Đám người Lý Anh Kiệt bị Vũ mắng cho mặt mũi tối sầm, không
biết nói sao.
Lý Anh Kiệt thấy không khí quá căng thẳng vội cất tiếng làm
hòa:
- Ly Muội là người tu luyện dị năng, lại thuộc hỏa hệ nên
tính tình hơi nóng nảy quá đà. Cũng là tôi quản lý thuộc hạ không tốt. May sao
ông Vũ đạo thuật cao cường hóa nguy thành an, nên không xảy ra sự việc đáng tiếc.
Ly Muội lần này được ông Vũ chỉ giáo, khi về hội sở sẽ tu
tâm dưỡng tính. Kiệt tôi cũng tin rằng ông Vũ là người luyện đạo không chấp tiểu
tiết, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
La Vĩ Thanh ấm ức dịch lại lời Lý Anh Kiệt cho Vũ nghe.
Vũ cau mày lắc đầu, chỉ Ly Muội nói:
- Cô ta là người gây ra chuyện, phải để cô ta giải quyết.
Những người tu luyện dị năng thường là những người phải tu
luyện tinh thần đạt tới cực hạn, thậm chí hơi có chút biến thái.
Bởi vì dị năng có được là do kì ngộ hoặc thiên phú dị bẩm.
Nhưng để sử dụng được nó, thì người có dị năng phải tự ám thị chính mình, quan
tưởng về năng lượng đó đến khi tâm ý tương thông, ý vừa động thì dị năng cũng
liền phát động.
Ví như Ly Muội luyện hỏa hệ dị năng, nàng ta thường phải
quan sát ngọn lửa đến nhập tâm,Thậm chí còn tôn sùng ngọn lửa.
Luôn học hỏi những ý nghĩa, đặc tính của ngọn lửa như mãnh
liệt, nóng nảy, lan tràn bất diệt... đến khi nào tâm linh cùng ngọn lửa hòa vào
làm một.
Lửa là tâm, tâm là lửa thì khi đó mới vận dụng được hỏa hệ dị
năng một cách tốt nhất.
Do vậy những người tu luyện hỏa hệ dị năng như Ly Muội thường
là tính tình bạo liệt nóng nảy, thẳng thắn bất khuất. Thậm chí hơi có chút hung
ác.
Bảo nàng ta nhận thua thì được, nhưng muốn dọa sợ nàng ta
thì còn khó hơn lên trời.
Ly Muội thấy Vũ chỉ về phía mình thì nghĩ rằng hắn đe dọa
truy sát, liền nghiến răng quát lên:
- Thằng lùn kia, ngươi tưởng là ta sợ ngươi sao ?
Lý Anh Kiệt thấy Ly Muội quát tháo ầm ỹ định ra tay, e rằng
mục đích cuộc gặp mặt lần này hỏng bét, vội giơ tay cản Ly Muội lại. Hướng về
phía Vũ nói:
- Mọi việc chỉ là hiểu lầm. Cùng là người tu luyện đạo thuật,
việc chiết chiêu qua lại một chút cũng là chuyện thường tình.May sao mọi người
đều chỉ điểm đến là dừng chứ nếu là giao đấu sinh tử thì kết quả thật không dám
tưởng tượng. Hôm nay ông Vũ biểu hiện phi thường khiến Kiệt tôi vô cùng khâm phục.
Hi vọng mọi việc đến đây là dừng, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện tiếp được
không.
Lý Anh Kiệt lời nói ngoài mềm mà trong cứng, mặc dù khen ngợi
Vũ nhưng vẫn ngầm khuyến cáo hắn chớ nên coi thường bọn họ.
Vũ nghe La Vĩ Thanh dịch lại, lắc đầu cười nhạt:
- Ông Lý nói như vậy không đúng. Anh La Vĩ Thanh đây bị cô
Ly bên ông vô cớ tấn công, suýt nữa mất mạng. Lúc đó ông Lý không ra tay ngăn cản
nên tôi mới phải múa rìu qua mắt thợ. Nay người bị thiệt thòi là anh La Vĩ
Thanh thì không thấy ông nhắc đến một lời, lại cho rằng tôi cư xử quá phận là
sao?
