Hậu Duệ Hoàng Gia
Một vài ngọn trúc khẽ lay nhẹ trong đêm, đâm thẳng vào
ánh trăng lạnh lẽo. Cách Kinh thành về phía Bắc chừng nửa dặm có một
rừng trúc xanh. Từ lâu, người ta đã dựng lên ở đây một ngôi miếu thờ Thổ thần, nhưng qua thời gian nó đã trở nên đổ nát và hoang phế. Tiếng cỏ
loạt soạt vang lên, kèm theo đó là một hắc y lao vụt vào căn miếu hoang. Theo sát hắc y, Lục Nghị dừng lại trước cửa miếu, từ từ tiến vào. Không khí se lạnh, ánh nến vàng vọt hắt qua khe cánh cửa mục nát lọt ra ngoài khẽ lay nhẹ. Có một giọng đàn bà vang lên:
- Ngươi đã lấy được thứ đó rồi chứ!?
Lục Nghị giật mình, nép mình vào sát cánh cửa.
- Vâng, thưa chủ nhân - tên hắc y cúi đầu.
- Còn con bé đó?
- Thưa chủ nhân, tiểu nhân đã cho người bắt và đem nó về bản giáo.
Người phụ nữ kia cười lạnh:
- Tốt lắm, ngày mai ngươi hãy mang theo mấy huynh đệ nữa đến tổng đà
Thanh Trúc giáo mời giáo chủ Triệu Vân Long đến đây! Hừ, Ta muốn xem thử Triệu giáo chủ của Thanh Trúc giáo có bản lĩnh đến cỡ nào!
- Vâng, tiểu nhân đã hiểu.
- Được rồi, ngươi mau lui ra đi.
Không thấy tên kia trả lời, nhưng qua bóng lọt ra ngoài thì có vẻ như
hắn đã cúi đầu. Tên này quả nhiên khinh công trác tuyệt, vù một cái đã
biến mất, khiến Lục Nghị không khỏi cảm khái mà tự hỏi hắn ta là môn đệ
của phái nào. Đoạn, cậu hí mắt nhìn qua khe cửa, thoáng chau mày: Chủ
nhân? Nữ nhân? Che mạng đen? Y phục đỏ? lẽ nào...
Lục Nghị bỗng thất kinh, suýt chút nữa thì hét lên: Hồng Y giáo!- "két..." - cậu bất cẩn chạm vào cánh cửa.
- Ai!? - Người phụ nữ đó quắc mắt, gằn giọng.
Lục Nghị giật mình rồi chợt nhận ra có một luồng sáng bạc lao vút từ
trong miếu ra, cậu vội nghiêng người. "Bụp"- Luồng sáng đó găm chặt vào
cây cột đối diện với nơi Lục Nghị ẩn nấp, hiện nguyên hình là một cây
ngân châm dài năm tấc. Người phụ nữ đó lao vút ra, đồng thời tung chưởng nện vào cánh cửa gỗ nơi Lục Nghị đang đứng. Cánh cửa mục nát rên lên
đau đớn, lập tức nát vụn. Lục Nghị nhanh chóng đề khí thi triển khinh
công phi thân ra ngoài.
Ánh trăng xanh lạnh đổ tràn vào người phụ nữ kia: vóc dáng mảnh mai,
mình vận một bộ đồ màu đỏ thêu bách hoa vạn chủng, đầu gài một cây ngọc
thoa hình mẫu đơn, khuôn mặt che mạng đen. Bà ta lên tiếng:
- Ngươi là ai?
- Còn bà?- Lục Nghị nhướn mày.
- Ha ha! - Người phụ nữ kia ngửa cổ cười lớn - Đến ngươi mà cũng dám hỏi ta như vậy sao?
- Tại sao lại không thể? - Lục Nghị nhướng mày - Bà nghĩ mình là ai?
