Hào Khí Anh Hùng
Khâm châu chính là cố hương của Giang Thất Long. Chỉ vì năm
xưa giết hại quan tham mà phải lánh mình sang đất Việt, trên đường tình gặp
Quách Văn Vi, vốn là một võ tướng, cũng đang phải trốn chạy triều đình vì bị
gian thần hãm hại, rồi cả hai lánh nạn tại căn nhà tranh bên bờ suối và ở đó
cùng lão Tiếu Phong cho đến tận bây giờ.
Sau hơn một ngày đi dường, đến gần trưa ngày tiếp theo, năm
người đã đến được Khâm châu. Giang Thất Long dựa vào kí ức ngày xưa đã đưa mọi
người tới một khách điếm nhỏ, khá cũ nằm trong một con phố yên tĩnh. Cả năm người
cùng bước vào trong khách điếm. Giang Thất Long tiến tới chỗ quầy sổ sách, nói
nhỏ bằng tiếng Tống:
- Này ông chủ, cho chúng tôi ba phòng.
Tay chủ quán ngước mắt lên nhìn, rồi mừng rỡ nói tướng lên:
- Anh Long. Anh lại về đây rồi.
Giang Thất Long vội đưa tay ra giấu như mấy lần trước, khẽ
nói:
- Bé mồm thôi. Bảy năm rồi, ta dám cá chắc vẫn có kẻ thèm
khát ngàn lượng bạc kia đấy.
Nguyên sau khi tên tham quan bị giết chết, thằng quý tử con
hắn đã treo giá ngàn lượng bạc cho kẻ nào chặt được đầu của hung thủ. Và đã có
không biết bao nhiêu kẻ hám tiền đổ sức truy sát Giang Thất Long.
Tên chủ quán liền đưa mắt lướt một lượt xung quanh rồi khom
người nói:
- Đợt này anh về đây lại để bán mấy bức tượng ngọc ấy à.
- Đúng vậy- Giang Thất Long trả lời- đây là mấy người đi
cùng, chắc chú cũng biết qua.
Tên chủ quán liền đưa mắt nhìn bốn người. Trong số này có
Cao Duy tài và Quách Văn Vi là y từng quen mặt trong hai ba lần đến trước.Y
nói:
- Sẽ là ba phòng phía tây lầu hai.
Giang Thất Long gật đầu vừa ý, vỗ vai tên chủ quán và nói:
- Ừm. Lát chú cùng ta đi chút việc.
Rồi tên chủ quán dẫn mấy người lên lầu hai, đồng thời cho
người dắt ngựa ra chuồng phía sau khách điếm. Ba phòng phía tây lầu hai, phòng
ngoài cùng, như thường lệ là của Giang Thất long, còn hai phòng phía trong lần
lượt chia cho vợ chồng Cao Duy Tài một căn, Quách Văn Vi và thằng bé một căn.
Sắp xếp xong xuôi, tên chủ quán cho người mang thịt rượu lên
đãi khách, còn y thì đi với Giang Thất Long.
Chiều hôm đó, thằng bé cùng ba người Vi, Tài, Hiền kéo nhau
xuống phố dạo chơi. Họ ghé vào một tiệm bánh bao bên đường, mua vài chiếc, rồi
lại nếm thử mấy que kẹo hồ lô. Dọc theo con đường phía trước, có rất nhiều hàng
quán, vô cùng nhộn nhịp, khiến mấy người sống vùng sơn cước tỏ ra phấn khích vô
cùng. Khúc Thị Hiền thì mải mê với mấy tiệm bán vải, lựa chọn đủ các loại để
may quần áo cho đứa con trang bụng sắp trào đời. Còn Cao Duy Tài, Quách Văn Vi
và thằng bé thì lại hào hứng theo dõi một xới chọi gà gần đó. Xới chọi đang lúc
náo nhiệt, người người vây quanh ra sức hô hào, hai chú gà chọi bên trong thì
lao vào nhau một cách hăng máu, đập cánh, đá cựa không khác gì hai cao thủ đang
tỷ thí quyền cước vậy. Sau mỗi cuộc đấu như vậy, lại cố những kẻ cười ha hả vì
thắng cược, đối nghịch với đó là những kẻ đã thua trắng tay, rầu rĩ ra về. Ba
người cũng đâng vô cùng hân hoan vì con gà họ đặt cược vừa có một chiến thắng.