Vũ chỉ Ly Muội rồi lại chỉ La Vĩ Thanh nói:
- Bây giờ tôi chỉ cần cô ta xin lỗi anh La Vĩ Thanh đây, anh
La đồng ý bỏ qua thì tôi cũng không có tư cách gì truy cứu đến nữa.
Lý Anh Kiệt nghe La Vĩ Thanh dịch lại mới biết là mình thất
hố.
Quả thật đối với những người như Lý Anh Kiệt, Ly Muội, đừng
nói là một tên lưu manh mạt rệp không có thực lực, không có chỗ dựa như La Vĩ
Thanh. Dù là cán bộ quan chức của chính quyền trong mắt bọn họ cũng không đáng
nhắc tới.
Do đặc thù công việc, bọn họ có được quyền hạn rất lớn, quan
chức địa phương gặp họ còn phải tận lực hỗ trợ, không dám trái ý. Huống hồ La
Vĩ Thanh vốn chỉ là một tên lưu manh nho nhỏ, đi theo Vũ làm một gã thông dịch
viên. Trong mắt bọn họ, tên họ La kia chỉ như một con kiến hôi không đáng nhắc
tới.
Do đó Lý Anh Kiệt cũng không hề nghĩ đến chuyện phải trực tiếp
xin lỗi La Vĩ Thanh.
Ly Muội càng là người cao ngạo bất khuất.
Khi nghe La Vĩ Thanh yêu cầu nàng phải xin lỗi gã. Ly Muội cảm
thấy như bị sỉ nhục. Nàng trừng mắt lên, chỉ La Vĩ Thanh mắng:
- Con heo mập nhà ngươi muốn bổn cô nương phải xin lỗi
ngươi? Nằm mơ!
Ngươi không tin là bổn cô nương sẽ nướng chín ngươi phải
không?
La Vĩ Thanh vừa bị nàng đốt cho gần chết, thấy Ly Muội trợn
mắt mắng nhiếc thì sợ quá vội nhảy lùi trở lại, quay về phía Vũ kêu cứu.
Lý Anh Kiệt cũng đứng trầm ngâm không nói, chỉ ngầm ra hiệu
cho Ly Muội không được làm quá.
Lý Anh Kiệt biết lần này đi gặp Vũ đã gặp trắc trở.Nếu hành
động quá ngang ngược thì khó lòng hợp tác, mà nếu quá mềm mỏng thì e rằng Vũ lại
không biết thân phận, kiêu ngạo bất thuần.
Bởi vậy y và Ly Muội một đánh một xoa, trước là thăm dò thực
lực của Vũ, sau là để cho Vũ biết rằng thực lực của bọn họ không dễ coi thường.
Để hắn biết thân biết phận hảo hảo hợp tác.
Vũ thấy La Vĩ Thanh bị dọa nhảy trở về thì bực mình nói:
- Anh có phải đàn ông không vậy, rõ ràng ả chỉ là một cô
gái. Nếu tính cân nặng thì anh cũng nặng bằng 3 ả. Nếu nói đến tuổi tác thì anh
đi cầu còn nhiều hơn ả đi đường. Thế mà anh lại đi sợ hãi để một con bé khi dễ
thế à.
La Vĩ Thanh cười khổ, nói với Vũ:
"- Ông chủ Vũ cứ đùa, đừng nói ả có cái loại dị năng quả
thực có thể quay chín cái thân tôi. Mà ả còn là người rất có quyền thế.
Ông chủ Vũ không phải là người Trung Quốc nên không biết,
trên tấm danh thiếp mà họ Lý đưa cho ông có đóng dấu đỏ của bộ nội vụ quốc gia
đó. Mấy người này chắc hẳn là chuyên làm việc cơ mật cho chính phủ. Thân phận
cao đến không tưởng nổi.
Đối với họ thì La Vĩ Thanh tôi chỉ là một thằng lưu manh ở
chợ huyện. So với một con kiến hôi cũng không khá hơn bao nhiêu, chỉ dùng ngón
tay miết một cái là đủ khiến cho tôi bẹp dí."
La Vĩ Thanh lén quay lại nhìn gương mặt hung thần ác sát của
Ly Muội rồi nói tiếp:
"- Dù cho hôm nay ông chủ Vũ tài nghệ thông thiên, có
thể bảo đảm cho tôi được chút phong quang, nhưng cổ nhân có câu " Tối độc
phụ nhân tâm ". Con nhỏ kia nếu hôm nay bị tôi hạ nhục, ắt đem lòng thù.