Người kia cười khẩy, rút từ thắt lưng ra một cây nhuyễn tiên làm từ đuôi bạch xà, gằn giọng:
- Xem ra ngươi cũng là một kẻ cứng đầu, vậy để ta xem rốt cuộc là đầu ngươi cứng hay nhuyễn tiên của ta lợi hại!?
Ánh mắt bà ta rực lên như mãnh thú. Lục Nghị điềm tĩnh điều hòa nội tức, từ trong ống tay áo lao vút ra một thanh trường kiếm, thanh kiếm xoay
mấy vòng trên không trung rồi nằm trọn trong tay Lục Nghị. " Roẹt..." -
Hai loại vũ khí một nhu một cương quấn lấy nhau. Lục Nghị thi triển Vạn
Hoa kiếm pháp, hoa đào rợp trời từ đâu tứ tung bay tới kết hợp với kiếm
phong hợp thành một khối lao thẳng vào người đàn bà kia. Cây roi da
nhất thời chững lại, người phụ nữ kia hừ mũi, nhẹ xoay vũ khí, một trận
kình phong bùng nổ. Thanh kiếm của Lục Nghị rung rung, hoa đào tan nát,
rơi tứ tán. Người phụ nữ kia vung tay áo phóng ra một thứ chất bột màu
phấn hồng, hương thoang thoảng như hương ngọc lan. Lục Nghị biết không
ổn liền đưa tay bên che mũi, vận khí tung ra năm cây ngân châm rồi điểm
mũi chân bay lùi về phía sau. Ngân châm lóe sáng, xé gió lao đi. "
Xoẹt, keng..." - Người đàn bà kia vung tay một cái đã làm đống ngân châm gãy vụn.
- Ưng Trảo thủ!? - Lục Nghị thất kinh.
Người đàn bà kia cười phá lên, hai bàn tay nhẹ nhàng chuyển động:
- Hahaha! Ngươi nghĩ thứ công phu rẻ mạt đó mà có thể sát thương được ta sao?
Một luồng gió lạnh buốt thốc đến cuốn tung đám lá trúc lẫn trong đó là
những cánh hoa đào tan nát tạo thành một vòi rồng xoáy suốt từ mặt đất
lên tận ánh trăng. Lục Nghị vội tung trường kiếm ra, thanh kiếm lóe sáng nghênh đón vòi rồng. " Rầm" một tiếng, đất trời rạn nứt, màn đêm bị xé
toạc, vòi rồng bị phân tán bắt đầu tập hợp lại rồi lao thẳng vào Lục
Nghị, đồng thời thanh kiếm bị đẩy bật trở lại.
Ánh mắt của người đàn bà kia từ từ luân chuyển, hoang tàn lạnh lẽo; bàn
tay khẽ chuyển động điều khiển vòi rồng. Công phu này bà ta đã khổ công
luyện tập suốt chục năm, nay mới có cơ hội thử nghiệm. Nghĩ đến đây, ánh mắt bà ta trở nên đáng sợ. Lục Nghị vội lùi về phía sau, vũ khí đã mất, khí tức trì trệ. Cậu bèn buông bỏ tất cả, đứng nhìn vòi rồng chết chóc
đang lao thẳng vào mình. Lục Nghị mỉm cười, nhắm mắt lại: " Đại ca, giờ
hai huynh đệ chúng ta có thể gặp nhau rồi"
***
Đất trời rền rĩ mãi không dứt, ánh trăng trên cao cơ hồ rạn nứt. Chiêu
thức của người đàn bà kia là tuyệt kĩ tất sát, không ai có thể hóa giải! Đúng lúc đó, khi vòi rồng chỉ cách Lục Nghị chừng ba bước chân thì đột
ngột bị chặn đứng lại. Lục Nghị vụt mở mắt. Trấn Thiên đang đứng chắn
trước vòi rồng, hai tay cầm song kiếm Bích Liên, hất đầu:
- Huynh tránh ra bên cạnh đi.
