lên một tiếng rồi đồng loạt ngã xuống.
Lúc đó ta dõi mắt nhìn qua, thấy bọn chúng thân thể đen như
mực, mắt đã trợn trắng chết ngay tại chỗ. Càng đáng sợ hơn là thân thể chúng
không bị hủy hoại mủn nát như trúng kịch độc thông thường mà co rút lại như đứa
bé sơ sinh, chỉ trong chốc lát một tên giặc oa cao cỡ 1 mét 50 đã rút lại bằng
đứa nhi đồng 3 tuổi."
Thái Minh nghe Bạch Phong Hành kể về loại kì độc năm xưa mà
trong giọng vẫn có chút run rẩy, nghĩ lại năm đó y mới 15 tuổi, gặp chuyện khủng
khiếp như vậy chắc hẳn vô cùng sợ hãi.
Bạch Phong Hành thấy Thái Minh biểu lộ cảm thông với mình,
liền gật đầu kể tiếp:
" Ta mặc dù sợ hãi nhưng nhiều ít cũng được lão nhân
gia dạy dỗ hơn 10 năm, vẫn còn đủ trấn định. Lúc đó lão nhân gia cười lớn nói:
- Y Hạ nhẫn giả, hôm trước ta bị ngươi bí mật ám toán nên
trúng một chiêu, hôm nay ta trả lại cho ngươi đủ cả vốn lẫn lời.
Lời còn chưa dứt, lão nhân gia đã phất tay áo, 12 lưỡi ngân
đao nhất tề xuất ra xé con cự xà thành hơn trăm mảnh. "
Hòa Thượng là người biết rõ Bạch Lĩnh hơn cả, nghe đến đây
liền hỏi:
- 12 lưỡi ngân đao đó có phải Ngân Nguyệt Đao không?
Bạch Phong Hành gật đầu đáp:
- Chính là Ngân Nguyệt Đao thành danh của lão nhân gia.
Rồi hướng mọi người giải thích:
" Ngân Nguyệt Đao là pháp bảo phong hệ, đao này mỏng
như lá liễu mà sắc bén vô song. Một khi nhập vào trong gió liền vô ảnh vô tung
sát thương cực kì khủng bố.
Ngân Nguyệt Đao này do chính tay sư phụ luyện chế nên tâm ý
tương thông, vận dụng thuần thục như ý chí. Đối thủ không có mấy người chống cự
được."
Hòa Thượng cũng đồng tình:
- Phong thể Bạch Lĩnh năm xưa thành danh chính là nhờ Ngân
Nguyệt Đao này. Một khi lão ra tay, chỉ thấy cơn gió thoảng qua, ánh sáng bạc
lóe lên là đối phương đầu mình hai ngả ngay lập tức.
Ngân Nguyệt Đao uy lực cũng không quá lớn, nhưng chỗ khủng bố
của nó là tàng hình ẩn thanh, đối phương không sao cản được. Hơn nữa lại luẩn
quẩn trong làn gió tấn công từ những góc độ khôn lường. Dù là cao thủ mạnh hơn
Bạch Lĩnh cũng không dám trêu vào.
Mọi người đều không biết Bạch Lĩnh có thể xuất ra bao nhiêu
Ngân Nguyệt Đao, nhưng thời đó nghe nói lão chỉ dùng 6 lưỡi đao là đã có thể
tung hoành thiên hạ. Không ngờ lần này một hơi xuất liền 12 lưỡi. Xem ra tên nhẫn
giả Y Hạ phái phải chịu thiệt thòi rồi.
Bạch Phong Hành đau đớn kể tiếp:
" Cự xà bị cắt thành trăm mảnh liền hóa thành một đám
sương khói tan đi, có lẽ đó là thuật triệu hoán của nhẫn giả Phù Tang. Bản thân
tên nhẫn giả ấy vẫn ẩn tàng ở nơi nào đó chưa lộ mặt ra.
Sư phụ lão nhân gia trên mình còn mang độc, cũng không muốn
dây dưa lâu liền đạp gió li khai. Nhưng lúc này Tháp Lâm đã ngập tràn sát khí.
Sát khí này lạnh buốt mà đặc quánh như nước mùa đông. Lúc đó ta bị sát khí này
áp chế đến mức không thở nổi. Thân thể bất giác run rẩy như sắp bị đóng băng,
bên tai còn nghe văng vẳng tiếng oan hồn than thở. Đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại,
ta vẫn cảm thấy đó là thứ sát khí đáng sợ nhất mà ta từng gặp.
Sư phụ lão nhân gia tất nhiên cũng nhận ra sát khí đó, người
cũng không dám quay lưng, liền dừng bước trên không rồi quát lớn:
- Sơn Điền Thứ Lang, Võ sĩ đạo các ngươi sao lại ẩn ẩn núp
núp giống như bọn nhẫn giả vậy? "
Thái Minh thảng thốt kêu lên:
- Vạn Dạ Lãnh Kiếm !
Bạch Phong Hành mắt rưng rưng lệ nói:
- Đúng vậy, Sư phụ lão nhân gia chính là chết dưới Vạn Dạ
Lãnh Kiếm của Sơn Điền Thứ Lang.