Với quyền thế của nó, chỉ cần ngày sau tùy tiện nói một câu,
liền dồn tôi vào chỗ chết. Lúc đó dù ông chủ Vũ có là người tình nghĩa chu toàn
chiếu cố đến tôi cũng không kịp nữa rồi."
Vũ nghe La Vĩ Thanh nói thế thì vừa giận đám Ly Muội, vừa thấy
có chút buồn cười vì cái sự khúm núm của gã. Hắn nói bằng giọng trào phúng:
" - Anh La làm tôi thất vọng quá.
Mấy năm gần đây tôi đọc truyện dịch của Trung Quốc rất nhiều,
thấy trào lưu viết văn của các tác giả hầu hết ăn theo xu hướng ca ngợi lưu
manh.
Xưa thì có Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung, nay thì có Chí Tôn Vô Lại,
Đỉnh Cấp Lưu Manh.
Nhân vật chính trong đó đều là lưu manh không sợ trời đất, nữ
nhân dù hung ác hay tiểu thư quý tộc cũng nhất nhất thu về hậu cung. Rất đáng
hâm mộ.
Ấy vậy mà hôm nay anh La tự nhận mình là lưu manh, vậy mà
không có được cái giác ngộ của lưu manh. Anh thật khiến tôi thất vọng quá
"
La Vĩ Thanh thấy Vũ nói tràng giang đại hải thì chỉ biết cười
khổ đáp:
"- Ông chủ Vũ ở Việt Nam không ở Trung Quốc nên không
hiểu đâu.
Mấy câu truyện trên mạng ấy tôi cũng có đọc. Nhân vật trong ấy
đều là hư cấu cả.Mấy tay tác giả đều viết cho nhân vật chính trong truyện của bọn
họ có năng lực phi thường, tiền bạc vô số, quan hệ rộng rãi nên mới dám hoành
hành thiên hạ như thế. Khiến cho những kẻ lưu manh hạng bét như tôi đây vừa đọc
vừa mơ tưởng, câu được rất nhiều sự ủng hộ và hâm mộ.
Bởi vì ở Trung Quốc chúng tôi thể chế rất chặt chẽ, không có
điểm có thể ỷ lại thì mình chỉ là con kiến hôi, không thể ngóc đầu dậy nổi. Do
vậy nên đám tác giả kia mới hay viết truyện lưu manh để kiếm nguyệt phiếu đấy
thôi "
Vũ nghe La Vĩ Thanh phân trần thì càng buồn cười, lại cao giọng
nói tiếp:
"- Thì ra là như thế. Làm lưu manh ở Trung Quốc cũng vất
vả quá nhỉ.
Anh La phải biết, ở Việt Nam chúng tôi, lưu manh có khí
phách hơn lưu manh Trung Quốc các anh rất nhiều.
Một câu không hợp thì dù là chủ tịch tỉnh hay đại biểu quốc
hội thì cũng phải xơi vài cú đấm, dăm cú song phi ngay tắp lự.
Thậm chí có chú đại tá công an, chỉ vì bắt phạt một tay lưu
manh vì tội đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, mà bị hắn xách dao đuổi chạy 2 con
phố, chém mười mấy nhát suýt nữa tử vong.
Mà anh La đừng nghĩ rằng đó là bọn liều lĩnh vô tri. Toàn
giang hồ gộc đấy.
Mấy vị chủ tịch, nghị sĩ kia bị đánh bị chửi mà về đến nhà
thấy gia đình vẫn bình yên thì cũng phải khấn vái tổ tiên anh linh phù hộ rồi.
Làm gì còn dám cậy quyền cậy thế báo án bắt người.
Lưu manh như thế mới gọi là lưu manh chứ. Tiếu ngạo giang hồ
khiến người ta phải cảm khái.
Chẳng qua ít được viết thành truyện như Trung Quốc các anh
thôi "
La Vĩ Thanh nghe Vũ nói mà chỉ biết trợn mắt há mồm, cũng
không cho là thật nhưng chẳng biết nói sao.