Đang trong lúc nói cười, bỗng thằng bé cảm thấy một thứ gì đó vừa lướt qua
lưng, một cảm giác rất lạ, kích thích nguồn chân khí trong cơ thể. Thằng bé liền
quay đầu lại, thấy một bóng người đã đi xa rồi, trong thoáng chốc đã cách cả
trăm thước. Có gì mách bảo trong linh tính, nó liền đuổi theo người đó, trong
khi Quách Văn Vi và Cao Duy Tài vẫn chăm chú vào xới chọi.
Kẻ vừa đi qua không ai khác hơn chính là vị nam tử đeo mặt nạ
đen mà thằng bé đã gặp hôm nọ, người đã dùng uy thế trầm hùng của mình trấn áp
ngạo khí con ngựa trắng. Thằng bé cứ bám theo y suốt cả đoạn đường dài trên phố,
cũng chẳng biết để làm gì, chỉ thấy một ý niệm gì đó đang thôi thúc hai chân bước
đi. Đến cuối phố, vị nam tử đó rẽ vào một con ngõ nhỏ, ngay sát một cửa tiêm cầm
đồ. Thấy vậy, thằng bé cũng bước nhanh hơn rồi ngoặt vào con ngõ nhỏ đó. Nào ngờ
vừa ngoặt vào, bước chưa được ba bước thì đã thấy gã đứng sừng sững trước mặt.
Gã đứng ở đó, thằng bé cũng không bước tiếp. Gã nhìn chằm chặp vào thằng bé. Một
con người mà khuôn mặt bị che kín hết, chỉ còn để lộ đôi mắt. Nhưng đôi mắt đó
cũng đủ khiến cho thằng bé hồn tiêu phách tán. Ánh mắt gã nhìn thằng bé như muốn
đục sâu vào trong suy nghĩ của nó, muốn tra xét trong đó. Thằng bé lúc này chẳng
biết nên làm thế nào, toàn thân nó bất động, như bị ai đó điểm vào yếu huyệt.
Đôi chân nó muốn bước tiếp đi nhưng lại không thể được. Trong đầu nó vang lên ý
nghĩ: "Ta phải làm sao bây giờ?". Vị nam tử nói bằng tiếng Tống, giọng
trầm:
- Thằng nhỏ. Theo ta làm gì?
Vì sống ở vùng biên ải, lại ở cạnh Giang Thất Long, nên thằng
bé cũng biết ít nhiều tiếng Tống và hiểu gã trước mặt nói gì. Câu hỏi khiến thằng
bé ngu ngơ không biết trả lời thế nào. Thoáng chốc suy nghĩ, nó chỉ tay và đáp
lại:
- Tôi đâu có theo ai. Nhà tôi ở phía trước kìa.
Thực ra câu nói vừa rồi chỉ là trong lúc túng thế nói liều
mà ra, chứ thực sự thì hai người đã gặp nhau ba ngày trước, nên không khó để
con người bí ẩn kia nhận ra sơ hở, cũng may là hôm nay thằng bé mặc một bộ quần
áo khác.
Hiểu rõ sơ hở, nên vừa nói xong câu, nó cố nhấc chân tiến
nhanh về phía trước, trong lòng cầu cho gã không nhớ đến chuyện mấy hôm trước.
Nhưng con người bí ẩn kia còn không thèm dõi theo cái chỉ tay của thằng bé, gã
đưa tả thủ chụp lấy vai phải của nó, lúc nó vừa bước tới, thủ pháp nhanh vô
cùng. Theo phản xạ tự nhiên của một kẻ học võ, thằng bé liền lách người né
tránh. Tuy nhiên hành động đó là quá chậm so với y. Một chiêu phát động đã khóa
chặt lấy vai trái thằng bé. Nó cảm giác bờ vai tê buốt, khí lạnh lan xuống tận
lồng ngực. Ngay lập tức, thằng bé chùn người xuống, tay phải vung lên gạt qua,
sử dụng vô tướng quyền pháp hóa giải thế khóa rồi thoái lui liền mấy bước. Dễ
dàng bị hóa giải khiến cho đối thủ bất ngờ. Con người bí ẩn kia thốt lên:
- Hóa ra ngươi cũng biết võ công.