Lục Nghị loạng choạng đứng sang một bên. Cặp lông mày của Trấn Thiên
nhíu chặt, nàng vận khí, đẩy bật thân hình lên bằng mũi chân, đồng thời
tung ra năm mũi phi tiêu hình bán nguyệt. Năm mũi phi tiêu xé gió lao
đi, người đàn bà kia biết không ổn liền vung tay áo phá vỡ vòi rồng. Giờ mà bà ta còn cố chấp chiến đấu thì chắc chắn sẽ vong mạng chứ chưa cần
nhắc tới chuyện trọng thương!
" Rầm!!!" - Vòi rồng tan nát, hàng ngàn lá trúc bị nghiền thành cát bụi
ào ào rơi rụng xuống mặt đất, hàng trăm cây trúc xung quanh cũng bị đánh đổ, rạp cả một vùng.
Mãi khi màn lá trúc tan đi, ánh trăng trở lại nguyên vẹn thì người phụ nữ kia mới lên tiếng hỏi Trấn Thiên:
- Ngươi là ai trong giới giang hồ Đại Nam?
- Ta là ai không quan trọng- Trấn Thiên lắc đầu cười - Quan trọng là ta biết ngươi thưa giáo chủ Hồng Y giáo.
" Quả nhiên không ngoài dự tính của ta" - Lục Nghị chau mày nghĩ.
Người đàn bà kia run lên:
- Sao, sao, sao ngươi biết!?
Trấn Thiên lại cười, nhặt kiếm lên cho Lục Nghị:
- Chiêu thức bà vừa dùng có tên là " Tụ long đả kích". Đây là chiêu
thức mà chỉ có các giáo chủ của Hồng Y giáo có thể dùng! Tuy nhiên theo
ta được biết thì giáo chủ Hồng Y giáo trước đây đã mất vào tháng trước
nên ta dám khẳng định rằng bà, à không, cô chính là tân giáo chủ của
Hồng Y giáo!
- Dù gì đi nữa thì ngươi tuyệt đối không thể chế ngự được tuyệt kĩ của bản giáo! - Giáo chủ Hồng Y giáo nghiến răng.
Lục Nghị cười nhạt, lên tiếng:
- Nhân ngoại hữu nhân, Thiên ngoại hữu thiên!
- Theo ta đoán - Trấn Thiên tiếp lời - Cô bất quá chỉ mới mười tám
tuổi, đừng nên quá kiêu ngạo, nếu không Hồng Y giáo sẽ bị diệt trong tay cô!
- Ngươi!- Giáo chủ Hồng Y giáo rít qua kẽ răng.
- Ta làm sao!? - Trấn Thiên cao giọng nạt ả giáo chủ.
- Nếu ngươi đã tự tin như vậy chẳng bằng qua đây so chiêu? - Ả giáo chủ nghiến răng, giọng sin sít như kim loại.
- Ta không rảnh để chơi với cô vào lúc này! -Trấn Thiên nhếch mép cười nhạt, rồi quay lưng kéo tay Lục Nghị đi.
Giáo chủ Hồng Y rít lên, ngay lập tức phóng ra năm mũi ngân châm,
mục tiêu của chúng chính là Trấn Thiên! Ngân châm lóe sáng, tạo thành
một khối, xé gió lao đi. Khi ngân châm chỉ còn cách cơ thể Trấn Thiên
chừng ba tấc thì ở trong bụi trúc lao ra một thanh chủy thủ lập tức đánh bật đám ngân châm làm chúng quay ngược trở lại phía giáo chủ Hồng Y
giáo. Cô ta thất kinh, điểm mũi chân, bật người về phía sau tầm mười
trượng, tránh khỏi năm mũi châm truy hồn đoạt mệnh tẩm Miêu Cương cổ
độc- Một trong những thiên hạ kì độc không có thuốc giải!
Khi Trấn Thiên và Lục Nghị còn chưa kịp hiểu gì thì có một bóng đen từ
đâu lao ra, nhanh như hồng nhạn cướp bóng ,túm lấy vai áo hai người lôi
đi.