Lời nói vừa dứt thì một chưởng cũng sử ra, nhanh và mãnh vô
cùng. Thế chưởng như thiên la địa võng chụp xuống đầu thằng bé, chưởng chưa tới
mà kình lực đã tới.
Đúng lúc chưa biết phải ứng biến ra sao thì từ phí sau vang
lên một giọng nói:
- Dừng tay lại.
Câu nói khiến cho kẻ mang mặt lạ lập tức thu chiêu, đưa mắt
nhìn về phía trước. Ở phía đầu đường rẽ vào con ngõ, thấy có một vị nam tử cao
lớn, vạm vỡ. Người đó không ai khác chính là Giang Thất Long, theo sau y con có
tên chủ khách điếm. Nguyên hai người họ kéo nhau đi từ trưa, ngoài việc tới
thăm một vài vị bằng hữu thì còn đi để bán mấy bức tượng ngọc nữa. Và địa điểm
bán tượng ngọc may thay lại là tiệm cầm đồ ngay đầu ngõ rẽ vào. Chính vì vậy,
khi đang đứng trong tiệm Giang Thất Long đã nhìn thấy thằng bé đi qua. Y liền
đuổi theo và đã kịp ngăn cản trọng chiêu giáng xuống đầu thằng bé.
Lúc này, Giang Thất Long bước gấp về phía thằng bé, trong
tâm cẩn trọng dự trù hành động khi có biến. Y nói:
- Thằng bé vẫn còn nhỏ. Không cần thiết phải ra tay như vậy.
Rồi hai người nhìn nhau trong im lặng.
Biết rõ Giang Thất Long không phải là đối thủ của kẻ mang mặt
lạ kia, nếu xảy ra tranh đấu ắt sẽ bại, vì vậy thằng bé liền tìm cách giảm hỏa
khí hai bên. Nó nói:
- Bác Long. Vị tiền bối đây chỉ muốn kiểm tra võ nghệ của
cháu thôi. Không có gì nghiêm trọng cả.
Giang Thất Long cũng nhận ra khí thế trầm hùng của kẻ đứng
trước mặt, nên không có ý gây chiến. Y nói:
- Thì ra là vậy. Thằng bé học nghệ xơ xài, đã khoa trương rồi,
làm người thất vọng.
Kẻ mang mặt lạ liền nói:
- Thằng bé võ công khá đấy chứ.
Rồi y đưa tay ra, có ý xoa đầu thằng bé. Nhưng Giang Thất
Long đã cẩn trọng đề phòng, giơ tay phải ra chộp lấy cổ tay gã và nói:
- Xin thứ lỗi vì đã làm phiền. Giờ chúng tôi phải đi có việc.
Kẻ mang mặt lạ liền đưa mắt nhìn Giang Thất Long lần nữa, rồi
mới từ từ thu tay về. Sau đó gã quay người đi tiếp vào trong con ngõ nhỏ.
Ngược lại, Giang Thất Long cùng thằng bé và tên chủ khách điếm
lại trở ra thật nhanh. Bước đi trên con phố lớn, thằng bé ngước mắt lên hỏi
Giang Thất Long:
- Bác Long, bác có sao không?
Lúc này, tay phải Giang Thất Long đang đỏ rực lên, rất nóng
và rát. Giang Thất Long trả lời:
- Ta không sao. Con người này thật đáng sợ. Lời nói như
không mà ra tay xảo trá thâm độc. Nếu không phải khi nãy ta ngăn cản kịp thời
thì cháu đã gặp nguy rồi.
Nguyên chuyện lúc ban nãy, khi Giang Thất Long chộp lấy cổ
tay gã đeo mặt lạ đen kia, thì phát hiện một luồn nội lực thâm sâu vô cùng từ
gã đó phát ra, bức y phải buông tay. Giang Thất Long liền vận hết mười thành
công lực lên để kháng cự. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, đã thấy cánh tay nóng
rát vô cùng, như bị sát ớt tươi lên vậy, khí tức cũng bắt đầu hỗn loạn, bản
thân ở thế hạ phong hoàn toàn. Cũng may thay đúng lúc đó gã kia lại bất chợt
thu tay về, rồi quay mặt bỏ đi. Nếu không, Giang Thất Long cũng không biết bản
thân mình có chống cự nổi không.
Giang Thất Long quay sang hỏi thằng bé:
- Thế tại sao cháu lại xuất hiện ở đấy, chú Tài và cô Hiền
đâu, sao gã đó lại ra tay hạ sát cháu?
Thằng bé luống cuống không biết trả lời thế nào. Nó không muốn
kể cuộc gặp gỡ tình cờ tại đất Đại Việt, cũng không định giải thích cái cảm
giác khi nó bám theo gã đó. Đắn đo một lúc, nó liền bịa ra một lý do. Thằng bé
nói:
- Cháu không biết tại sao hắn lại muốn giết cháu. Cháu chỉ
thấy hắn rất thân quen, giống như một người thân vậy. Vì thế cháu đã bám theo hắn.
Nếu lấy một lí do nào khác, chưa chắc Giang Thất Long đã
tin, nhưng đằng này, lí do đó lại thuộc về quá khứ của thằng bé, lại động đến
lòng thương cảm trong lòng y. Y hiểu nỗi khổ mà thằng bé phải gánh chịu, cũng
hiểu cái cảm giác nhớ nhung người thân, gia đình của nó. Đã bảy năm trôi qua,
nhưng hình ảnh cha mẹ, người thân thì không dễ gì mà quên được. Vì không muốn gợi
lại chuyện xưa, y vỗ về thằng bé và nói:
- Hừ. Cháu bám theo hắn, khiến hắn tưởng cháu theo dõi hắn
nên muốn giết là phải. Hành tẩu trên giang hồ, đó là chuyện bình thường cũng
không thể trách cháu được.
Tên chủ khách điếm đi bên cạnh nói:
- Kẻ ban nãy dễ dàng đả thương anh như vậy thì hẳn kẻ đó
cũng phải là cao thủ hàng đầu của trung nguyên.
Giang Thất Long gật đầu đòng ý:
- Đúng vậy, với võ công thâm hậu như vậy dẫu ta có luyện cả
đời cũng không được.
Chỉ có mình thằng bé là không đồng ý, nó nghĩ thầm:" Ta
đã gặp hắn tại Đại Việt. Có thể hắn từ Đại Việt sang đất Tống. Là cao thủ trung
nguyên hay lĩnh nam thì còn chưa rõ. "
Ba người đi được một quãng thì gặp Quách Văn Vi hớt hải bước
đến. Vừa dừng lại trước mặt ba người, y đã hỏi dồn:
- Phúc, cháu đi đâu vậy. Mà sao cháu lại đi cùng với bác
Long vậy. Làm chúng ta tìm mãi, mệt hết cả hơi.
Té ra thằng bé bỏ đi đã khiến mấy người Vi, Tài sốt sắng đi
tìm khắp mọi nơi. Cứ nhìn cái bộ dạng của Quách Văn Vi là biết họ đã tìm bao
lâu rồi.
Thằng bé không biết trả lời sao cho phải. Nó ngước mắt lên
nhìn Giang Thất Long một cái như để do thám thái độ để trả lời. Nào ngờ Giang
Thất Long lại nhanh miệng nói đỡ hộ nó:
- À. Thằng Phúc nó ham vui, đuổi theo mấy con lừa. Ta tình cờ
gặp nó ở cuối phố.
Quách Văn Vi liền quay ra quở trách thằng bé:
- Giời ạ. Cái thằng trời đánh này. Làm chúng ta tìm mi suốt
một hồi. Bộ còn trẻ con lắm sao.
Giang Thất Long lại cười và nói:
- Chú Vi, không việc gì phải nóng. Nó ở rừng núi quen rồi,
ra chốn thị thành này nhiều điều hay cái lạ, cứ kệ nó đi.
Vừa lúc ấy, vợ chồng Cao Duy Tài tìm đến, cũng lại hỏi lại mấy
câu khi nãy của Quách Văn Vi, làm cho Giang Thất Long tốn thêm một công giải
thích.
Tối hôm đó, tại khách điếm, Giang Thất Long đem số tiền bán
tượng ngọc ra trình báo với mọi người. Tất cả được hơn một nghìn lượng bạc.
Sáng hôm sau, năm người được Giang Thất Long đưa đi thăm thú
cảnh đẹp quanh vùng, thưởng thức những đặc sản của vùng rồi ra về vào ngày tiếp
theo.
Những ngày rồi những năm sau đó, mọi sự cứ diễn ra êm ả,
không có biến động gì xảy ra. Trần Văn Phúc đã trưởng thành, không còn là thằng
bé như ngày nào, mà trở thành một chàng trai khôi ngô, lanh lợi. Chàng cao lớn
hơn xưa rất nhiều, võ công cngx có những bước thần tiến. Giờ đây, Giang Thất
Long, Quách Văn Vi và Cao Duy Tài hợp sức lại cũng không làm khó được chàng. Vô
tướng quyền pháp chàng cũng đã nắm vững hết các yếu quyết cơ bản, giờ tiến xa
bao nhiêu chỉ còn phụ thuộc vào khả năng lĩnh hội và tư duy của bản thân mà
thôi.
Một ngày nọ, khi tròn mười tám, Trần Văn Phúc đã quyết định
ra đi, rời bỏ Vạn Cốc sơn, xuôi về phương nam để tìm quê xưa gốc cũ của mình. Bấy
lâu nay, hình ảnh cha mẹ, người thân cũng như thôn quê vẫn luôn tìm về trong giấc
mơ củng chàng hằng đêm. Nó thôi thúc chàng phải ra đi để tìm lại quá khứ.
Tại con đường mòn dưới chân Vạn Cốc sơn, mọi người cùng nhau
tiễn biệt Trần Văn Phúc lên đường. Khúc Thị Hiền đưa cho chàng tay nải, bịn dịn
nói:
- Cháu đi nhớ bảo trọng, phải tự chăm sóc lấy bản thân đấy
nghe chưa. Quần áo, tiền đi đường cô đã để cả trong này rồi, nhớ đừng đánh mất
đó. Khi nào tìm được quê nhà rồi, nhớ về đây thăm mọi người đấy.
Trần Văn Phúc đưa tay nhận tay nải, gật gật đầu ghi nhớ. Từ
trước tới nay, chàng luôn coi Khúc Thị Hiền như là người mẹ thứ hai của mình vậy,
luôn bênh vực chở che và chăm sóc cho chàng. Nay phải chia tay, chưa biết khi
nào gặp lại, nghẹn ngào xúc động, chàng ôm chặt Hiền trong tay, miệng không nói
lên lời.
Rồi chàng tiến đến trước mặt lão Tiếu Phong. Lão đã già rồi,
luôn dữ được cho mình cái tâm bình thản, không biểu lộ xúc cảm như mọi người.
Lão nhìn chàng hiền hòa và nói:
- Cháu đi đường bảo trọng. Nhớ quay về đây đấy.
Trân Văn Phúc gật đầu đáp.
- Dạ thưa ông.
Rồi chàng quay qua chào từ biệt mấy người còn lại. Giang Thất
Long vỗ vai chàng và nói:
- Với võ công của cháu bây giờ, ta tin chắc cũng chẳng có mấy
kẻ gây khó dễ được. Chỉ có điều giang hố hiểm độc, đi lại cẩn thận vẫn hơn. À
mà còn chuyện này nữa. Cháu đi không biết bao giờ mới tìm thấy quê xưa, lúc nào
có thiếu tiền thì cứ vào mấy phủ quan tham lấy tiền mà xài.
Quách Văn Vi cũng nói:
- Đúng vậy, cháu cứ lấy ở đó mà tiêu.
Trần Văn Phúc đáp lại bằng một cái cười nhẹ.
Cao Duy tài thì cúi xuông nói với con mình:
- Khánh, con chào anh đi con.
Đứa trẻ bấu lấy vạt quần của Trần Văn Phúc, nũng nịu nói:
- Anh Phúc, anh đừng đi. Anh ở lại chơi với em đi.
Trần Văn phúc liền cúi thấp xuống, xoa má thằng bé vài cái rồi
nói:
- Khánh ngoan nào. Anh đi rồi mai sau anh lại về. Khánh ở lại
nhớ ngoan đấy nha. Rồi ông Phong dạy võ cho.
Nói rồi chàng ngước mắt lên nhìn lão Tiếu Phong đầy hàm ý.
Sau đó, chàng từ biệt mọi người lần cuối rồi cưỡi ngựa trắng lên đường. Từ đây,
chàng bắt đầu dấn thân vào bao biến động, phong ba chốn giang hồ